Đợi một lúc thì người bên trong cũng đi ra.Quế Tư Hạ nhanh chân chạy lại bên cạnh anh,cô đưa một chai nước khoáng qua.
- Anh không sao chứ?
- Ừm,không sao.
Ngụy Tư Đằng trông thấy vẻ mặt lo lắng của cô thì vô cùng hài lòng,đáp lại rồi ngửa đầu uống hết phân nửa chai nước.Thật ra anh chẳng ổn một chút nào,nôn thốc hết một lượt lại khiến cổ họng anh hơi đau rát.Cảm giác cồn cào trong bụng vẫn còn.
- Em đặt xe rồi,chúng ta về thôi.
Anh không đáp lại cô,biểu cảm trên gương mặt lại bắt đầu cau lại.Anh còn muốn ở cùng cô thêm một lúc nữa,vẫn chưa muốn về.Nhưng anh lại chẳng tìm được lý do nào hợp lý cả.
Sau khi cả hai ngồi vào bên trong xe thì không ai mở miệng nói chuyện cả.Ngụy Tư Đằng nhướng mài nhìn qua người bên cạnh.Cô vẫn an tĩnh ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế,dường như không hề để ý đến anh một chút nào.
Chiếc xe dừng trước cổng Đại Viện,vì ở đây khá nghiêm ngặt.Xe bên ngoài không được tự do chạy vào bên trong.Cả hai cùng nhau xuống xe,sóng vai nhau mà tiến vào bên trong Đại Viện.
Quế Tư Hạ yên lặng là thế nhưng trong người lại thấy bứt rứt.Cô thật muốn mau chóng tách ra khỏi anh,cảm giác bối rối thật sự rất khó chịu.
Mắt thấy gần đến biệt thự của Khúc Gia cô liền khẽ thở phào.Nhưng khi bước qua cánh cổng lớn kia,thiếu niên đang đi bên cạnh cô vẫn luôn ở đó.Cô khó hiểu dừng lại bước chân,anh không vào nhà còn đi theo cô làm gì kia chứ.
Ngụy Tư Đằng hiểu được ý trong ánh mắt cô,bước chân của anh cũng dừng lại.Từ trên cao mà nhìn xuống,chăm chú mà nhìn thẳng vào gương mặt thiếu nữ.
- Đưa em về trước.
- À.
Nghe anh nói vậy cô cũng chỉ hờ hững đáp lại.Nhị Gia là ai kia chứ,một người vừa đẹp trai vừa tinh tế.Bởi vì tính cách đó của anh nên trước cô mới thích anh nhiều như vậy.Hiểu lầm rằng anh cũng có ý với cô.
Cả hai lại cùng nhau sóng vai đi,vẫn là bầu không khí yên tĩnh đến ngọp thở.Thà rằng để cô tự đi một mình cho rồi nhưng cô có từ chối thì anh sẽ đồng ý sao?không bao giờ.
Cuối cùng cũng đã đến trước cánh cổng lớn của Châu Gia.Quế Tư Hạ hướng về phía anh gật nhẹ đầu,định nhanh chân đi vào trong thì liền bị anh gọi lại.
- Quế Tư Hạ.
Cô khựng lại,xoay người nhìn về phía anh.Đây là lần thứ 2 anh gọi tên của cô.Quả nhiên chỉ là một cái tên bình thường nhưng từ miệng anh thốt ra lại có vẻ nghiền ngẫm đến kì lạ.Lúc trước cô đã rất muốn nghe anh gọi tên của cô,nhưng bây giờ cô có còn muốn nữa không?
Suy nghĩ đã bay hơi xa,Quế Tư Hạ lắc đầu nguầy nguậy rồi lại nghiêm túc nhìn anh cất giọng.
- Sao vậy ạ?
- Em thích tên nhóc hồi chiều?
‘…’
Sao anh lại quan tâm đến vấn đề này mãi thế.Anh để ý đến như vậy sao,anh thích cô à?Không thể nào,Nhị Gia mà đi thích cô á?Lại càng không.Anh là đang muốn chơi đùa cùng cô thì có.
Quế Tư Hạ không trả lời câu hỏi kia của anh,cô chỉ nhẹ giọng đáp lại rồi tiến vào bên trong.
- Cậu ấy tên Hạc Hiên không phải tên nhóc,anh về thong thả nhé.
‘…’
Ngụy Tư Đằng một thân cao lớn đứng dưới bóng đèn đường.Cái bóng đen lớn phả bên dưới mặt đất trông có chút chật vật.Lại còn có chút cô đơn.
Cô không trả lời thì hẳn là thích sao?Cô thích tên nhóc đó?
Hai mắt của anh liền trở nên ảm đạm,thôi không nhìn về phía ngôi biệt thự nữa.Xoay người bước đi.
Lúc này anh chỉ biết chắc một điều,anh không tuyệt tình như Quế Tư Hạ.Có thể nói thích là thích,nói không thích liền không thích.
Bây giờ cô còn đi thích người khác nhanh đến như vậy.Anh vì cô mà đã phải hao tâm như thế nào.Bởi vì thế,nên anh luôn giữ cho mình không bị vướng vào tâm tư yêu đương.Thật sự rất phiền,rất phiền.
Mặc dù cô không nói ra là thích người kia,nhưng cử chỉ mờ ám đó của cô không phải là đang ngầm thừa nhận sao. Ngay tận lúc này,anh thật sự đã hiểu rõ lòng mình.Là anh đã thích cô mất rồi,thích Quế Tư Hạ đến phát điên lên được.
Lúc trước anh còn tự lừa gạt chính mình,tim đập quá nhanh khẳng định là do thời tiết quá nóng.Nhìn cô đến thất thần chắc hẳn là do cô đặc biệt hơn người khác.
Sau đó khi cô rời đi anh lại điên cuồng mà nhớ cô.Nỗi nhớ lúc nào cũng quẩn quanh,thật tâm anh mới hiểu được,cái đó gọi là thích.Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô,liền bắt đầu thích chứ không phải là một sự hứng thú nhất thời.
Cho dù cô có nói từ miệng rằng cô đã thích người khác,hay cô ghét bỏ anh.Muốn tránh xa anh thì anh không có cách nào thuyết phục bản thân từ bỏ cô được.
Cuối cùng vẫn chịu thất bại,làm ra những hành động mà bản thân trước đây cho là ngu ngốc.
Quế Tư Hạ.
Là người nằm ngoài dự liệu của anh.Thích cô là điều trước kia anh chưa từng ngờ đến.Vốn chỉ là nhất thời.Thế nhưng lại chẳng ngờ thích nhiều đến thế.
Suốt dọc đường đi bộ về đến nhà anh đều chỉ suy nghĩ đến một vấn đề.Anh thật sự nghiêm túc tình cảm đối với cô.Và tất nhiên trước giờ không có thứ gì mà anh không có được,bao gồm cả tình yêu của cô.
Cô không còn thích anh thì anh lại làm cho cô thích anh lần nữa.Cô có bạn trai hay thích người khác thì anh cũng mặc kệ.Bây giờ anh chẳng còn cái gọi là tự tôn của bản thân,trước mắt đối với cô anh chính là người như vậy.Chỉ khi ở bên cạnh cô anh mới sống thật với bản tính của mình.
Môi mỏng khẽ đưa lên cười khẩy một tiếng.
- Quế Tư Hạ,em chỉ có thể là của tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...