Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chuyện hai tộc khuyển yêu trở mặt nhau đang được lan truyền mau chống khắp chốn yêu quái, mà nguyên do là một cô gái loài người, khiến tất cả yêu quái xôn xao không biết con người đó là kẻ như thế nào mà có thể khiến hai tộc trước giờ luôn giao hảo tốt đẹp mà đối đầu như vậy

Ta nằm nhàn nhạ vừa uống chén canh thuốc nóng hổi vừa nghe sự tình trải qua một tuần mà buồn cười, cái gì mà do ta nên mới xảy ra chiến tranh, thực chất trước giờ cả hai bên vốn không ưa gì nhau nhưng phải cố giữ hòa khí bởi họ biết nếu họ xảy ra bất cứ trận chiến nào thì kẻ địch có cơ hội chen vào song kẻ địch đó đã bị tiêu diệt nên chỉ cần một lí do tùy tiện để làm mồi dẫn cho chiến tranh và kẻ nằm không cũng trúng đạn như ta bị dính đạn

Vốn lúc gặp Hitsugaya ta không định làm căng như vậy, chẳng biết thế nào lòng cứ nóng như lửa đốt, ta không thể nào ngăn được cảm xúc của mình và thế là cứ bùng phát, trước giờ nói về việc kiềm chế cảm xúc ta làm rất tốt nhưng quả thật lần này ta không thể nào ngăn được cơn tức trong người

Ta thở dài, mắt tự dưng không thể mở lên nổi đành phải nằm nhắm mắt ngủ

Bóng đen mau chóng bao trùm khắp nơi, ta đứng một mình giữa không gian trống rỗng đen tối, trong đầu ta liền nghĩ đến tên ngôi sao mặt người kia, khi ta ngủ quên ở dòng sông nước mắt của phác tiên ông, nó đã từng xuất hiện, rồi hơn 1 năm trước nó cũng xuất hiện trước mặt ta với cách thức y vậy

“là ngươi đúng không?” ta hồi hộp hỏi, khí tức xung quanh khác hẳn lúc trước, nó có phần lạnh lẽo, âm trầm

“không, là ta”


Giọng của kẻ đó trầm đến nói không còn gì trầm hơn, lạnh đến thấu xương, ta lo lắng thầm cầu nguyện cho chính bản thân, không phải mình đã đụng phải phần tử nguy hiểm nào nữa chứ nhưng ta nhớ từ khi xuyên đến đây ta không hề đụng chạm phách lỗi đến mấy cái tên yêu quái mạnh hơn ta được chỉ trừ tên Sesshomaru và Hitsugaya thôi, còn tên nào nữa ta không nhớ nữa sao

“ngươi là ai?” giờ chưa biết là thù hay bạn, cứ bình tĩnh trước đã

Hắn từ sâu trong bóng tối bước đến, ta không thể nhìn thấy dung nhan của hắn, cứ như hắn cô tình giấu mặt để ta không thể nhớ đến hắn, nhưng ta vẫn nhớ rõ ánh mắt hắn, màu đen vô hồn, nếu ai đó vô tình nhìn vào đôi mắt sẽ có thể bị chính đôi mắt hắn hấp dẫn xoáy sâu vào trong đấy

“Huyền, đó là tên ta”

“vậy Huyền, vì sao ngươi đem ta đến đây, tìm ta có chuyện gì?”

Hắn im lặn một hồi lâu, ta cứ ngỡ hắn không nghe ta hỏi định hỏi lại thì hắn nói “thời gian của ngươi sắp cạn kiệt, không phải sắp mà là gần như cạn, nếu như trong vòng một tháng ngươi cứ cố chấp khư khư ở đây, ta đảm bảo ngươi đừng nói đến đầu thai, ngay cả ngươi muốn thành ma lang thang ở dương gian cũng đừng mơ tưởng đến”

Ta gần như không thể thở nổi khi nghe hắn nói, không thể ngờ hắn biết mình cố chấp không muốn trở về hiện đại, từ khi sức khỏe ta bị giảm sút gần như mục rửa ta đã hiểu đượcthời hạn đã đến, kiếp trước của cơ thể này đã được sinh ra

Nhưng ta đi ta sẽ không thể bên cạnh Sesshomaru, không thể mỗi ngày được nhìn thấy hắn tập luyện mỗi sáng, mỗi trưa được nằm dưới bóng cây cạnh hắn, hay mỗi tối được ngôi cùng hắn nhâm nhi từng ngụm rượu hoa anh đào tươi mát

Ta luyến tiếc rất nhiều, rất nhiều, ta sợ ta rời đi, hắn sẽ quên ta, ta sợ ta rời đi hắn sẽ lại cô đơn một mình

Ta thừa hiểu việc có tình cảm với hắn là một điều cấm kỵ nhưng người ta chả phải thường nói càng cấm người ta lại càng làm, ta trong đầu tuyệt đối không dược phát sinh bất cứ tình cảm nam nữ nào với hắn cuối cùng thì sao, ta vẫn cố chấp đâm đầu vào


Ta nghe khi ta được trở về hiện đại, ta sẽ lại được trở lại trong chính thân thể của ta lúc trước nhưng đó chính là hiện thực, ta rất khó khăn lựa chọn, ta ở đây thời gian sẽ ngưng tụ, ở hiện thực sẽ chậm rất nhiều so với ở đây, ta cũng đã hỏi kĩ ngôi sao kia, một năm ở đây sẽ bằng một giờ ở hiện thực nên ta mới cố chấp ở đây nếu không ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp hắn

“ta biết ngươi muốn ở lại đây, ngươi muốn ở bên cạnh tên yêu quái đó,, nhưng ngươi phải nghĩ đến gia đình ngươi, khi khi đến thời hạn ngươi vẫn cố chấp ở lại thì người cũng đừng nhĩ đến có thể trở về vậy ngươi có nghĩ đến cha mẹ ngươi sẽ lo lắng cho ngươi thế nào không?”

“không phải kinh hồn của cơ thể này đang sống trong thân thể ta sao?”

Hắn hừ một tiếng không hài lòng, nhìn ta với ánh mắt tràn đầy khinh bỉ “nó khác ngươi, nó vốn dĩ đã chết còn ngươi thì là sống sờ sờ, ngươi nghĩ một linh hồn đã chết sau có thể sống lâu dài bên trong cơ thể của linh hồn còn sống chứ”

“vậy nó… sao rồi” ta hồi hộp, đừng nói với ta nó sống được mấy ngày liền thăng thiên nữa nha

“nó giống ngươi, đang rất suy yếu may thay cơ thể vẫn bình thường”

Ta biết ta hiện giờ rất bất hiếu, cha mẹ nuôi bao nhiêu năm mà bây giờ lại vì người đàn ông mà lại đi rời xa họ nhưng ta cũng đã ở cạnh hắn đã mấy chục năm đâu phải ngắn, ta chọn cha mẹ ta sẽ vĩnh viễn không thấy hắn, lãng phí mấy chục năm ở đây, nhưng ta chọn hắn ta lại trở thành người không biết ơn công ơn sinh dưỡng của họ vả lại trở về hiện đại thì thế nào

Ta ở đây đã hơn 50 năm, có trở về thì sẽ tiếp tục công việc học tập nhưng đừng quên ta ở cô đại đã hơn 50 năm rồi, sách vở trong đầu ta đã bay từ lâu vả lại khi trở về sợ ngay cả đứa bạn học mình còn không nhớ nổi mặt nổi tên nếu vô tình đứa nào mình gọi mình, ta quay lại hỏi ngược nó là ai chả phải sẽ sinh thêm một số tình huống phiền toái xấu hổ sao, thêm vào đó ta đã quen thuộc cuộc sống ở cổ đại, quay lại hiện đại ta sẽ cần thêm một chút thời gian thích nghi. ta rối rắm không biết nên làm thế nào


“ta cho ngươi thời gian nữa tháng, suy nghĩ đi”

Nói rồi hắn liền đi mất, để ta ngẩn ngơ trong bóng đêm vô tận

Ta tỉnh dậy cũng đã sáng hôm sau, trong cơn mơ màn tay ta mơ hồ chàm vào cái gì đó rất ấm ấp cứng cứng lại mềm mềm, tạo cảm giác rất thoải mái, trong vô thức ta rất thích hơi ấp này, tay bắt đầu sờ soạt lung tung từ từ di chuyển xuống dưới, cái gì mềm mềm ấy nhỉ, sờ lên thêm chút hình như nó bắt đầu cứng rắn hơn, ta nghe tiếng thở dốc bên ta, trong lồng ngực tim đạp thình thịch, ta cảm thẩy có gì đó rất không ổn liền mở mắt ra, đập vào mắt ta chính là… Sesshomaru, gương mặt hắn cứng ngắt nhể nhại mồ hôi vì kiềm nén, mà lại hơi hồng, ánh mắt nhìn ta không còn lạnh lùng thơ ơ như lúc trước mà mơ hồ thoáng qua vẻ nóng bỏng khó nói thành lời

Mắt ta dần dần tìm cánh tay ta đụng đến thứ ta không nên nghĩ, ặc chết toi rồi, ta đụng đến tiểu bảo bối của hắn, ôi bàn tay hư hỏng của ta ôi đầu óc ta nếu đã điều khiển tay ta chạm đến chỗ đó của hắn cũng đừng làm ta tỉnh lại chứ, nếu ngươi làm vậy ta cũng không rơi vào tình trạng xấu hổ thế này

“ta… ta không cố ý sàm sở ngươi đâu, tại tại….” trời ơi có cái hố ở đâu cho ta nhảy xuổng không Á… Á..., ta chết mất

Ta nhanh tay rút bàn tay tràn đầy hư hỏng của ta rời khỏi tiểu bảo bối hắn nhưng chưa kịp nhích tay đi bàn tay to lớn của hắn đã giữ lại tay ta (KYAAA hai anh chị đang làm chuyện người lớn gì thế này >.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận