Nhị Gia Thương Em 2

Quế Tư Hạ còn chưa kịp cất giọng thì Ngụy Tư Đằng đã nói trước.Trong giọng còn mang theo ý tứ khoe khoang hãnh diện.Lần đầu tiên cô thấy mặt này của anh thì có hơi sững sờ trong giây lát.

- Là con gái.

Theo bản năng cô quan sát sắc mặt của mọi người trên bàn ăn.Ngoại trừ vẻ mặt khinh khỉnh của Ngụy An thì ai nấy đều bình thường cả.Mỗi người đều một câu nhắc nhở cô chăm sóc tốt đứa bé.

Mẹ chồng cô vừa lúc từ trong bếp đi ra liền nghe được.Biểu cảm của bà cô cũng không biết diễn tả làm sao.Nhưng có thể nhìn ra sắc mặt không tốt lắm sau đó bà cũng rời khỏi bàn ăn rất sớm.

Ngụy An ở bên này không dám nói xằng bậy trước mặt người lớn.Vai vế trong gia phả họ Ngụy rất rắc rối nhưng cô ta biết rõ dòng chính của bác cả Ngụy Tư là có tiếng nói trong cả gia tộc.Chưa nói đến mẹ ruột của cô ta chỉ là tiểu tam bên lề đường ngay cả rước về làm vợ lẽ còn không được.Cha cô ta cũng chỉ là dòng phụ của Ngụy Gia mà thôi.

Vì có anh trai cùng cha khác mẹ Ngụy Đông Lộ nên cô ta sớm chiều ở đây chơi nên riết thành thói quen.Ngay cả đến bây giờ có chồng con rồi vẫn còn tính tình đến đây nịnh nọt ăn chực.Ông cụ Ngụy cùng người lớn trong nhà tương đối dễ tính nên chẳng quan tâm đến.

Cô ta chỉ dám cười khinh Quế Tư Hạ không biết đẻ con trai.Trong lòng lại như nở hoa khi nghĩ đến con trai ở nhà.Ngồi không được lâu thì chồng của Ngụy An cũng bế con chạy đến gọi vợ về.Anh chồng này ở rể nên cực kì nghe lời vợ,sớm chiều ở nhà trông con cho vợ đi chơi.Ngụy An sợ mất mặt liền hậm hực chào người lớn rồi đi về cùng chồng con.

‘…’

Bên này Ngụy Tư nhìn về phía con trai của mình mà hắng giọng nhắc nhở.


- Tư Đằng,con nên nhắc khéo phía Đông Lộ một chút.Con bé Ngụy An này cũng không còn nhỏ sao lại vô tư như vậy.Cha nó lại bận tối mặt cũng không quan tâm mà nói nó đâu,em dâu lại càng mặc kệ cũng có phải con ruột mình đâu.Chỉ còn Ngụy Đông Lộ là trông chờ được.

Ngụy Tư Đằng vừa bóc xong vỏ tôm,đặt tôm vào chén của Quế Tư Hạ.Xong xuôi lại gật đầu đáp lại cha mình.

- Vâng ạ,con sẽ chuyển lời cho cậu ấy.

Sau bữa cơm Quế Tư Hạ liền ngồi trò chuyện cùng chị dâu,phía trong phòng khách đàn ông bàn chuyện làm ăn hai người bọn cô cũng không thể góp chuyện trong đó được.

Cho đến tận lúc hai vợ chồng bọn cô chuẩn bị ra về thì mới trông thấy bóng dáng của mẹ chồng từ bên trong đi ra.

Khúc Uyên một tay nâng kính râm nhanh chân đi về phía bọn họ,theo sau bà là hai nữ hầu đang đẩy vali đi theo.

Ngụy Tư đưa mắt nhìn vợ mình,đây là chuẩn bị đi du lịch sao.Ông không khỏi hoảng hốt mà cất giọng.

- Em đi đâu?đem hai cái vali to chình ình như vậy.

Khúc Uyển tự nhiên mà chỉ hướng cốp xe để người hầu đem vali để vào.Bà có hơi gượng gạo nhìn đôi vợ chồng trẻ rồi lại nhìn chồng mình.

- Em về nhà ngoại một chuyến cũng lâu rồi không về thăm cha.

- Không phải tháng trước vừa thăm sao?

‘…’

Khúc Uyển liền lườm chồng mình một cái.Ngụy Tư như ngờ ngợ ra gì đấy liền kéo khóe miệng nín cười.Nếu ông đoán không nhầm thì vợ ông muốn ở gần con dâu.Lý do vì sao thì là vì đứa bé trong bụng,ông còn không hiểu vợ mình sao.

Từ hồi trẻ đã muốn sinh con gái nhưng nào ngờ tọt ra hai thằng con trai.Vốn cơ thể bà yếu nên cũng không đẻ thêm được nữa.


Ông rất biết điều đẩy vợ mình về phía hai đứa trẻ,tính tình cứng mồm miệng này của vợ ông thì ông cũng không lạ.

- Tư Đằng này,con đưa mẹ con về đó luôn nhé.Tiện thể còn chăm sóc được vợ con.

‘…’

Thế là cuối cùng một nhà ba người về lại Bắc Kinh.Sau khi xuống sân bây thì liền chạy về khu Đại Viện.

Lúc này Khúc Uyển còn muốn đi sang nhà bà sui gia nhưng nghĩ đến con dâu đang mang bầu lại đi đường xa hẳn mệt mỏi.Nên bà liền về nhà của của mình,vừa vào đến cổng thì ông cụ Khúc cũng ngạc nhiên đi ra.

- Sao lại về đây,vợ chồng cãi nhau sao?

‘…’

Lớn từng này, còn có con cháu luôn rồi,còn ai mà giận dỗi chồng về nhà mẹ đẻ như trong lời của ông kia chứ.Khúc Uyển đưa tay đỡ lấy cha mình,tuổi già nhưng ông trông còn khỏe khoắn hơn cả bà cơ đấy.

- Cha ít đi lại thôi,nhìn khỏe vậy thôi chứ cha cũng có tuổi rồi sức cũng không dẻo dai đâu.

- Vừa về lại trù ẻo lão.

‘…’


Bên này Quế Tư Hạ đi phía sau Ngụy Tư Đằng,cô có hơi trầm tư suy nghĩ.Ban nãy mẹ chồng cô quả thật có gì đó không đúng.Đi đường liên miệng hỏi han đứa bé trong bụng.

Trước đó không phải bà ghét bỏ cô chỉ là bà không ân cần như thế.Vì thế lần này có có chút khó hiểu.Ngược lại với cô thì Ngụy Tư Đằng lại ung dung hơn,anh liền đưa tay nắm lấy tay cô.

- Em nghĩ nhiều làm gì,mẹ anh là rất thích cục cưng đó.

- Quả thật em còn có chút khó tin đó.

‘…’

Bụng của cô cũng đã được năm tháng nên cô cũng lười đi lại.Vừa nhìn thấy Ngụy Tư Đằng là dựa hết vào người anh.Ngụy Tư Đằng cười khẽ rồi cưng chiều đỡ lấy người của cô.

- Đi chậm thôi,về phòng anh lại bóp chân cho em.

- Được đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui