Ngụy Tư Đằng âu yếm cô đến thành nghiện,bao nhiêu cũng không thể lấp đầy ham muốn của bản thân.Nhưng chỉ cần nhìn đến đôi mắt hạnh đang cầu xin anh kia thì anh lại mềm lòng.
Không thúc mạnh vào cô nữa liền nhẹ nhàng ra vào,gân xanh trên trán in hằn như muốn đứt rời ra.Chỉ một lát dòng nước ấm liền trực trào tuôn ra thì cơ thể kia mới dừng lại.
Ngụy Tư Đằng kiềm chế lại bản tính muốn làm thêm lần nữa,anh nghiêng người ôm bổng lấy cơ thể mềm mại của Quế Tư Hạ,ôn nhu như nước mà gãi vào lòng cô.
- Em cứ ngủ đi,anh tắm cho em.
‘…’
Bây giờ cô có từ chối thì cũng có ích gì,cái gì nên thấy đều thấy cả rồi.Cái gì cần làm cũng làm đến mức muốn ngất xỉu luôn rồi.Bây giờ thân cô không khác gì cái cơ thể không xương.Một chút sức lực cũng không còn.
Quế Tư Hạ lim dim mắt cọ cọ trong lồng ngực anh,cô không cất lời nhưng hành động là đang ngầm đồng ý.
Quả nhiên cô không nên tin vào lời của đàn ông,cái gì mà tắm cho cô.Anh là đem cô làm thêm vài lần ở trong nhà tắm.Quế Tư Hạ chỉ biết uất ức mà dựa vào người anh,mặc sức anh hành hạ đến bủn rủn tay chân.
Đây là cô tự thỉnh họa vào thân,không được trách mắng anh.Là cô tự đào lỗ chôn mình,trong cơn mê man cô chỉ biết trách thầm Tử Kì.Cô nàng dám nói với cô,trai tân lần đầu làm sẽ ra rất nhanh còn cái gì mà không làm nổi trận thứ 2.Cô tin cái rắm.
Lại đây mà xem cái tên xấu xa này,người ta đang dập cô đến không còn manh giáp nào.Hôm nay Quế Tư Hạ liền rút được kinh nghiệm,thứ nhất là không tin vào lời của đàn ông đang trong hoàn cảnh sinh lực dồi dào thứ 2 là không nên nghe bạn thân truyền kinh nghiệm về mấy thứ linh tinh này.
Ngụy Tư Đằng hài lòng với chiến tích của mình,gương mặt lạnh nhạt thường ngày cũng đang nở hoa.Anh không hề thấy mệt một chút nào,ngược lại còn tỉ mỉ giúp cô tắm rửa.Đến khi bế bổng cơ thể thiếu nữ trong lòng thì anh lại muốn đè cô ra làm tiếp.
Nhưng nghĩ đến hậu quả ngày mai nên anh liền khôn ngoan dừng lại.Chiếc giường ở trong phòng anh bây giờ hệt như một bãi chiến trường,chăn nệm đều không còn hình thù.Ngụy Tư Đằng liền bế cô đi thẳng về phía phòng ngủ của cô.
Chỉ vừa đặt cô nằm xuống giường thì cô liền đưa mắt trừng anh.Trừng anh một hồi Quế Tư Hạ lại kéo hết chăn che kín cơ thể của mình,liền quảnh mặt về một góc mà nhắm mắt ngủ.
Nhìn cô giận dỗi thế này anh chỉ thấy đáng yêu thêm thôi,Ngụy Tư Đằng tiến đến nằm kế bên cô.Mặc kệ cô ngó lơ mình,anh giang tay ôm gọn lấy cơ thể cuốn như nhộng của cô vào lòng.Nhỏ giọng bên tai cô.
- Đừng giận mà,lần sau anh sẽ không như vậy.
Còn có lần sau???Anh là muốn cô đi trầu ông bà sớm thì có,Quế Tư Hạ mặc kệ anh.Cô không thèm đáp lại mà ngủ thiếp đi.Đã quá sức của cô rồi,lần đầu trải qua lại kịch liệt như vậy cô không xỉu đã là may phước lắm rồi.
Biết rằng cô mệt nên anh không dám làm phiền cô nữa.Chỉ cọ cọ cằm lên đỉnh đầu của cô mà nhắm nghiền mắt ngủ.
- -------------------------
Đúng 11 giờ trưa Quế Tư Hạ mới thức dậy,toàn thân ê ẩm đến không thể nhúc nhích.Cô nằm thườn trên giường,đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang bên cạnh.Vừa nhớ đến anh thì người nào đó liền xuất hiện.
- Em dậy rồi,đi đánh răng rồi ăn chút đồ ăn nhé.
‘…’
Cô vẫn chưa quên chuyện ngày hôm qua đâu,Quế Tư Hạ liền mạnh tay mở chăn ra rồi bước xuống giường.Nào ngờ chân còn chưa đứng vững liền bủn rủn mà ngã khụy xuống may sao có anh đỡ lấy cô, không là lại trầy cả đầu gối.
- Anh bế em.
Hiếm khi được thiếu gia cành vàng lá ngọc như anh hầu hạ.Cô đây mới không ngu mà chịu thiệt,Quế Tư Hạ liền tự nhiên choàng tay ra sau cổ anh mà ôm lấy.Ngụy Tư Đằng chỉ biết nhìn cô rồi cười thầm.
Hai chân của Quế Tư Hạ quàng qua bên hông của anh,ỉu xìu mà dựa toàn bộ sức lực lên người của anh.Thật sự có cảm giác an toàn,cơ thể anh cao lớn như này.Cơ thể của cô cũng chỉ bằng một nửa cơ thể của anh.Mỗi ngày đều đu trên người anh thì có phải rất thích không kia chứ.
Ngụy Tư Đằng nuông chiều cô đến độ tự mình lấy kem đánh răng rồi tự mình đánh răng cho cô.Ngay đến rửa mặt anh cũng làm nốt,Quế Tư Hạ chỉ việc dựa vào lòng anh mà hưởng thụ.Xong việc cô lại trèo lên người của anh.
Được anh bế di chuyển ra khỏi phòng ngủ tiến đến trong gian bếp.Vừa đến gần cô liền ngửi thấy mùi thơm,bụng lại bất giác kêu réo lên.
Cô định rời khỏi người anh thì liền bị hai bàn tay lớn kia chế ngụ ở ngang mông không để cô xuống.Quế Tư Hạ giãn cách ra khỏi bả vai của anh cùng anh đối diện mắt.
- Để em xuống.
- Đứng còn không vững,lại té thì làm sao.Anh đút em ăn.
‘…’
- Không cần,em tự ăn được.Em ngồi một chỗ chứ có đi lại để ăn đâu mà.
- Nghe lời.
‘…’
Thế là Quế Tư Hạ liền ngồi vào trong lòng anh,như em bé mà ăn từng muỗng thức ăn.Quả nhiên được mỹ nam chăm sóc ăn uống thì cháo cũng thành cao lương mỹ vị.
- Anh không ăn sao?
- Ăn rồi,từ 5 tiếng trước.
- Anh dậy sớm như vậy??
‘…’
Ngụy Tư Đằng hơi do dự không biết có nên trả lời hay không,lý do anh dậy sớm là vì anh sợ lại hành cô thêm.Cả đêm hôm qua anh cũng không ngủ được mấy,bạn gái nằm bên cạnh lại cùng mình vừa mây mưa.
Trong đầu anh liên tục hiện lên những hình ảnh của bọn họ khi làm tình,thật sự thích đến độ không thể ngủ.Bởi vì thế nên anh mới dậy sớm,sợ nằm thêm một lát là lại đè cô ra làm.
Bạn gái nhà anh yếu đuối mỏng manh như vậy,anh mà làm hỏng thì sẽ không cưới được cô.Huống chi buổi tối còn cùng cô về nhà thăm bố vợ.
- A Đằng,anh đang nghĩ gì thế.
- Không có gì,em ăn thêm đi.Ăn xong rồi anh bôi thuốc cho em.
- Bôi thuốc gì?em đâu bị trầy xước ở đâu…
- Có,ở bên dưới.Tối qua em ngủ anh đã bôi một lần,bây giờ phải bôi lại như vậy sẽ không đau.
‘…’
Anh vừa nhắc đến là mặt cô liền đỏ như cái mào gà,môi nhỏ khẽ bặm lại rồi đưa mắt nhìn xuống.Xấu hổ quá đi mất,sao anh lại nói ra những lời đó phanh phui như vậy.Quả nhiên chỉ có mình cô là ngại thôi.
- Sao vậy,sao mặt em đỏ lại đỏ.Bị hành sốt sao,để anh sờ thử.
Ngụy Tư Đằng sốt ruột đưa tay áp lên trán của cô đo thân nhiệt.Cảm nhận được nhiệt độ bình thường thì anh liền thở phào.Nhìn đến bát cháo đã ăn gần hết rồi thì anh đút lẹ một muỗng cuối cùng cho cô.
Sau đó liền ôm bổng cô lên tiến vào phòng ngủ.
- Anh…anh đi đâu?
- Đưa em vào phòng.
- Bôi thuốc sao?em em tự bôi được.
- Em không biết chỗ,anh quen đường,bôi sẽ tiện hơn.
- Anh…anh không biết xấu hổ.
- Ừm,anh không biết xấu hổ.
‘…’
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...