Rin cứ lon ton đạp xe mà cũng chẳng để ý lắm đến cô bạn mình vừa tông phải. Còn Ru thì cứ đứng đó mà tâng bốc Rin lên chín tầng mây. Rin mà đọc được suy nghĩ của Ru chắc nhỏ cười hít cả mắt:
"Cậu ấy tuyệt thật! Nhìn thật sự rất cá tính. Mình muốn được như cậu ấy quá! Phải cố gắng lên thôi. Fighting! Fighting!"
Ru đứng đó nhìn theo được một lúc thì cũng rảo bước về lại nhà. Căn biệt thự lớn ở đường Thái Nguyên (ảo tưởng sức mạnh! đường Thái Nguyên làm gì có căn biệt thự nào cơ chứ?) chính là nhà của Ru. Từ nhỏ Ru đã phải ra sống riêng và còn có trách nhiệm chăm sóc cho em. Ru cứ hết học rồi thì lo cho em, tiếp nữa là bị ăn hiếp. Đã nhiều lần nhỏ muốn vực dậy bản thân, nhưng vô vọng. Con người nhỏ quá yếu đuối. Mang tiếng chị cả mà lúc nào Thảo - em gái Ru cũng phải đứng ra giải quyết mấy chuyện quan trọng trong nhà thay nhỏ. Riết dần Ru thu mình lại, nhiều lúc nhỏ muốn chết quách đi nhưng càng nghĩ lại càng thương Thảo nên nhỏ phải cố gắng sống để lo cho em. Nhỏ đã từng ước mọi người xem nhỏ như không khí. Nhưng không được! Khuôn mặt baby đáng yêu của nhỏ lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của nhiều người. Thậm chí là các bạn nữ, và những bạn thuộc giới tính thứ 3. Và nó cũng chính khuôn mặt đáng yêu đó của nhỏ, nó đã đem lại sự ganh tỵ đến ác độc cho người khác. Nhưng Ru hoàn toàn không biết gì về điều đó. (tác giả nói vậy là để miêu tả sinh động hơn về khuôn mặt Ru, chứ không phải nói Ru là người xấu gì đâu nhé).
Còn về phần Rin, nhỏ vẫn cứ chạy. Nhưng đường đi lại không dẫn về biệt thự. Thế nó dẫn Rin đi đâu?
"Mình nhất định phải làm rõ cái cảm xúc này! Được rồi, giờ chỉ có một người dây nhất có thể tư vấn chính xác nhất ình." - Rin để lộ vẻ mặt quyết tâm
Rin chạy dọc theo đường Hoàng Văn Thụ rồi cua sang Trần Quốc Toản. Đang chạy. Đột nhiên nhỏ dừng lại trước một căn biệt thự lớn (nhưng chưa bằng biệt thự chúng nó hiện đang ở), tầm 1km vuông. Màu chủ đạo của biệt thự là màu vàng kem tạo cảm giác ấm áp. Cổng màu đen, tự động đóng/mở cửa. Rin xuống xe. Nhỏ chậm rãi dắt xe qua cổng.
"Cũng lâu lắm rồi mình mới lại tới đây. Không biết chị Minh dạo này khỏe không." - Rin cười, dựng xe gần một bụi cây lớn
Rồi nhỏ từ từ tiến vào trong biệt thự, cánh cửa lớn bằng kính mở ra (không phải ai nó cũng mở đâu nhé, vì Rin đã từng tới đây nên nó mới cho bả vào). Mấy chị giúp việc và bác quản gia thấy Rin vào cúi đầu chào lễ phép. Rin cười rồi cúi đầu chào lại.
-Dạo này mọi người khỏe chứ? - Rin ra dáng một tiểu thư hỏi mọi người
-Chúng tôi rất ổn, thưa tiểu thư. - Đồng loạt tất cả mọi người lên tiếng
-Tiểu thư đến tìm cô chủ phải không ạ? - Bác quản gia hỏi Rin
-Vâng ạ. Chị ấy có (ở) nhà không ạ? - Rin lễ phép
-Cô ấy đang ở trong phòng ạ. - Bác quản gia
-Vậy cháu xin phép. - Rin cúi đầu rồi đi về phía cầu thang
Mấy chị hầu và bác quản gia ai cũng vui vì được nhỏ ghé thăm. Thực ra đây là nhà của chị (cả) Pu. Lớn hơn tụi nó 5 tuổi. Hiện đang là giám đốc của hai chi nhánh thuộc quyền quản lý của nhà Pu. Rin lên tầng 3 - tầng chị Minh ở, tìm phòng chị Minh. Nhỏ đứng lại trước phòng có cửa màu xanh nước biển, nhỏ vui vẻ gõ cửa.
"Cốc cốc cốc." - Tiếng gõ cửa vang lên
-Ai đấy? - Chị Minh
-Hà Thiên Băng, bạn thân của Pu đây ạ. - Rin vui vẻ
Nhỏ vừa dứt lời thì cánh cửa cũng mở luôn. Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, mái xéo qua trái, một vài chỗ được nhuộm màu tím đậm, cao tầm 1m 75 (chị này tính làm siêu mẫu à?), nước da trắng hồng, đôi mẳt to tròn đen láy, đôi môi căng mọng đỏ chót (tự nhiên đấy, chị ấy không có đánh son đâu, mà với đôi môi như vậy cũng không cần đánh nữa ^_^), trong bộ đầm ngắn trên gối một chút, áo hai dây màu xanh lá chuối nhìn cứ như thiếu nữ 16 vậy (có ai ngờ bả đã 19 ~.~) . Vâng, đó chính là Đỗ Ngọc Minh - chị cả Pu. Chị Minh vui vẻ ôm chầm lấy nhỏ:
-Tại sao mấy tháng nay không tới thăm chị hả? Biết chị nhớ nhóc lắm không?
-Hì hì! Tại em "bận" quậy quá nên hổng có thời gian thăm chị. Đừng giận em hén. - Rin cười tinh nghịch
-Lần này chị tha cho nhóc đó. Vào phòng đi. - Chị Minh thả nhỏ ra rồi quay gót chân, bước vào phòng
Phòng chị ấy rất gọn gàng: có 1 cái bàn làm việc, trên là 1 cái laptop Lenovo, 1 sắp tài liệu được xếp gọn gàng, 1 lọ đựng bút hình con thỏ màu trắng. 1 tủ đồ màu trắng sang trọng, 1 cái giường kiểu công chúa màu hồng nhạt. Màu chủ đạo cho căn phòng là xanh da trời. Cạnh bàn làm việc có 1 bàn trang điểm cũng màu trắng nốt. Tất cả chỉ có thế, căn phòng của một tiểu thư danh giá chỉ cần có vậy: đơn giản, gọn gàng mà lại rất đẹp.
-Em ngồi đi. - Chị Minh chỉ tay lên giường
-Vâng. - RIn gật đầu rồi cũng tiến lại cái giường, ngồi xuống
-Sao? Muốn chị tư vấn chuyện gì nữa đây? - Chị Minh đoán ra ngay ý định của nhỏ
-Chị đúng là hiểu rõ em nhất. - RIn cười
-Thôi đi cô. Tôi biết rõ cô quá mà. - Chị Minh cũng cười
-Thật ra là vầy. Em có cảm giác như mình thích Kan. Nhưng em rất ít khi đỏ mặt hay xấu hổ mỗi khi gặp cậu ấy. Ngược lại, cứ mỗi khi gặp hay nghĩ đến Zin là em lại cứ hay xấu hổ, thỉnh thoảng còn thấy mặt mình đỏ ửng lên qua hình ảnh phản chiếu từ gương, em cũng rất ngại khi gặp cậu ấy. Em không nghĩ mình lại thích Zin. Chị giải thích giúp em được chứ? - Rin có vẻ buồn buồn nói
-Được thôi. Cảm giác của em với Kan rất bình thường, đó chỉ đơn giản là tình bạn. Nhưng em lại hiểu nhầm thành tình yêu. Còn cảm giác của em với Zin lại sâu xa hơn, thậm chí đạt tới mức yêu chứ không còn là thích. Thế mà em lại nghĩ đó chỉ là tình bạn không hơn không kém. Chứ thật sự là... người em thích, à không, yêu mới đúng... là Zin. - Chị Minh vui vẻ giải thích cho Rin
Đây quả là một cú sốc khá lớn cho nhỏ. Rin im lặng chả nói gì, vẻ mặt thể hiện rõ sự lo sợ. Chị Minh thấy nhỏ có vẻ sốc nên phá hỏng bầu không khí ấy bằng cách lãng sang chuyện khác:
-Dạo này con Pu thế nào rồi? - Chị Minh nhìn ra ngoài hành lang (cửa phòng đang mở)
-Dạ? À... nó vẫn háu ăn như thường. Dạo này hay bị Ten ăn hiếp lắm. Có lúc bị xử tội không thương tiếc nữa. Nhìn mặt nó lúc đó hài dữ lắm chị ạ. - Rin kể mà cười vì nhớ lại mặt Pu
Chị Minh cười theo nó. Phần vì biết em mình nó vẫn sống tốt, phần là vì thấy nó đã bớt sốc.
-Công việc của chị dạo này thế nào rồi? - Giờ tới lượt Rin hỏi thăm chị
-Khá tốt. Cả hai chi nhánh chị đang quản lý đều vừa nhận được hai đối tác khá "xịn". Nhân viên cũng tích cực làm việc hơn. - Chị Minh
-Vậy à. Thế còn chuyện tình cảm. Chẳng lẽ chị vẫn chưa có? - Rin dùng khuôn mặt khá là "chong sáng" hỏi chị
Chị Minh chỉ biết cười, trách sao cái số của mình F.A lâu dữ vậy không biết. Rin cũng cười theo. Rồi nhỏ đứng dậy, nhìn đồng hồ:
-Thôi em về nha chị. Gần 10h rưỡi rồi.
-Ừ. Về cẩn thận. Nhớ tới thăm chị nữa đó. À, sẵn tiện dắt theo nguyên băng tới luôn nhé. - Chị Minh cũng đứng dậy
-Vâng ạ. Thưa chị em về. - Rin gật đầu rồi chạy ra khỏi phòng
Chị chỉ cười rồi lại tiếp tục công việc đang dở.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...