Nhị Gia Thương Em 2
Quế Tư Hạ vừa suy nghĩ vừa lấy đũa chọc cơm trong bát.Từ tối qua cho đến giờ anh vẫn chưa liên lạc với cô khiến cô thấp thỏm không yên.Cô cũng muốn nhắn tin trước cho anh nhưng lại bị Tử Kì ngăn cản.
Ngồi ở đối diện nhìn đến gương mặt thất thần kia thì Tử Kì liền đưa tay gõ lên trán Quế Tư Hạ một cái rõ đau.
- Cậu suy nghĩ cái gì chứ,là con gái không nên quá chủ động cậu có hiểu không?Hai người đã quen nhau rồi thì có gì phải lo xa,nếu thấy không được nữa thì chia tay.
- KHÔNG ĐƯỢC.
- Chậc,xem kìa tớ mới gợi ý thôi mà cậu đã vậy rồi.
‘…’
Những lời Tử Kì nói không sai một chút nào nhưng hiện thực lại trái ngược với lời nói lắm.Cô còn đang uể oải thì chuông di động liền reo lên.
Quế Tư Hạ phấn trấn tinh thần nhanh tay lấy di động lên xem,vừa nhìn đến người gọi là anh thì cô liền bắt máy ngay không một chút do dự.Trước khi rời đi còn tiện thể nhìn Tử Kì với ánh mắt áy náy.
‘…’
- Haizzz đến chịu với con nhỏ này rồi,mình cất công nhiều lời như thế vậy mà đổ sông đổ biển.
Cô vừa nhận máy thì giọng nói trầm khàn kia vang lên,nỗi buồn sầu liền tiêu tan hết đi không còn mảnh vụn nào.
- Đang làm gì thế?
- Em đang ăn cơm cùng Tử Kì.
Cuối cùng thì Ngụy Tư Đằng cũng chọn lọc được một câu nghe ổn nhất để gọi cho cô.Anh cảm thấy nhắn tin thì không thỏa được lòng,vẫn nên nghe giọng của cô thì hơn.
Nào ngờ cô lại bắt máy nhanh đến thế,anh hỏi gì liền răm rắp trả lời.Ngoan không tả nổi,Ngụy Tư Đằng âm trầm nhìn về phía sân lớn trong kí túc xá.Trên tay vẫn còn đang nghịch bật lửa,vẻ mặt bình bĩnh không một gợn sóng.
Nhưng sâu tận trong lòng lại có chút khẩn trương,rốt cuộc vẫn là không nói dong dài nữa liền mở lời.
- Tối mai đi xem phim nhé?
- Được ạ.
- Ừm,em ngủ trưa đi.
- Tạm biệt anh.
- Ừm.
- Em cúp máy trước đi.
- Vâng ạ.
Đầu dây bên kia vừa cúp thì anh liền đưa bàn tay lên đỡ lấy trán.Khẽ cười một tiếng nhỏ trầm thấp.Lại nghĩ đến giọng nói ngọt ngào kia,cứ câu nào cô cũng lễ phép dạ vâng rồi còn ạ nữa chứ.
- Sao lại ngoan như vậy.
- ---------------
Quế Tư Hạ nhìn màn hình di động tối đen như mực,môi nhỏ lại không tự chủ cười lên tới tận mang tai.Hai mắt hạnh long lanh cong như vầng trăng khuyết.Hình như anh có chấp niệm về việc ngủ trưa nhỉ?Hôm qua,hôm nay đều nhắc cô đi ngủ trưa.
Lại nhìn đến ánh nắng chói chang bên ngoài hành lang,miệng nhỏ khẽ lẩm bẩm.
- Mình chưa thấy buồn ngủ nhưng mà phải nghe lời anh ấy thôi.
Quế Tư Hạ tung tăng tiến vào trong căn hộ của mình,thản nhiên mà lướt qua người Tử Kì tiến vào phòng ngủ của mình.
Bên này Tử Kì đang dọn dẹp bàn ăn lại nhìn đến bóng dáng nhảy nhót của bạn mình thì liền chép miệng.
- Nói cái gì mà tâm trạng thay đổi 180 độ vậy không biết,con gái đúng là khó hiểu mà.
‘…’
- -----------------
Đến đầu giờ chiều Ngụy Tư Đằng lại có tiết học ở trường.Môn này anh không học cùng Tiêu Húc cũng không học cùng Lâm Duệ.Một thân một mình đi đến giảng đường,dù sao trước giờ anh vẫn luôn một mình không có ai đi học cùng cũng chẳng sao cả.
Ngụy Tư Đằng bước vào trong lớp học,vẫn là theo thói quen tìm chỗ ít người ngồi vào.Anh cảm thấy rất phiền khi ngồi ở đám đông,vừa giảm hiệu quả học tập vừa khiến bản thân thấy khó chịu.
Ngồi vào chỗ anh lấy sách ra chuyên tâm nhìn về phía bục giảng.Ngay cả khi bên cạnh có người ngồi vào anh cũng không hay biết.Đến khi người bên cạnh cất tiếng còn đưa tay chọt nhẹ vào cánh tay anh một cái.
- Bạn học,có thể cho tớ xem chung sách được không?
Ngụy Tư Đằng tỏ rõ vẻ khó chịu,liền dứt khoác thu tay lại một cách lộ liễu tỏ rõ vẻ xa cách.Ánh mắt rét lạnh nhìn đến nữ sinh ngồi ngay bên cạnh.Rất nhanh anh liền thu lại ánh mắt trên người cô ta lạnh nhạt mà đáp lại.
- Phía cuối lớp có để sách dư.
‘…’
Chiêu Lệ khó có dịp được ngồi bên cạnh của anh,sao cô ta lại không biết cuối lớp luôn để sách dư để phòng hờ cho sinh viên quên đem sách được kia chứ.Cô ta đã ngồi bên cạnh được một lúc lâu rồi nhưng anh lại chẳng hề để ý đến,ngay cả đưa mắt nhìn còn không thèm.
Trước đó Chiêu Lệ cũng không có dịp trò chuyện cùng anh,chỉ là đứng từ xa nhìn hoặc là nhờ Tiêu Húc chuyển đồ đến tay anh nhưng lần nào cũng bị trả về.Nhưng nhìn anh ở khoảng cách gần thế này thật sự rất đẹp.
Chiêu Lệ mặc dù bị anh ngó lơ nhưng vẫn kiên quyết yên lặng ngồi ở một bên.Lâu lâu lại ghé sang bắt chuyện nhưng anh không đáp lại,hoàn toàn xem cô ta như không khí.Lại lần nữa Chiêu Lệ ngẩn người quan sát ngũ quan tuấn tú của Ngụy Tư Đằng.Anh không nói chuyện thì cô sẽ ngồi ngắm anh vậy.
Ngụy Tư Đằng cảm thấy bản thân sắp bị người khác nhìn đến không còn mảnh nào.Ánh mắt nồng cháy kia anh đã quá quen thuộc,anh luôn bị nữ sinh dùng ánh mắt đó để nhìn.Cảm giác khó chịu không thể dấu được qua đáy mắt của anh.
Càng không nói đến mùi hương nồng đậm kia,thật sự rất khó ngửi.Bây giờ anh mới nhận ra lợi ích của Tiêu Húc,sau này vẫn nên dụ dỗ cậu ta đăng kí cùng lớp với anh.
Chiêu Lệ ở bên cạnh im lặng được một lúc liền mở lời bắt chuyện.
- Tớ gọi cậu là Tư Đằng được không?
Rõ ràng anh đã biểu lộ rõ sự chán ghét trên gương mặt mình,uể oải đút tay vào túi quần,vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt không có ý định mở miệng.
Ngụy Tư Đằng nhìn xuống đồng hồ đeo tay,khoảng trừng 10 phút nữa là tan học.Anh đã không còn đủ kiên trì để trụ lại ở đây thêm được nữa,dứt khoác đứng lên rời khỏi lớp học.
Chiêu Lệ bị một phe bẽ mặt,sau lưng liền truyền đến giọng nói bỡn cợt của đám nữ sinh kia.
- Cậu ta không biết ngại sao,tự nói chuyện một mình cơ đấy.
- Đẹp gái thì sao chứ cũng không với được với Ngụy nam thần người ta.
- Chứ sao nữa,Nhị Gia của tập đoàn NJ đó.Cô ta nghĩ bản thân là ai mà dám nghênh ngang như vậy.
- Ngụy Tư Đằng còn chưa mở lời bảo cô ta cút đã là may đấy,người ta không đáp lại thì cũng nên biết nhục mà lui đi chứ
‘…’
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...