Nhị Gia Thương Em


Khuôn mặt cau có của Ngụy An khi nghe câu nói của anh liền vui vẻ ra mặt.

Cô ta biết chắc anh họ là đang đứng về phía cô ta,bởi tính cách của anh họ rất khó gần cũng không thích lo chuyện bao đồng.

Huống chi là việc đi bênh con nhỏ đó lại càng không.

Ngụy An đắc ý vểnh mặt về phía của Tử Kì cùng Quế Tư Hạ,giọng điệu không lớn cũng không nhỏ nhưng đều nghe ra vẻ khinh miệt.

-Nghe thấy gì chưa,hai người các cậu xin lỗi tôi đi.

Có sự xuất hiện của Ngụy Tư Đằng,không khí trong phòng học đều duy trì dưới áp lực nặng nề.

Càng huống chi lời anh nói ra có ai mà không theo bản năng mà răm rắp nghe theo.

Quế Tư Hạ nắm chặt lấy tay Tử Kì định kéo đi ra khỏi lớp,cô mặc dù là có chút e lệ với Nhị Gia.

Nhưng bọn cô không sai,Tử Kì chỉ là trả đũa cho cô thôi ,người gây chuyện trước là Ngụy An hà cớ gì bọn cô phải xin lỗi.

Nào ngờ còn chưa bước chân ra khỏi lớp học thì giọng nói trầm lắng kia lại lần nữa vang lên.

-Ngụy An xin lỗi bạn học đi.

Lần này Ngụy An mới dám nhìn thẳng vào anh họ.

Cô ta chợt mở căng mắt không dám tin những gì mình vừa nghe.

Miệng chỉ vừa hé muốn nói thì liền trông thấy khuôn mặt lạnh nhạt kia của anh họ.


Cô ta hiểu ánh mắt đen láy đó là đang ám chỉ điều gì.

Bàn tay còn đang ra sức nắm chặt làn váy kia không ngừng hằn lên gân xanh trông đến dữ tợn.

Vẻ mặt không cam chịu của Ngụy An hướng về phía hai cô.

Miệng khẽ nói ra hai từ rồi đeo lấy balo hầm hực chạy ra khỏi lớp.

-Xin lỗi.

Lúc ấy quả thật cô đã rất sốc khi nghe Nhị Gia nói câu đó,anh vậy mà ra mặt giúp cô sao.

Khoảng khắc ấy đôi con ngươi của cô đều dán chặt vào người anh khó hiểu mà nhìn lấy.

Nhưng biểu cảm thờ ơ của anh không bị ảnh hưởng chút nào bởi việc ban nãy.

Lãnh đạm nhìn cô một cái rồi cũng rời khỏi lớp học.

Đến khi cô định thần lại thì ở trong lớp học đã không còn ai,chỉ còn cô cùng Tử Kì với đàn anh Ngụy Đông Lộ.

Ngụy Đông Lộ áy náy nhìn Quế Tư Hạ rồi lại nhỏ giọng.

-Con bé bị chiều hư nên tính cách mới ngang ngược như thế.

Về nhà anh sẽ dạy dỗ lại nó,anh sẽ gửi thuốc qua cho em nhé.

-Dạ em không sao anh đừng !.

.

Lời chưa dứt thì người trước mắt đã đi mất hút như thể không để cô nói hết câu vậy.

Trước lúc rời đi Ngụy Đông Lộ còn đưa tay xoa nhẹ đầu cô khiến toàn thân cô khựng lại.

Tử kì lúc này ở bên cạnh mới bĩu môi,chép chép miệng rồi hẩy nhẹ bả vai của cô.

-Ây da được đấy nha,tớ thấy cái anh đó là có ý với cậu đấy.

-Cậu đừng nói bậy chúng ta mau về thôi.

-Okay.

Quế Tư Hạ chưa từng nghĩ đến chuyện Ngụy Đông Lộ có ý với cô.

Trước giờ cô đều biết anh là người tốt đối xử với cô như vậy hẳn là vì thói quen thôi.

Một thiếu gia như anh ấy thì sẽ không thật tâm để mắt đến thường dân như cô.

Trong lòng cô cũng thật sự xem Ngụy Đông Lộ như anh trai nên càng không dám suy nghĩ đến những vấn đề xa lắc đấy,cứ để nó tự nhiên thôi.


Ai tốt với mình thì mình biết ơn họ đối xử tốt lại với họ.

---------------
Tối đến cô ôm lấy mấy bịch bột chạy sang mái đình bên kia căn biệt thự.

Nơi này đã thành nhà bếp chuyên dụng,mấy dì giúp việc cũng đồng ý để cô sử dụng.

Nên cô rất hay đến đây làm bánh,làm nhiều thì sẽ đi chia cho mọi người cùng ăn.

Đây chỉ là thú vui lúc rảnh của cô,thay vì nhận lòng tốt của người khác quá nhiều.

Cô cũng muốn làm gì đó để đáp lại,cô không có tiền cũng không có thứ gì có thể cho được chỉ có thể làm bánh để cho mọi người ăn thôi.

Bên trong này cô đang chăm chú quan sát lò bánh của mình không hề để ý đến xung quanh đến khi tiếng động của chiếc ly rơi bụp dưới sàn mới khiến cô giật nảy mình mà xoay người lại nhìn.

Trước mắt cô là thân hình cao lớn của Nhị Gia,anh đang cúi người nhặt chiếc ly lên.

Mái tóc đen nhánh buông lơi trên trán khác hẳn mái tóc được chải truốt gọn gàng thường ngày.

Hình như là anh mới tắm xong,nó còn có chút ẩm.

Vừa lúc khuôn mặt điển trai kia ngẩng lên chạm mắt cùng cô,không có biểu tình,khuôn mặt với những đường nét sắc sảo càng tăng thêm sự lạnh nhạt.

Ngụy Tư Đằng dựa lưng vào cột gần đó,chân dài bắt chéo nhau.

Đôi mắt đen láy không ngần ngại mà nhìn thẳng vào cô hệt như đọ mắt xem ai dời đi trước.

Tự nhiên bầu không khí cũng trở lên khó xử.

Anh đột nhiên xuất hiện với khuôn mặt lạnh giá đấy cũng không nói không rằng,Quế Tư Hạ lúng túng không biết có nên bắt chuyện trước hay là lơ luôn.

Nhưng Nhị Gia ghét người phiền phức,anh nói chuyện cùng cô còn kiệm lời cô mà hỏi thì chắc anh không trả lời luôn ấy có khi còn bị anh chê phiền.

Còn nếu lơ đi thì Nhị Gia sẽ nghĩ cô là một đứa chảnh chọe,đã ăn nhờ ở đậu còn dám phớt lờ cậu chủ.


Đấu tranh tâm lý một hồi vẫn là nên lấy can đảm tiếp tục lấy bánh ra mời anh.

-Nhị Gia ăn bánh không ạ,em vừa mới nướng xong.

'!.

'
Đúng như cô nghĩ,hoàn toàn bơ đẹp luôn.

Quế Tư Hạ chỉ biết thở dài trong lòng rồi lặng lẽ xoay lưng đi đến cái lò đang nướng kia mà kiểm tra bánh.

Cứ ngỡ anh đã đi rồi nào ngờ vừa kết thúc mẻ bánh cuối,cô vừa quay người đặt khay bánh trên bàn liền trông thấy anh đã ngồi trên ghế.

Còn đang nghiêm túc đọc sách,cuốn sách đó anh lấy ở đâu vậy nhỉ.

Hai mắt cô chợt mở to ra mà nhìn cuốn sổ kia,là cuốn sổ cô hay vẽ tranh mà đâu phải cuốn sách.

Một thế lực nào đó mà cô nhanh tay giựt phanh cuốn sổ về.

Ngay lập tức hàng lông mày của Nhị Gia liền cau có lại nâng mí mắt lên nhìn cô.

-Cuốn sổ này là của em.

-Àa ra là của cô,vẽ cũng không tệ.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận