Nhật Ký Tuổi Teen
-Hai mày bị sao vậy? Nếu tao có nói gì làm hai mày bị tổn thương thì cho tao xin lỗi. - Pu lo lắng lấy chiếc khăn từ túi xách Rin ra lau nước mắt cho hai con kia
Tụi nó ngừng khóc. Ten lấy chiếc khăn Pu đưa lau nước mắt, Rin giở túi lấy cái khác ra lau cho hết nước mắt (chị này nữ tính nhất đám nên gặp cái gì cảm động là khóc ngay, đó là lí do chị ấy lúc nào cũng dự trự vài ba cái khăn trong túi).
-Không có gì. Đi về. - Ten nói rồi đi về phía thang máy
Pu vẫn cảm thấy có lỗi tuy không biết là lỗi gì.
"Bộ mình có nói gì làm hai đứa nó tổn thương sao? Mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà. Thôi, về nhà rồi nghĩ tiếp." - Nhỏ suy nghĩ rồi lắc đầu xem như chưa có gì hết
-Về. Bộ tính ngồi ở đây luôn à? Còn cái chuyện mấy mày nghe lén tụi tao. Để đó tao xử lý sau. - Pu nói rồi kéo tay Rin đi theo Ten
Ba ông kia đứng dậy, đi theo ba bà, cả đám im lặng chẳng nói gì. AI cũng biết lí do tại sao bầu không khí nó nặng nề đến vậy. Riêng Pu thì xin cúi đầu chào thua. Trong nhỏ đặt ra nhiều câu hỏi lắm. Chủ yếu là về Ren, Ten và Rin. Nhỏ thắc mắc Ten và Rin thì chúng ta có thể hiểu. Nhưng tại sao đằng này nhỏ lại thắc mắc về cả Ren? Lí do là vì: ren cứ lấy tay ôm ngực, đầu gục xuống, mái không đủ dài để có thể che được cái bộ mặt siêu thảm của ổng nên chị Pu nhà ta nhìn thấy hết cái vẻ mặt đó. Hai thằng kia cũng có phần vui vui về vụ mẫu người lý tưởng với người đang thầm thương trộm nhớ, nhưng cũng tội cho thằng bạn bị thất tình trước khi tỉnh tò nên cũng chẳng vui vẻ nổi.
Cuối cùng thì tụi nó cũng ra khỏi cái siêu thị.
"Đi gì mà muốn rụng hết cả chân." - Ten mệt mỏi vươn vai, mặt nhỏ cũng đã trở lại như bình thường
Ren vừa xuống, định đi ngay ra bãi đỗ xe thì Kan kêu ổng lại:
-Đưa chìa khóa đây tao lấy cho.
Ren gật đầu rồi đưa chìa khóa cho Kan. Không quên dặn Kan là xe nằm ở khu nào. Ổng đành đứng chờ cùng 5 đứa kia. Người dựa vào cửa kính siêu thị. Pu đứng cạnh ổng, nhìn ra ngoài đường, thỉnh thoảng liếc ổng vài cái. Chịu hết nổi sự tò mò, nó buột miệng hỏi Ren:
-Mày bị sao vậy? Cả mấy đứa kia nữa. Từ lúc trên sân thượng tới giờ, mặt đứa nào cũng lầm lầm lì lì (đâu, mặt mấy ảnh/chỉ đâu đến nổi dữ tợn thế, chỉ hơi giống ma vương thôi mà!). Bộ có chuyện gì à? - Pu hỏi một dây làm Ren chẳng kịp trả lời
-Không có gì. - Ren lắc đầu, khuôn mặt thể hiện rõ sự buồn bã và mệt mỏi
-Này đừng có mà chối. Mắt bà tinh lắm nên nhìn vào là biết ngay có chuyện hay là không mà. - Pu lớn tiếng nhìn chằm chằm vào Ren
-Tao đã bảo là không biết chuyện gì mà. Mấy đứa kia bị gì làm sao tao biết? Mày muốn biết thì đi hỏi con Ten, con Rin hay thằng Len, thằng Kan á. Tao không biết gì để trả lời mày đâu. - Ren tỏ thái độ bực bội dù trong tâm chẳng muốn vậy
-Mày không muốn nói thì thôi. Tao đi hỏi tụi nó. - Pu nói rồi bực bội đi ra chỗ Rin với Ten
-Tụi mày nói cho tao biết có chuyện gì đang xảy ra đi được không? Tao cầu xin tụi mày đó. - Pu nghiêm túc nhìn hai con kia
Ten với Rin nhìn nhau rồi lại lắc đầu. Pu khó hiểu cau mày lại.
-Chuyện này thì mày tự tìm hiểu là tốt nhất. Nhưng có lẽ phải cần khá nhiều thời gian. Nên... thời gian sẽ trả lời. - Ten quay sang nhìn Pu, nói
IQ của Pu "khá" cao nên nhỏ có thể hiểu được những gì Ten nói, đành gật đầu chấp nhận câu trả lời ấy. Tụi nó vừa dứt lời là Kan cũng lon ton chạy xe tới.
Tụi nó lên xe hết, bầu không khí trái ngược hoàn toàn lúc nãy (lúc mấy người trên đường tới tới siêu thị á). Mỗi đứa làm một việc riêng, chẳng ai nói tiếng nào. Len thì nhận trách nhiệm lái xe chở cả nhóm về căn biệt thự mới ấy. Ren thì vẫn cái thói quen: ngủ... . Kan ôm cái Ipad ngồi đánh Pokiwar (game này ổng chơi trên zing, nick hơi bị pro). Ten ngồi cạnh Len mà chả nói tiếng nào, chỉ nhìn ra ngoài ngắm cảnh, tóc Ten bay trong gió
. Rin thì ngồi cạnh Kan, nhỏ cứ im im mà người tỏa ra sát khí khiến Kan đánh mà cũng hơi rung, ngồi đấy nhìn chằm chằm vào pu với đôi mắt ác quỷ. Pu thì có vẻ như chẳng hay chẳng biết mình đang bị "ám sát" nên cứ vui vẻ cầm cái Iphone chơi candy crush saga.
Tới khúc cua, Len cố tình cua thật nhanh để Ten có thể ngã vào mình như lúc nãy (ông này bệnh à? hai người ngồi cách nhau 10cm thì làm quái nào bả ngả vào ông được). Nhưng không, người ngã không phải là Ten. Mà đó là Rin! Nhỏ vẫn đang chăm chú nhìn Pu nên bị mất thăng bằng, đúng lúc Len lại cua nhanh làm nhỏ ngã nhào qua phía Kan. Cũng may Kan vừa thắng xong nên không lo bị cản trở, ổng đang cười đắc chí thì bỗng Rin ngã đè lên ổng. Cả hai nhắm mắt lại. (để tác giả nói rõ hơn một chút về vị trí ngồi nhé: Kan + Rin ngồi dãy ghế thứ 2, Ren + Pu ngồi ở dãy cuối cùng). Và rồi thì
môi chạm môi
. Rin hốt hoảng "bay" lại ghế của mình. Có lẽ cảnh tượng vừa rồi xảy ra quá nhanh nên chẳng đứa nào nhìn thấy được ngoài Rin và Kan. Người ta hôn nhau: mắt nhắm tịt lại. Hai đứa nó hôn nhau: mắt mở to hết cỡ. Len ngồi thất vọng vì kế hoạch không thành công, ổng chỉ biết thở dài trong khi Rin đang muốn ám sát ổng ngay lập tức. kan bị đơ mất 2s. Lúc tỉnh lại mới biết mình vừa lấy đi nụ hôn đầu tiên của Rin, nhớ lại cái mẫu người lý tưởng của nhỏ, ổng cười khoái chí vì biết mình là nửa kia của nhỏ 100%. Rin không quan tâm lắm, mục tiêu ám sát bây giờ là Len, nhỏ chri biết chờ đợi đến lúc về tới nhà để có thể hành hạ Len một trận ra trò. Chứ giờ ngồi trên xe mà hành hạ nó thì có nước cả đám lại phải vào thăm bệnh viện.
Lời của tác giả --------------------------------------------------------
Mọi người cho tác giả xin lỗi vì chương này hơi ngắn. Dạo này tác giả đang nãn vì lượt xem không tăng lên nhiêu hết. Có mỗi một bạn nhận xét cho. Thôi dù gì thi cũng chúc mọi người một buổi chiều tốt lành.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...