Nhị Đại Tiểu Thư Đa Tính Cách Và Nhị Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
Nó đang trên đường lái xe trở về nhà thì bỗng một chiếc ô tô khác đâm vào đầu xe của nó ( xe của anh Hoàng Quân nhà ta đó).
Nó tức giận xuống xe, giọng không to không nhỏ nói:" Bộ mắt của anh bị đui rồi hả???"- nó.
" Có mà cô bị đui thì có."- hắn xuống xe, thản nhiên đáp lại lời nó.
" Tui bị đui mà cái xe thân yêu của tui nó bẹp dí còn cái xe của anh chỉ bị xước vào chỗ là sao hả,hả,hả???" nó tức giận hét to lên.
"Cô...!cô...cô được lắm."- hắn
" Tôi được từ bé rồi, anh không cần phải nói ra.
À mà anh thấy tui đẹp quá nên nói lắp ba lắp bắp hả? Vậy tôi cảm ơn tấm lòng thành của anh nhiều nha."- nó nói với giọng tràn đầy tự hào.
"Được, vậy bây giờ cô muốn bao nhiêu???"- hắn hỏi nó với mong muốn có thể nhanh chóng thoát khỏi cái con người ngang như cua này.( thế mà về sau vẫn yêu)
" Bao nhiêu, bao nhiêu sao? Ha ha ha ha ha.
Tôi không cần cái đồng tiền bẩn thỉu từ tay của cái đồ hâm hấp nhà anh."- nó tức giận, dậm chân vài cái xuống đất rồi bắt taxi bỏ đi để lại hắn một mình đứng đó.
Hắn cứ đứng đó một lúc như người mất hồn, khoảng vài phút sau mới bừng tỉnh rồi lẩm bẩm nói:
" Ơ sao mình cứ đứng đây nhỉ? Bụng đã đói meo rồi mà cứ đứng một mình như thằng điên ở cái nơi vắng vẻ.
Mình ngu quá đi mất.
Chắc hôm nào phải đi bệnh viện kiểm tra xem đầu óc mình có vấn đề không mới được."- hắn ( t/g: anh này tự nhận mình ngu này, hehe; hắn: mày còn lắm mồm là anh cho sang châu Phi để chơi cùng mấy bạn da đen đấy; t/g:* xách dép chạy đi *)
Về đến nhà, nó thấy một hàng người hầu và một hàng vệ sĩ dài đằng đẵng cùng với bác quản gia đang chờ nó về.Vừa thấy nó ở cổng chính, đám người đó đã đồng thanh:
" Chào mừng sự trở về của đại tiểu thư."- âm thanh vang lên cùng một lúc to tới vang trời khiến nó suýt thì thủng màng nhĩ.
Định thần lại một lúc nó mới nó:
" Mọi người không cần phải làm quá lên như vậy đâu, chỉ là cháu trở về thôi mà.
Thôi, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi, cháu cảm thấy hơi mệt.
Vậy thôi cháu xin phép lên phòng trước."- nó nói một tràng rồi bỏ lên phòng luôn.
" Cô chủ đứng là chẳng khác trước.
Quan tâm đến chúng ta mà cứ tỏ lạnh lùng."- Một người trong đám người hầu mở miệng nói
" Thôi, mấy người nhiều chuyện quá ha.
Có tin tôi trừ lương hết không hả???"- Ông quản gia mở miệng để giải tán nhóm " bà tám".
__________ Phòng của nó ___________
" Anh mà để tôi gặp lại thì đừng hỏi tại sao tôi lại phang mấy phát vào mặt cái tên quỷ đầu chó nhà anh"- nó tức giận hét ầm phòng lên nhưng mọi người ở ngoài đều không biết bởi phòng nó được cách âm mà.
Một lúc sau có người lên gọi nó xuống ăn cơm nhưng thấy nó đã ngủ rồi thì lại thôi vì cũng biết nó đã có một chuyến đi xa nên cứ để nó nghỉ ngơi.
__________ Phòng của anh Hoàng Quân__________
" Có chí khí, anh kết cô rồi đó."- hắn vừa nói vừa tủm tỉm cười như thằng điên.( Công nhận anh này CRAZY thật, vừa hồi chiều chửi chị Quỳnh Băng nhà ta xong mà giờ đã kết rồi.)
_____________________________________________________________ END CHƯƠNG 2 ____________________________________________________________________________________
Lời tác giả: Thấy lượt đọc thì nhiều mà bình luận thì ít quá nên tác giả cũng hơi nản.
Nhưng mà thôi không sao vì " Vạn sự khởi đầu nan, gian nan chớ được nản" mà.
Cảm ơn tất cả mọi người đã ghé qua đọc truyện của mình.
Love you.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...