- Ngươi còn biết gì nữa?
- Lão gia tuy gần lục tuần rồi nhưng vẫn có người theo đuổi nhưng ông ấy không chịu. Tờ chỉ phúc giao hôn của Trần gia với Liễu gia người có nguy cơ đứng ra phó ước là tam tiểu thư người vì nhị tiểu thư có ý trung nhân, tứ tiểu thư danh tiếng không tốt, cũng chưa chắc cô ấy ưng người ta.
Móa, bát quái đâu ra mà lắm vậy?
- Ngươi còn biết gì nữa không?
- Có người nghi ngờ đại thiếu gia không phải là con của lão gia.
Tôi xém chút té cắm đầu xuống đất. Gia đình này mới nghe qua rất bình thường, càng nghe càng cảm thấy có chút không bình thường nữa rồi.
- Ngươi đã được thông qua, từ nay đi theo ta.
- Đa tạ tiểu thư.
- Theo ta thì phải phục tùng mọi mệnh lệnh của ta. Còn nữa, những lời vừa rồi, chỉ nói một lần duy nhất trong hôm nay, về sau tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết. Nghe rõ chưa?
- Nô tì hiểu rõ.
- Ngươi lui ra đi.
- Tiểu thư có muốn tắm một chút cho thoải mái không, nô tì đi chuẩn bị nước cho người.
Tôi nhìn xuống thân mình, bộ đồ vải thô cải trang vẫn chưa thay.
- Được, em đi chuẩn bị đi.
Ngày hôm sau là ngày giỗ của mẫu thân nhân vật của tôi. Bảo là ngày giỗ cho có tiếng vậy thôi, chẳng có mâm cao cỗ đầy, phụ thân tôi cũng chẳng rước tăng sư về tụng kinh siêu độ gì. Từ sớm cả nhà chúng tôi ra sau hậu hoa viên bái tế mộ của bà, tên bà là Liễu Hạnh Hoa. Hẳn là cùng họ Liễu nên mới thấy Liễu di thân thuộc mà kết bái tỷ muội. Có điều sau khi dò la tin tức tôi biết được một tin, vị Liễu di nọ còn yểu mạng hơn cả mẫu thân của tôi. Tóm lại là cả hai vị phu nhân họ Liễu đều đã chết, vất lại cho đám con cục diện rối rắm của tờ giấy mang tên chỉ phúc giao hôn.
Sau khi tế mộ mẫu thân xong, phụ thân tôi đuổi hết đám con cái và người hầu trở vào. Một mình ông ngồi lại cạnh mộ của thê tử để nốc rượu và ngẩn người. Tôi cũng theo đoàn người trở vào, lát sau thì lén chạy trở ra. Tôi không ra mặt, chỉ đứng ở xa để nhìn vị phụ thân đại nhân này của mình. Chính những việc làm này của ông đã khiến mọi người dán cho ông cái mác chung tình hay sao?
- Đã quay lại rồi thì ra đây đi.
Tôi vẫn đứng im lặng, không có ý tiến tới hay lẩn tránh đi, xung quanh gió thổi khua cành lá xạc xào. Giọng phụ thân tôi lại cất lên:
- Phụng nhi, qua đây. Năm nào con cũng là người duy nhất quay lại bầu bạn cùng ta, năm nay không có gì muốn nói hay sao?
Tôi chầm chậm bước đến cạnh phụ thân. Tôi nghe giọng mình cất lên rất dịu rất nhẹ:
- Mẫu thân đã qua đời cũng rất lâu rồi vì sao người vẫn chưa quên bà ấy?
- Nói như vậy bởi vì con chưa biết thế nào là khắc cốt ghi tâm. Khi tình cảm đã đạt đến mức độ đó thì cách biệt sinh tử cũng không thể làm người còn sống quên đi người chết. Đã sống trên đời này con cũng hãy thử tìm một người như thế, dẫu biết một khi đánh mất đi một nửa kia cả thế giới của con sẽ sụp đổ, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian sống cùng nhau đó sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc nhất.
Như vậy không phải là tự đẩy bản thân vào thế tự ngược đến tê tâm liệt phế trong truyền thuyết sao? Yêu bằng cả tấm lòng có rất nhiều cái hại, bị phản bội cũng có thể đau đến chết đi sống lại, tình cảnh này kẻ phản bội thường bị trách móc thê thảm. Nhưng nếu là hoàn cảnh bất đắc dĩ, âm dương cách biệt thì sao? Là ngại mình sống trên đời quá nhàn nên thêm ít việc cho cuộc đời thêm màu sắc đấy hả?
- Ta tuy được phụ mẫu đặt tên là Lang Trung nhưng nếu ta thật sự biết chút y thuật thì lần đó đã không để mẫu thân con chết đi một cách dễ dàng như vậy.
Tôi im lặng lắng nghe nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của phụ thân. Đôi mắt ông mơ màng như đang hồi ức về quá khứ. Mãi lúc sau ông mới nói tiếp:
- Người tại giang hồ có rất nhiều việc thân bất vô kỷ, việc duy nhất chúng ta có thể danh chính ngôn thuận kiên trì chính là bảo vệ người thân duy nhất của chúng ta. Ngàn sai vạn sai, chúng ta có quyền đối đầu cả thế giới để bảo vệ người đó nếu không muốn vì đại nghĩa diệt thân.
Lại là những câu nói vô thưởng vô phạt. Mạch ngôn ngữ của vị lão cha này và tôi hoàn toàn không hợp nhau thì phải, lần nào gặp mặt lão cũng như nghe niệm thiên thư thế này.
- Phụng nhi, cùng ta đến một nơi.
Phụ thân tôi vừa nói dứt tiếng thân hình đã lao vọt đi, làm cho tôi phải hộc tốc đuổi theo. Tiếp theo đó ông phóng vèo một tiếng nhảy xuống vực. Tôi ngây người như phỗng.
Mất tầm mười mấy giây mới nghe tiếng phụ thân tôi từ bên dưới vọng lên:
- Phụng nhi, xuống đây.
Tôi tung mình nhảy xuống theo, dưới vực này hóa ra không phải khoảng không, mà xuống tới độ sâu nhất định đủ để bên trên không nhìn được tình cảnh bên dưới, hai vách vực xuất hiện rất nhiều sợi xích chăng ngang. Phụ thân tôi đang đứng trên một sợi trong số đó. Tôi cũng vội túm lấy một sợi lấy đà xoay một vòng, vững vàng ngồi lên dây xích. Lão cha tôi nhảy xuống đứng cạnh tôi nói:
- Nơi này, tổ tiên ngày xưa của chúng ta phát hiện, là nơi bí ẩn và rất lý tưởng để cất đồ. Gia sản, bản gốc bí tịch võ công của Trần gia, sách thuốc của tổ tiên để lại đều được cất giữ ở đây. Càng xuống sâu bên dưới khoảng cách các sợi xích càng xa, con cẩn thận nhé.
Nói xong ông lại cắm đầu ngã xuống dưới. Móa, ngân khố của Trần gia bí ẩn hơn bảo địa trong truyền thuyết nữa. Sau một hồi nhảy từ dây xích này sang dây xích khác tôi và phụ thân đã đáp được xuống đáy vực.
- Nơi này trong một lần rơi xuống vực bà tổ của chúng ta đã phát hiện ra nó.
Trước đây tôi từng viết, phía tây Nam Sơn trấn có ngọn núi tên Tây Kim Sơn, bên triền Tây Kim Sơn có một vực sâu vạn trượng. Người đầu tiên rơi xuống là Đoàn Ngọc Hồ, bà ta kẹt lại đó đúng hai mươi năm, người thứ hai rơi xuống là nữ chính Huỳnh Hoa trong truyện tôi đã viết. Nơi này lẽ nào là cái vực đó sao?
Phụ thân của tôi bước đến vách đá đặt tay lên vết lõm hình bàn tay rất khó nhận ra trên đá, đẩy một cái, cánh cửa đá xoay theo trục đứng chừa ra khe hẹp vừa đủ tôi và ông chui vào. Trong đầu tôi nổ ầm một tiếng, nơi này đúng là nơi tôi đã tạo ra trong bộ truyện mình từng xuất bản rất lâu trước đó. Vậy Trần Lang Trung này lẽ nào là hậu nhân của nữ chính nhà tôi?
- Sau lần trốn nhà đi chơi của con lần này ta không biết con đã gặp phải chuyện gì, khi trở về đã trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn nên ta quyết định nói cho con bí mật này của Trần gia. Đồng nghĩa an nguy của Trần gia từ giờ nằm trong tay con. Một khi có biến cố, con có thể đưa những người mình tin tưởng xuống đáy vực lánh nạn, giả vờ nhảy vực tự vẫn cũng được. Chỉ cần Trần gia chúng ta có người còn sống, nhất định có thể lần nữa quật khởi.
Nghe có vẻ như nơi này sắp xảy ra chuyện hệ trọng nào đó vậy. Phụ thân đã biết được những gì rồi, tôi thật sự muốn hỏi huỵch toẹt ra, cứ úp úp mở mở, phiền chết đi được.
- Trong này có mấy bộ sách thuốc do bà tổ của chúng ta lưu lại, con có thời gian rảnh hãy xem qua một chút. Học toàn bộ càng tốt. Chú ý mấy phương pháp cấp cứu gãy xương nhất là xương sườn. Chú ý cả mấy phương pháp cầm máu, phát hiện độc và giải độc. Năm đó ta đến đây rất nhiều lần nhưng chỉ chú ý đến công pháp võ học nên không xem sách y dược. Hậu quả là khi mẹ con gặp chuyện ta không thể kịp thời giải độc cứu bà ấy. Điều đó trở thành nuối tiếc duy nhất trong cuộc đời ta.
Mẫu thân của tôi chết vì trúng độc? Tôi thật muốn biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi vừa định mở lời, phụ thân tôi đã cướp lời:
- Chuyện xưa con cũng đừng tìm hiểu nữa, kẻ có tội đã bị trừng trị nhưng người chết thì không thể sống lại. Con hãy trân trọng người trước mắt là hơn, báo thù gì đó đừng nghĩ đến nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...