Lúc đầu cô gật đầu thật mạnh là vì không muốn làm cho Kiệt Tây thất vọng, cậu từ xa như vậy mang sô cô la về cho cô, lại dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy nhìn cô chờ cô khen ngon thì cô sao nỡ đả kích cậu đây.
Nhưng sau khi ăn vào miếng sô cô la và uống hết cốc sữa dưới ánh mắt coi trừng của Kiệt Tây làm cho cơ thể như dần có sức sống, cả người cũng tỉnh táo hơn một chút, không giống như tim chỉ muốn ngừng đập, mơ hồ không biết mình đang ở đâu như vừa rồi nữa.
Cô nghĩ cô cần phải suy nghĩ xem về sau nên như thế nào, nghĩ rõ ràng từng bước nhưng cô lúc này cần nhất là nghỉ ngơi, cô quá mệt rồi..
Cô dựa vào gối, ánh mắt dần mơ hồ, mơ màng nhìn thấy khuôn mặt Kiệt Tây trong ánh sáng đèn, một vẻ đẹp trai không thua kém bất kỳ người đàn ông nào: "Kiệt Tây, cám ơn em."
Con người vĩnh viễn phải biết ơn những người đã thu nhận mình khi mình trong tình trạng suy sụp nhất.
Vì khi bạn bị cả thế giới bỏ rơi thì người nhặt bạn mang về nhà chỉ có thể là người thân nhất mà thôi.
"Chị ngốc ạ, mau ngủ đi!" Cậu mỉm cười vuốt ve tóc cô.
Vui vì cô cuối cùng không còn phát giận, không còn suy sụp nữa, có thể làm cô bình tĩnh lại thì cậu có bỏ ra bao nhiêu cố gắng cũng đáng giá chứ đừng nói chỉ là thu nhận cô, một hộp sô cô la, hay một côc sữa.
Nhiều khi con người thật ra không cần người khác phải bỏ ra bao nhiêu vì bản thân mà chỉ cần một lần thu nhận, một cái ôm, thậm chí là một ánh mắt thôi cũng đủ rồi.
Đồng Nhất Niệm dưới ánh mắt ấm áp của Kiệt Tây đã hoàn toàn thả lỏng, cô biết Kiệt Tây là vô hại, ở bên Kiệt Tây cô có thể yên tâm nghỉ ngơi.
Nhưng bóng đêm lại không định buông tha cô.
Khi cô ý thức được hoàn toàn chìm vào bóng đêm thì cơn ác mộng đáng sợ lại bắt đầu làm phiền cô.
Cô mơ thấy mình lái xe điên cuồng trong màn đêm, cô biết bản thân tại sao lại lái xe nhanh như vậy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ luôn thôi thúc cô là Lục Hướng Bắc biến mất rồi, anh có nguy hiểm, cô phải đi tìm anh, nhất định phải tìm thấy anh.
Cô vượt qua một đèn đỏ, điên cuồng đạp ga nhưng đường rất tối, cô dường như không nhìn thấy đường phía trước, đèn xe rõ sáng nhưng mặt đường lại rất mờ nhạt.
Bỗng nhiên trước xe có thêm một bóng người, cô không biết bóng người này xuất hiện từ đâu, cô vội vàng đạp phanh nhưng lại không đạp được, bóng người đó bị xe tông vào bật lên cao rồi lại nặng nề rơi xuống "bịch" một tiếng xuống trước kính xe cô, một gương mặt đầy máu đối mặt với cô.
Oanh Oanh
Cô tông chết Oanh Oanh
Gương mặt của Oanh Oanh vô cùng đáng sợ, hai mắt mở lớn, chết không nhắm mắt nhìn thẳng cô, trên trán có một lỗ lớn, máu tươi chảy ra rơi đầy mặt, rồi chảy xuống cả kính xe của cô.
Máu đỏ lại quỷ dị chảy xuyên qua cửa kính chảy vào bên trong xe, rơi vào chỗ lái, chảy xuống vô lăng còn quanh co chảy xuống tay cô, trong xe rất nhanh toàn mùi máu tươi.
Cô kinh hãi nhìn thấy tất cả, hai tay run rẩy, cả người cũng run theo.
Bỗng nhiên kính xe bất ngờ nứt ra, thi thể Oanh Oanh trực tiếp ngã vào trong, lăn lên người cô, áp vào cô.
Cô sợ hãi hét lớn lại nghe thấy giọng Onah Oanh âm u cất lên: "Đền mạng cho tôi! Đền mạng cho tôi, là cô hại chết tôi, cô mau đền mạng cho tôi"
Trong tiềm thức, cô biết bản thân đang ở nhà của Kiệt Tây, Kiệt Tây hình như đã hứa với cô sẽ luôn ở bên cạnh cô, không rời xa cô, vì vậy liền liều mạng hét: "Kiệt Tây! Cứu mạng! Kiệt Tây! Cứu mạng!"
"Niệm Niệm! Niệm Niệm!"
Cô cuối cùng cũng nghe thấy tiếng của Kiệt Tây, tâm trạng sợ hãi cuối cùng đã tìm thấy chỗ dựa, cảm thấy bên cạnh có người đang lay người cô, cô lấy hết sức mở mắt ra chỉ thấy ánh đèn rất nhức mắt, còn gương mặt của Kiệt Tây đang ở trước mặt.
Không có máu, không có tai nạn xe, không có Oanh Oanh..
Là mơ, tất cả chỉ là mơ mà thôi..
Cô thở dốc nói vơi bản thân, để bản thân từ trong kinh hãi dần dần bình ổn lại.
Chỉ là toàn thân cô đã ướt đẫm, tình cảnh đáng sợ trong mơ vẫn chưa ra khỏi đầu, dù cho dưới ánh sáng đèn điện sáng trưng, dưới ánh mắt chăm chú của Kiệt Tây thì cảnh mơ hồ đầy máu tươi, tiếng gọi âm u đáng sợ của Oanh Oanh vẫn đan xen xuất hiện trong đầu cô.
Còn cô vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ, không thoát khỏi không khí đáng sợ, không ngừng run rẩy trong lòng Kiệt Tây.
Bên tai dường như vẫn còn âm thanh giận dữ: Là cô hại chết Oanh Oanh! Đều tại cô! Là cô hại chết Oanh Oanh!
Cô sắp muốn điên rồi, bỗng nhiên gạt cánh tay Kiệt Tây ra, hai tay ôm lấy ngực khàn khàn kêu: "Không phải tôi..
không phải tôi..
tôi không có cố ý..
tôi không biết..
tôi thật sự không biết sẽ trở nên như vậy.."
Kiệt Tây cảm thấy cô có chút không bình thường, nắm lấy tay cô hỏi: "Niệm Niệm? Làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng gì vậy?"
Cô lại vẫn trong sự kinh hoàng của ác mộng không bình tĩnh được, ngước mắt nhìn Kiệt Tây, trong mắt lại là sự trỗng rỗng, miệng còn luôn lặp lại: "Không phải tôi..
tôi không cố ý.."
Kiệt Tây lo lắng vô cùng, ấn vào huyệt nhân trung của cô, vừa to tiếng gọi cô: "Niệm Niệm! Niệm Niệm! Chị rốt cuộc bị sao vậy, mau tỉnh lại đi!"
Đau đớn cuối cùng đã làm cô tỉnh táo lại, con ngươi tán loạn cuối cùng đã tìm đúng ánh mắt của Kiệt Tây, dần dần tập trung nhìn Kiệt Tây khóc lớn.
Kiệt Tây thấy cô cuối cùng cũng khóc được mới dần yên tâm, chí ít cũng chứng minh cô đã bình thường trở lại.
Vì thế liền thay đổi ngữ khí dịu dàng hơn nói với cô: "Niệm Niệm, đừng sợ, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, giờ đã tỉnh rồi, em ở bên chị đây, luôn ở bên chị, không có gì phải sợ cả."
Sau khi Đồng Nhất Niệm ngủ cậu vẫn không rời đi, bời vì đã hứa với cô sẽ luôn ở bên cô nên sợ cô ban đêm tỉnh lại không tìm thấy mình.
Liền lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường dựa vào ghế ngủ gật.
Không ngờ mới ngủ không bao lâu liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của Đồng Nhất Niệm đang ngủ mơ thấy ác mộng liên tục gọi tên cậu, còn kêu cứu nữa.
Cậu tưởng là cô lại mơ thấy Lục Hướng Bắc nữa, vì khi ở trên đỉnh núi, cô và Lục Hướng Bắc ở cùng nhau cô cũng gọi điện cho cậu kêu cứu nên cậu chỉ dịu dàng như thường an ủi cô mà không biết trong lòng cô đang phải chịu ám ảnh như thế nào.
Đầu Đồng Nhất Niệm như bị chụp một cái lồng đen vô cùng lớn ép cô đến không thể hít thở, vừa khóc vừa tiếp tục gọi: "Kiệt Tây, làm sao đây, chị sai rồi, chị là người xấu, chị làm chết người rồi.."
Cậu nghe rồi vô cùng bất ngờ, cô làm sao có thể làm chết người chứ?
"Niệm Niệm, chị đang nói gì vậy? Nói rõ hơn được không?" Cậu lo lắng hỏi.
Cô vẫn như không nghe thấy: "Kiệt Tây, chị..
chị..
chết rồi..
là vì chị nên mới chết.."
"Ai chết rồi?" Cậu cố hỏi.
"Oanh Oanh..
Oanh Oanh ở hộp đêm.." Cô khịt mũi không nói ra cái tên Như Kiều.
Liên quan đến cái chết của Oanh Oanh cậu có nghe nói: "Cái này em biết, không phải là chết do tai nạn xe sao? Có liên quan gì đến chị chứ? Đừng nghĩ linh tinh nữa!"
"Không phải, không phải!" Cô vội vã đến nước mắt rơi từng hàng: "Là chị..
nếu như không phải chị thì cô ấy đã không xảy ra chuyện.."
Kiệt Tây có chút tỉnh táo, cô nhất định đã trải qua chuyện gì đó nếu không sẽ không sợ hãi như vậy trong mơ: "Niệm Niệm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Là chị..
chị.." Cô vừa muốn nói ra chuyện cô đặt máy nghe lén trên người Lục Hướng Bắc dẫn đến cái chết của Oanh Oanh thì bên tai lại xuất hiện một giọng nói: Niệm Niệm, đừng nói chuyện em biết cho bất kỳ ai nếu không hậu quả sẽ khó lường..
Cô bỗng rùng mình lạnh toát, cô dần dần tỉnh táo lại nuốt vào những lời định nói ra..
Cô không biết tại sao bản thân lại tự ngăn lại nhưng không ngờ là cũng không thể nói ra nữa..
"Niệm Niệm?" Kiệt Tây chờ cô nói tiếp.
Cô nắm chặt vai Kiệt Tây, làm cho cơ thể đang run rẩy của mình bớt run đi sau đó nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói: "Là chị..
chị ghen tuông..
tìm đến gây sự ở câu lạc bộ đêm..
mắng Oanh Oanh..
sau đó cô ta lái xe đi và gặp tai nạn.."
Cô nói dối..
Tại sao đến lúc này rồi cô vẫn còn giúp anh nói dối? Không phải cô đã từng giơ tay lên trời thề rằng sẽ không để cho kế hoạch của anh đạt được sao, cô sẽ nói ra chuyện của anh sao?
Nhưng tại sao đến lúc quan trọng thì cô vẫn không nói ra được?
Không, điều này không có nghĩa gì cả..
Cô vẫn sẽ không để anh hoàn thành được kế hoạch, cô sẽ không khoan nhượng với anh nữa chỉ là cô không phải là phụ nữ hay tám chuyện nói hết chuyện mình biết cho người khác mà thôi.
Kiệt Tây nghe xong thở phào, dịu dàng an ủi cô: "Ngốc ạ, chuyện này có liên quan gì đến chị chứ? Là tự cô ta xảy ra tai nạn, cảnh sát sẽ không nói đó là trách nhiệm của chị được, chị tự trách linh tinh gì chứ? Nghe lời, đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ thôi!"
Đúng vậy, cảnh sát không bắt cô chịu trách nhiệm thì quan tòa cũng không thể buộc tội cô được, cô sao phải làm khó bản thân mình vậy chứ? Nhưng tại sao lời này nói ra thì dễ nhưng làm mới khó.
Cô chỉ cần khép mắt lại là trước mắt lại hiện ra gương mặt đầy máu của Oanh Oanh.
Cô bị dọa sợ đến vội vàng mở mắt cầu cứu: "Kiệt Tây, đừng tắt điện được không? Đợi lát nữa chị ngủ rồi cũng đừng tắt."
"Được.." Kiệt Tây nhìn cô, trong mắt còn dịu dàng hơn cả đèn điện.
Cô lại nhắm mắt vào nhưng cảm giác sợ hãi bóng tối lại ập đến, cô bị dọa đến vội mở mắt bắt lấy tay Kiệt Tây: "Kiệt Tây, chị không muốn ngủ nữa, nói chuyện với chị đi.." .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...