Nhật Quang Ái Nhân


Tần Phụng Tiên nghe xong vui vẻ, vừa định hỏi lại, thì người trẻ tuổi nhìn qua hướng khác: "bác sĩ Tần, ngượi đón ta đã đến, có cơ hội lại trò chuyện a. "
Nói xong cũng cất bước hướng trong đám người đi đến.
Tần Phụng Tiên nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa, vội la lên: "Ai, tiểu huynh đệ, ta còn không biết tên của ngươi đấy! "
Người trẻ tuổi quay đầu, lộ ra hàm răng trắng noãn sáng lạn cười cười: "Ta gọi Dương Quang. "
Nói xong bước đi nhanh chóng hòa vào trong đám người.
Tần Phụng Tiên còn muốn đuổi theo, nhưng nhìn lại rương hành lý quá lớn của mình, không khỏi âm thầm oán trách mẹ già nhét nhiều đồ như vậy cho hắn.
Nhìn theo hướng bóng lưng cao lớn biến mất, hắn lẩm bẩm nói: "Dương Quang? Như thế nào là tên này? Không phải là ngoại hiệu a? "

Dương Quang trong đám người thấy được khoa điện tử của Đại học Nam An, cho nên bước về phía có viết "Nơi tiếp đãi học sinh mới".
Sắp thành sinh viên của đại học Nam An, Dương Quang trong nội tâm cũng có một ít hưng phấn.
Đi đến nơi tiếp đãi sinh viên mới, thật đúng là rất đẹp, học sinh lâu năm tới đón trai thì tuấn tú , con gái đều là mỹ nữ, đối với ai cũng nhiệt tình, đã có mấy sinh viên mới đăng ký xong và được nhận lên xe.
Dương Quang lấy ra thư thông báo, sau khi đăng ký cùng một bạn học hướng xe trường học đi đến, một sinh viên cầm một đống hành lý vừa hướng Dương Quang hô lớn "A, anh bạn ", một bên đã chạy tới, đã đến trước mặt Dương Quang, oang oang mồm kêu lên: "Anh bạn cậu cũng là sinh viên Nam An đấy sao? Thật tốt quá, tôi cũng vậy, chờ tôi với, tôi đăng ký rồi tới đây. "
Dương Quang nghi hoặc nhìn hắn, so với chính mình thấp gần nửa cái đầu, đại khái một mét bảy, khổ người to béo, cầm nhiều cái bao lớn cũng không thấy khó khăn, một khuôn mặt trái xoan lớn lên cũng tuấn tú, mặt trắng hồng, da mịn thịt mềm không có khí khái của nam tử.
Thật không ngờ nói chuyện lại lớn tiếng như vậy, vừa nhanh, lại không ngừng như pháo nổ.
"Chúng ta biết nhau sao? " Dương Quang thấy bản thân không có ấn tượng đã từng gặp qua người như thế.
"Ah, chúng ta cùng ngồi một xe đấy, cùng một lô ghế ngồi luôn, cậui khả năng không có ấn tượng rồi, nhưng tôi đối với cậu ấn tượng rất sâu đấy! Vừa rồi tôi có nhìn thấy, cậu giúp người kia chữa bệnh, viu viu viu, châm vài cái, người bệnh kia liền tỉnh lại, thật sự là lợi hại, tôi chưa từng thấy qua phương pháp cứu người thần kỳ như vậy..."
Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt, nước bọt văng tung tóe trước mặt Dương Quang...
Hắn cùng Dương Quang có sự khác biệt khá lớn, Dương Quang nói chuyện không nhanh không chậm, thanh âm không lớn không nhỏ, từng chữ rõ ràng, làm cho người ta nghe hết sức thoải mái, thật giống như uống rượu vang đỏ lâu năm. Còn tên mập này nói chuyện thật giộng như trước mặt người bắn súng liên thanh.
Dương Quang cười ha hả cắt ngang hắn: "Ngươi hay là trước đi đăng ký, lên xe chúng ta lại trò chuyện, ta lên trước chờ ngươi. "
Tên mập lập tức gãi gãi đầu, lúng túng nói: "Vừa nói tôi mới nhớ, tốt, cậu chờ tôi với, tôi lập tức làm xong, cậu đừng chạy ah! "
Nói xong quay đầu phóng tới nơi đăng ký! Dương Quang cười khổ , trong lòng thầm nghỉ xe trường học lớn như vậy, cho dù ta có muốn chạy thì chạy đi đâu?
Dương Quang lên xe, cám ơn học trưởng đã dẫn hắn tới, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, qua một hồi, tên mập cũng hấp tấp lên xe, còn mang theo một mỹ nữ.

Dương Quang buồn bực , tiểu tử này mới một lát đã câu dẫn một mỹ nử a?
Thật hết chỗ nói, quả nhiên như hắn đoán, tên mập chỉ vào cô gái xinh đẹp đối với Dương Quang nói: "Cho phép tôi giới thiệu, vị mỹ nữ này gọi là Tạ Na, học cùng khoa với tôi, trùng hợp a? Cái này gọi là duyên phận! "
Chỉ vào Dương Quang nói: "Cậu này chính là..." Ba chữ, lại đột nhiên phát hiện vừa rồi quýnh lên còn chưa hỏi tên Dương Quang, thật là quá mất mặt à nha...
Còn chưa kịp xấu hổ, thì Dương Quang đã mỉm cười: "Dương Quang, rất hân hạnh được biết bạn, Tạ Na. "
Tên mập trong nội tâm âm thầm cảm kích Dương Quang cẩn thận, xấu hổ cười to ba tiếng che dấu bối rối của mình.
Tạ Na xem ra cũng là cô gái hoạt bát, gật đầu cười: "Rất hân hạnh được biết bạn. Ưm, tên bạn là Dương ở trong cây dương(Cây dương, họ gần với cây liễu)? " đạt được câu trả lời thuyết phục về sau, vui vẻ nói: "Mình còn tưởng rằng Dương trong nghĩa mặt trời, đó mới có ý tứ. "
Trong nội tâm lại cao hứng không thôi, hôm nay vận khí thật là tốt, đụng phải anh chàng đẹp trai, ha ha.
Tạ Na nói xong, tiểu tử này lập tức nói xen vào: "Còn mình tên Quách Sảng, là thoải mái sảng khoái chứ không phải Quách trong cái Quách(áo quan bọc người chết). "
Kỳ thật hắn đã giới thiệu bản thân cho Tạ Na, chỉ là đã quên cùng Dương Quang nói, hơn nữa là hắn kéo cô gái giới thiệu cho người khác, lại còn không biết tên nhau, thật là mất mặt! Cho nên đành phải giả ngu giới thiệu lại lần nữa.
Quả nhiên Tạ Na hỏi: "Bạn nói ình biết rồi mà? "

Tiểu tử này đành phải gãi gãi đầu, có chút mất tự nhiên nói: "Chẳng phải là sợ bạn nghe không được rõ ràng sao. "
Sau đó thấy người lên xe cũng nhiều rồi, ô tô khởi động, chuẩn bị xuất phát. Quách Sảng thấy vậy cũng lôi kéo Tạ Na ngồi xuống, đương nhiên là sau khi cùng cùng cô gái ngồi xuống, còn quay đầu lại hướng Dương Quang cười hắc hắc.
Dương Quang cười lắc đầu, hắn đối mập mạp ấn tượng cũng không tồi, là một con người thẳng thắn chân thật.
Qua một thời gian xe đã hướng sân trường chạy tới, trên xe tất cả mọi người đã bắt đầu làm quen với nhau, Quách Sảng cùng Tạ Na nói chuyện rất say sưa, chỉ có Dương Quang yên lặng ngồi xem cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Trên đường đi, hắn thấy nơi đây kiến trúc không phải là nơi trợ trời có thể so sánh, kinh tế phồn vinh nên rất ít chỗ có đất trống.
Trên đường rộng ô tô hiện đại chạy như mắc cửi, nhiều cửa hàng thì chi chít, chỉ là sau lưng cái đô thị phồn hoa này che giấu cái gì , hắn không thể biết được...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui