Edit: Trần
“Vậy sao?” Đường Đường nghe thế ngẩn ra, nhưng ngay lập tức lại lộ ra vẻ mặt ngọt ngào mỉm cười, hai chiếc răng nanh dưới ánh sáng trắng như đang lóe sáng: “Ngoan, nói sớm có phải tốt rồi không! Đúng rồi, ngươi nói Bắc Ma Vực ở rất xa – - rất là xa, thế thì hay là – - ngươi cõng ta đến đó đi?”
Lừa quay đầu đi tỏ vẻ khinh thường, chỉ cảm thấy đôi tay ngọc trên tai mình bỗng nhiên dùng sức vặn một cái – -
“Được rồi, được rồi mà!” Con lừa thở hổn hển lớn tiếng gào thét, nghe thế nào cũng giống mấy ông già khóc nhà có tang “oa oa~~oa oa~~”
**********************************
“Ta có một con lừa, đến tận bây giờ ta chưa bao giờ cưỡi….” Giọng nữ vui vẻ trong ngự hoa viên tĩnh mịch của Ma giới vang vọng, đám ma chúng cả kinh trừng lớn mắt, nhìn một đao thân ảnh màu xanh thoáng xuất hiện rồi lại biến mất, một con lừa màu xanh chở một thiếu nữ mặc váy xanh.
“Lừa, có người nhìn chúng ta! Nhanh lên, nhanh lên, ngọn đèn lại đổi màu rồi, đi về bên trái, sang bên trái đi!” Giọng nữ thanh thúy lại vang lên, gậy vừa đập nhẹ một cái, cô gái cầm ngọn cỏ màu xanh non vẫy vẫy sang bên trái, con lừa nghiến răng nghiến lợi quay đầu rẽ sang bên trái, con lừa nghiêm mặt chạm chân xuống mặt đất, một người một lừa trong nháy mắt cứ thế biến mất.
“Người ~~ người đâu!” Đám ma chúng vốn còn đang kinh ngạc ngẩn ngơ rốt cuộc lấy lại tinh thần, tiếng bàn tán đầy hoảng sợ như đàn ong vỡ tổ đuổi theo đạo thân ảnh màu xanh đã ra khỏi bức tường.
“Đó là nhân loại Vương mang về, nàng trốn rồi!”
“Vậy mau đuổi theo nàng! Có nên đuổi theo không?”
“Sao đuổi kịp bây giờ? Chẳng còn thấy bóng dáng họ đâu cả!”
“Vậy phải làm thế nào?”
“Ta con mẹ nó biết làm thế nào chứ, ta chỉ là tùy thị đại nhân…”
Một trận gió lạnh thổi qua, Đường Đường cố gắng duỗi duỗi cổ trên lưng lừa.
Phía trước, cát vàng cuốn lên, sa mạc rộng thênh thang nhưng hoang vắng, một mảng tường thành trùng điệp dựng thẳng lên, hùng tráng ngăn cách trời đất, chẳng lẽ đây mới là diện mạo chân chính của Ma giới?
“Nữ nhân ngốc, nắm chặt vào! Ra khỏi Thất Trọng thành là ta có thể dùng yêu lực” Vẫy vẫy đôi tai dài, Thanh Lam buồn bực trầm giọng nói.
“Sức eo*?” Mặt nóng bừng lên, Đường Đường đấm vào cổ con lừa không nặng không nhẹ, giận tím mặt nói: “Ngươi đứng đắn một chút cho ta, ngươi là lừa, ta là người, lúc này là lúc dùng “sức eo” hay sao?
(Trần: ở đây, từ mà Thanh Lam nói là 妖力, còn nữ chính lại nghe thành 腰力, hai từ này cách đọc tương tự nhau. Còn vì sao Đường Đường đỏ mặt thì mời đọc lại chương 7 quyển 2).
Lừa bi phẫn ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, giữa hai tròng mắt xuất hiện một tia sáng xanh kì dị, bốn vó giương lên trực tiếp nhảy lên không trung.
“Oa
” Trượt chân thiếu chút nữa rơi khỏi lưng lừa, Đường Đường ôm chặt cổ lừa thét lớn: “Ngươi ngươi, ngươi đang bay này! Ngươi nói sức eo là sức eo nào thế? Hả? A? Oa a a ~~”
Trong mắt con lừa hiện lên một tia sung sướng vì trả được thù, bốn vó của Húc Thanh Lam vững vàng giẫm lên một đám mây dày dặc, ngẩng đầu cười to nói: “Ha ha ha ha, đã năm trăm năm rồi! Nữ nhân ngu xuẩn, lừa đương nhiên biết chạy, nhưng mà Yêu thì sẽ biết bay! Ha ha ~~”
“Aaaa
” Không thể tự đè nén xuống, Đường Đường cũng phát ra tiếng khóc gào như tiếng lừa hí rất khó nghe, Thanh Lam sửng sốt một chút, sau đó cười to.
***************************
Ở vùng núi yên tĩnh đầy mây mù, bóng đêm tối đen, vô số bóng đen thấp thoáng trong đám mây mù, có ma chúng, có yêu chúng, đứng trong gió cúi đầu nức nở, yêu ma khắp núi như đã hóa thành núi đá, trầm mặc không một tiếng động.
Giờ phút này, không còn sát phạt, không còn tranh đoạt, ma chúng trên núi và yêu chúng dưới núi đều chỉ chung một ý nghĩ, lo lắng – -
“Vương (nhị vương tử) vẫn còn ở bên trong, mà trận pháp đã đóng lại, làm thế nào bây giờ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...