Nhị Gia Thương Em


Giọng nói non nớt có chút vụng về của thiếu nữ vang lên trên đỉnh đầu của anh.

-Nhị Gia cứ ngồi đây đi ạ,em không sao.

-Vậy cô nhìn tôi với ánh mắt như thế làm gì ?
'!.

'
Quả thật cô có hơi quá phận mà nhìn anh lâu thêm một tí chứ không hề có ý tranh giành cái xích đu đâu.

Bầu không khí lúc này càng thêm ngượng ngùng hơn,trong đầu cô không nhảy số được chuyện gì khác chỉ đành ngậm ngùi cúi thấp đầu rồi cong đít chạy.

-Em em đi trước ạ.

'!.

'
Ngụy Tư Đằng vẫn ngồi đấy,ánh mắt như có như không nhìn bóng dáng cô rối rít chạy kia.

Ngồi cũng được một lúc anh cũng đứng dậy tiến vào trong căn biệt thự.

-------------
Sáng hôm sau đúng giờ như mọi ngày Quế Tư Hạ đã đeo cặp men trên vỉa hè mà đến trường.

Từ phía sau lưng một chiếc xe đạp nhanh chóng dừng bên cạnh cô,người ngồi trên đó vội lên tiếng.

-Chào buổi sáng Tiểu Hạ.

Cô đưa mắt nhìn sang thì có hơi bất ngờ mà nhìn lấy khuôn mặt của Ngụy Đông Lộ.


Anh rất đẹp trai là thuộc dạng nhìn vô là đã có cảm tình.

Cô nhẹ giọng đáp lại anh.

-Anh Đông Lộ chào buổi sáng.

Cũng may quan hệ của hai người cũng tính là thân,nói chuyện cũng không hề có cảm giác xa cách.

Chào hỏi xong cô tiếp tục đi bộ về phía trước nào ngờ Ngụy Đông Lộ trực tiếp tránh ngang đường của cô.

-Lên đi anh chở em đến trường.

-Em đi bộ được ạ,không sao đâu anh.

-Tiểu Hạ, mau lên đi không là trễ giờ đấy.

'! '
Nhìn khuôn mặt nhất quyết phải chở cô cho bằng được đấy thì cô cũng không tiện từ chối thêm nữa.

Liền nhấc nhẹ làn váy rồi ngồi lên yên,còn đang loay hoay chỉnh làn váy ngay ngắn thì một chiếc áo khoác màu đen liền xuất hiện trước mắt cô.

-Em cầm hộ anh áo khoác nhé.

Quế Tư Hạ hơi mỉm cười rồi khẽ cảm ơn anh.

Cô biết anh rất tinh ý hẳn là đưa để cô che chắn làn gió.

Ngụy Đông Lộ thả chậm sức chạy ở chân.

Khóe miệng không nén nổi ý cười,trong đầu còn đang suy nghĩ vấn đề để bắt chuyện cùng cô.

Thật ra thì nhà anh giàu đi học đều có tài xế đưa rước,hôm nay lại nổi hứng muốn đạp xe tiện thể kéo gần khoảng cách với cô.

Cứ thế một người thì trầm ngâm suy nghĩ đủ điều còn Quế Tư Hạ an nhàn ngồi đằng sau hưởng thụ cảm giác trong lành của buổi sáng.

Khung cảnh tươi mới lướt qua trong tầm mắt thật sự rất yên bình.

Bên này Ngụy Tư Đằng bắt chéo chân ngồi trên ghế,yên tĩnh mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh khoác trên người một áo khoác màu đen,thân hình cao lớn nổi bật cùng với ngũ quan vô cùng tuấn tú.

Biểu cảm trên khuôn mặt vẫn vậy không hề có cảm xúc đều đem đến cho người khác một loại cảnh giác không thể lại gần.

Đôi mắt đen như mực của anh quan sát cảnh vật lướt qua bên ngoài tấm kính,chú Lý lái xe chậm rất thư thả mà chạy trên làn đường.

Ngay lúc đó hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt,cứ như thế một nam một nữ ngồi cùng xe trò chuyện rất vui vẻ.

Anh không dời tầm mắt chăm chăm mà nhìn lấy nhưng thực chất là đang nhìn nụ cười tươi như hoa kia của Quế Tư Hạ.

Cho tận đến lúc xe chạy lướt qua không nhìn thấy nữa thì một loại cảm xúc khó chịu đè nơi đáy lòng.

Bên trên Chú Lý liền nhẹ giọng hỏi.


-Hình như chú vừa thấy thiếu gia Đông Lộ.

-Ừm.

Anh chỉ hờ hững đáp lại rồi tập trung suy nghĩ đến việc khác.

Cố để mình không để ý đến khung cảnh ban nãy,cũng chẳng liên quan gì đến anh thì quan tâm làm gì.

Nói thì là vậy nhưng tận đến lúc ngồi vào trong lớp anh vẫn chưa thấy hết buồn bực mà trầm luân suy nghĩ.

Một lúc sau Ngụy Đông Lộ cũng bước vào lớp,nhìn vẻ mặt vui vẻ kia thì anh cũng đoán ra được.

Ngụy Đông Lộ kéo ghế ngồi xuống kế bên anh,đột nhiên bầu không khí có gì đó là lạ.

Ngụy Đông Lộ quay sang liền trông thấy vẻ mặt đang khó ở kia của anh.

Người ngồi phía trên là Lâm Duệ cũng phải quay sang ra hiệu cho Ngụy Đông Lộ mau nhìn vào di động.

Bên này Lâm Duệ đã gửi tin nhắn đến.

'Nhị Gia nhà cậu sao thế,ai chọc giận cậu ấy sao'
'Tớ biết chết liền đấy'
'Mà sao nhìn cậu như hồi xuân vậy,sáng sớm có chuyện gì vui sao.

Anh em nhà họ Ngụy các cậu ai cũng tâm trạng phân liệt như thế vào buổi sáng hả'
Đọc xong tin nhắn Ngụy Đông Lộ liền muốn đưa tay đấm cho tên Lâm Duệ kia một phát nhưng may là hôm tay tâm trạng anh vui nên chỉ nhắn một từ rồi cất di động.

-Cút.

'! '
Chuông vào học vang lên,trong lớp liền an tĩnh lại.

Ngụy Tư Đằng cũng không hề nhúc nhích mà ngồi ở đó,biểu cảm không mấy thân thiện.

Cũng chỉ có Ngụy Đông Lộ mới có gan ngồi gần anh mà nói chuyện.

-Này sao thế.


-Không có gì.

Miệng thì đáp như thế nhưng khuôn mặt lạnh kia thì có giống là không có gì không kia chứ.

Ngụy Đông Lộ cũng không dám hỏi nữa,cô giáo Tiếng Anh rất dữ nha nói chuyện không khéo ra bên ngoài hành lang đứng mất.

Cô Tiếng Anh đứng trên bục cầm một xấp lớn bài kiểm tra như có điều gì trăn trở liền nhỏ giọng về phía dưới lớp.

-Có ai tình nguyện đem xấp này xuống lớp 11-1 giúp cô không.

Tất nhiên sẽ chẳng ai rảnh rỗi đâu,khối 11 nằm bên dãy phòng học kia đi thì mỏi chân lắm còn cằm xấp dày như kia.

Lớp họ cũng là 12-1 tất nhiên đều không có ý nghĩ muốn lợi dụng cơ học để ra ngoại tránh tiết.

Bên phía dưới một cánh tay giơ lên theo đó là giọng nói có chút trầm của anh.

-Em ạ.

-Ngụy Tư Đằng sao,được rồi em lên đây rồi cầm hộ cô nhé.

-Dạ.

Cả lớp trợn tròn mắt nhìn vị Nhị Gia kia.

Người luôn thờ ơ mọi việc,ngay cả nói chuyện với bạn học cũng không nhiệt tình như thế.

Vậy mà xung phong làm cái việc phiền phức này sao.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận