Nhị Thứ Nguyên Hành Trình Hậu Cung
Trước cổng phía đông của Seireitei lúc này xuất hiện dàn hàng rào to lớn và có một người khổng lồ ở đây cùng với một chiếc búa trên tay nhắm mắt chờ đợi gì đó.
Mà phía trước hàng ràng là một thành phố nhỏ nhưng do báo động kẻ xấm nhập vang lên làm mọi người sợ hãi trốn hết vào trong nhà nên bây giờ vô cùng vắng vẻ cứ như một nơi bị bỏ hoang vậy.
“Tạp …”
Lúc này một âm thanh bước chân vang lên làm người khổng lồ gần đó nhẹ nhàng mở môt bên mắt ra quan sát.
Chỉ thấy không xa có một người bước một cách chậm rãi đi tới trên người mặc trang phục màu đen của tử thần và bên trên lên trước mặt nạ Hollow đi tới với khí chất vô cùng quỷ dị làm người khác nhìn thấy vô cùng áp lực.
Người khổng lồ nhìn thấy như thế trong lòng rùng mình một cái gương mặt trở nên nghiêm túc không nửa điểm khinh thị.
Người đang bước tới trong bộ dạng lúc này chính là Nagami.
Từ sau khi quay về đây thì hắn cải trang một chút rồi đến một thành phố gần đó tìm hiểu tình hình như thế nào thì phát thời gian hắn đi cũng đã gần bốn năm rồi chỉ còn vài ngày nữa đến kỳ thi học viện Shinigami.
Biết được điều này làm Nagami khá sốc vô cùng chỉ là chưa tìm hiểu được gì thêm thì bắt ngờ một tin tức có kẻ xấm nhập từ hướng đông lan khấp Soul Society.
Hắn lúc đầu còn ngạc nhiên rồi nhớ tới phương hướng của bản thân cùng nơi với kẻ xâm nhập liền cười khổ một tiếng vì cử tưởng dùng khả năng này xuyên qua sẽ không bị phát hiện nhưng tiếc không như hắn tưởng tượng vẫn bị.
Lúc đầu định mặc trang phục học viên quay về tìm lý do giải thích thì bớt chợt hắn có một ý tưởng khá khá điên cuồng đó là thử giả dạng làm kẻ xâm nhập đối đầu với Seireitei coi như thế nào.
Thế là hắn ăn mặc thế này đây và nhìn cách đó không xa làm hắn ngạc nhiên một cái vì người này từng thấy qua trong nguyên tác và từng trò chuyện vài lần trước đây.
Jindanbou.
Một trong những người thủ hộ các cổng của Seireitei và được biết đến cái tên Bạch Đạo Môn.
“Ngươi là kẻ nào? … mà dám xâm nhập vào Seireitei trái phép như thế?” Jandanbou lúc này thấy hắn bước tới gần trước mặt liền hỏi một câu.
“Jindanbou …Bạch Đạo Môn … hơn hai trăm năm chưa một lần thất thủ, nhưng mà hôm nay sẽ có đấy.”Nagami bước tới nhìn hắn mỉm cười nói rằng vì hơn bốn năm trôi qua chỉ sợ rất ít người mợi nhân ra giọng nói của hắn.
“Ồ… nhìn ngươi tự tin như vậy thì ta cũng chóng mắt lên xem lịch sự bất bại của ta bị phá vỡ như thế nào.” Jandanbou không ngờ hắn nói như thế liền cười lớn một tiếng không chút để trong lòng, vì vô cùng tự tin với khả năng của mình.
“Tới đây…” Nagami từ phía sau lưng rút ra thanh Asauchi thản nhiên mỉm cười.
“Tiếp của một búa ….”Jindanrou thấy hắn như thế liền nhướng mày một cái liền hét lớn một tiếng cầm búa lớn trong tay chặt mạnh xuống Nagami trước mặt.
Nagami không vì uy lực của búa kia bổ xuống mà lo lắng khẽ đưa một tay lên với ý định đỡ nó bằng tay không điều này khiến Jandanrou nhìn thấy liền khinh thường.
“Ầm…”
Và khi chiếc búa đập xuống tạo nên một âm thanh mạnh mẽ chấn động cùng trận cuồng phong cực mạnh thổi bay cát bụi gần đó.
“Ngươi đỡ được bằng tay không?” Jindanrou ngạc nhiên ra mặt nói rằng nhìn vóc dáng nhỏ bé kia không ngờ lại ẩn chứa sức mạnh thể chất khỏe đến vậy.
“Chỉ có thể thôi sao? nếu đây là sức mạnh của Bạch Đạo Môn mà mọi người ca tụng thì thật thất vọng.” Nagami trong ẩn dưới chiếc mặt nạ lắc đầu thở dài nói rằng.
“Tốt … búa đầu tiên chỉ là màn chào hỏi … bây giờ sẽ cho ngươi cảm nhận sức mạnh nghiêm túc của ta là thế nào.” Jindanrou nghe hắn trào phúng như vậy da mặt cơ giật vài cái phía trên trán xuất hiện gân xanh đủ thấy hắn tức giận thế nào liền cười lạnh nói.
“Đại hội Jindan thập thức!”
Lúc này hắn đã không giống như lúc đầu nữa mà gương mặt trở nên nghiêm túc khi thế liền kéo vụt lên vô cùng mạnh mẽ với chiếc búa trên tay đập tới.
Nagami thấy vậy cũng chẳng biến sắc gì cả mà thản nhiên chờ đợi vẫn tư thế cũ đưa tay không ra đỡ mặc dù thấy khí thế hắn kéo lên chỉ làm tên này nghiêm túc một chút mà thôi.
“Ầm…”
“Một … hai … ba … bốn … năm … sáu … bảy … bảy … bảy … tám … ờ, sáu … tám … và đây là dòn quyết định.”
“Ẩm…”
Sau đó chỉ thấy những phát búa liền tiếp đập xuống vô cùng dữ dội và đáng sợ tạo nên một làn khói bụi mịt mù không thế thấy gì cả và đến phát cuối cùng thì Jindanrou lại chém ngang qua vô cùng mạnh mẽ.
Chỉ là khi khói bụi tan biến bởi nhất chém ngang của hắn thì hình ảnh tiếp theo khiến Jindanrou nhìn thấy khiếp sợ ngây người ra mặt.
“Đúng là vô sỉ … cái gì mà thập thức, rõ ràng là thập mấy thức luôn ấy.”
Nagami lúc này vô cùng bình tĩnh nắm lấy chiếc búa khiến nó không thể lay chuyển được nữa rồi ngước lên nhìn tên cao lớn này khinh bỉ một câu.
“Ngươi … “ Jindanrou lúc này sợ hãi ra mặt nói không nên lời điều này thật quá khủng bố vì từ trước tới nay chưa từng ai dám dùng tay không chận búa của hắn như phải biết rằng thể thật của hắn đã là trình độ thượng cấp đỉnh rồi.
Phải biết rằng ngay cả các vị đội trưởng cũng chưa chắc dám dùng tay không chặn búa của hắn như thế ngoài trừ hai người ra dó là Yamamoto tổng đội trưởng và người thứ hai là Kensei đội trưởng thứ 9.
Vì chỉ có hai người đó đạt đến trình độ thể thuật Siêu cấp mà thôi.
“Bây giờ đến lượt ta …” Nagami không muốn dây dưa nữa liền mỉm cười nói rằng một cái lấp tức dùng bước tới phía trước một bước lấp tức xuất hiện trước mặt Jindanrou làm hắn khiếp sợ ngẩn người vì tốc độ quá nhanh làm hắn không kịp phản ứng.
“Ầm…”
Chỉ thấy Nagami dùng một chân đá thật mạnh lên người của Jindanrou khiến hắn bị uy lực cú đá hất bay về cảnh cửa khổng lồ phía sau tạo nên một vụ chấn động không hề nhỏ chút nào làm những người đứng phía cảnh cửa phải ngạc nhiên vì không biết trận chiến của họ thế nào.
“Hahaha… ngươi tưởng hất vang được ta rồi … chẳng qua trượt chân té mà thôi …” Jindanrou lúc này cảm nhận chấn động trong cơ thể thì hai mắt trợn tròn một cái rồi bất ngờ đứng lên cưới thoái mái như không có gì xảy ra nhưng thật chất hai chân run rẩy kia lại bán đứng hắn.
“Ồ … vậy sao …” Nagami nhìn đôi chân đang run rẩy kia mỉm cười thâm ý nói rằng.
“Tất nhiên … lần này ta sẽ cho người nhìn thấy tuyệt kỹ tối thượng của ta.” Jindanrou vô cùng sỉ diện sợ mất mặt bản thân liền cứng rắn từ trong người lấy ra một cây búa khác cầm trong róng sức lên lấp tức các cơ bắp kéo khí thế lại kéo lên một lần nữa.
“Đại hội Jindan mười ngàn năm…”
“Vù…”
Bước tới trước mặt Nagami lần nữa cầm hai búa trên tay với khí thế mạnh hơn lúc trước gấp mấy làn đập mạnh xuống vô cùng đáng sợ, thậm chí âm thanh xé gió cũng đáng sợ không kém.
“Thật nhàm chán … ta không có thời gian chơi đùa…”
“Rắc …”
Nagami nhìn uy lực hai cây búa kia gương mặt chỉ hơi nghiêm chỉnh một chút rồi đưa tay ra chụp lấy hai cây búa đánh xuống khiến Jindanrou kinh hãi ra mặt.
Sau đó hắn hai tay dùng sức một cái hai chiếc búa to lớn lấp tức nứt vở lan ra khắp nơi rồi bể nát rời xuống đất trước đôi mắt quan sát của chân nhân nó.
“Búa của … ta … A…”
Jindanrou sau khi lấy tinh thần nhìn đôi búa yêu quý vỡ nát kia liền khóc lớn một tiếng làm Nagami nhìn thấy đen mặt một cái.
“Người thua rồi … nhanh mở cổng … đừng có ở như tên nhóc khóc nhè nữa trong ngươi không ra dáng nam nhân tý nào.” Hắn thấy tên này khóc liền da mặt co giật khó chịu nói.
“A … ngươi nói phải … ta không nên vì điều này mà khóc … ngươi thắng rồi, ta sẽ mở cổng cho ngươi vào …”
Jindanrou nghe hắn nói thế cũng nhớ tình cảnh của mình liền đỏ mặt một cái một tay om đầu cười khan một tiếng rồi bước tới chiếc cổng to lớn phía sau khom người xuống dùng hai tay đẩy cao cánh cửa lên.
“A…”
Khi hắn vừa đẩy cửa lên thật cao thì nhìn thấy một nhóm người đứng bên trong hơi ngạc nhiên quan sát họ liền ngẩn người một cái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...