Nguyệt là cô bạn của tôi ở Mĩ. Bộ ba chúng tôi gồm Minh Nguyệt, Thảo My và tôi rất thân với nhau từ lúc 18 tuổi, chúng tôi từng có những khoảng thời gian vui vẻ. Cho đến khi bước vào tuổi 20, cái tuổi mà tụi trẻ chúng tôi nhăng nhít yêu đương thì My quen với một anh chàng lai và Nguyệt đã phá hoại tình yêu đó một cách dã man và không kiên nể gì đến 2 chữ "tình bạn" suốt 2 năm nay. Vì đau khổ nên My quyết định về nước trước tôi 2 năm. Từ đó tôi cũng không còn liên lạc gì với cô ta và xem ra cô ta cũng không có ý hối hận. Thật bỉ ổi. Tôi hận vì lúc đó không mắng mỏ gì được cô ta nhiều. Biết sao được, vốn từ ngữ của tôi đâu có đậm chất lưu manh để tàn phá bộ mặt cáo già như cô ta. Tôi không phủ nhận là cô ta có một nét đẹp kiều diễm, sắc sảo đến kì lạ nhưng tâm địa cũng không phải thuộc hạng tầm thường. Còn bây giờ thì khác rồi. Tuy chỉ về nước không bao lâu nhưng rõ ràng trình độ của tôi cũng nâng lên. Nếu bây giờ cô ta xuất hiện trước mặt thì tôi đương nhiên sẽ không đứng yên như xưa nữa.
Tiếng chuông đồng hồ vang, cũng đồng nghĩa với việc đã tới giờ ăn trưa. Bọn người chúng tôi chạy ra xếp hàng trước bàn ăn đợi hắn ta về. Hôm nay hình như có khách, tôi nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của ai khi xe vừa vào cổng. Không ngờ anh ta cũng nói nhiều, tuy nhiên chỉ là độc thoại.
- Chào em, mình gặp lại nhau rồi. Mà em tên gì ấy nhỉ? – vừa thấy tôi là anh ta lại hồ hởi như gặp lại bạn cũ. Tôi cũng cúi người lễ phép chào lại, dù sao cũng lớn tuổi hơn
- Nguyễn Gia Hân – hắn chưa kịp ngăn thì lời nói đã trôi ra ngoài.
Không khí bắt đầu đông đặc. Nhất Tiến nhận ra cái tên này, chính Thành đã nhờ anh điều tra. Anh không biết cậu bạn này đang âm mưu gì nhưng anh biết sẽ có người đau. Hắn ta vẫn ngồi xuống mặc kệ Tiến đang suy nghĩ. Thấy vậy anh cũng ngồi nhưng ánh mắt vẫn không rời Thành
- Em...cũng ngồi xuống...ăn cơm chung đi. Chút nữa chúng ta đi thử áo cưới – giọng nói của anh không còn tự nhiên nữa. Tôi khẽ liếc qua hắn rồi cũng kéo ghế ngồi. Linh cảm mách tôi rằng anh ta còn biết về tôi nhiều hơn là một cái tên, nhưng tôi không nghĩ tên kia lại thích khua mồm múa mép
Bữa ăn kết thúc trong im lặng, chẳng ai muốn nói gì. 2 người họ kéo nhau vào phòng sách ngay sau đó
- Đó là em gái Gia Kiệt?
- Uh
- Anh ta cũng giỏi che dấu thật. Nếu tìm em gái Nguyễn Gia Kiệt thì không biết đến năm sau có chút tin tức gì không, nhưng nếu là Nguyễn Gia Hân thì lại khác
- Quan hệ phức tạp – hắn chẳng tỏ ra chút kinh ngạc, hắn chỉ quan tâm đến kết quả, còn quá trình thì không cần
- Cậu làm vậy có ổn không?
- Có gì sao?
- Đừng vượt quá giới hạn là được
- Chuẩn bị đi đi
Rõ ràng anh nhận ra Thành không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này. Nhưng chí ít là bạn, anh cũng chẳng thế bỏ mặc hắn
Tầm 3h chiều, chúng tôi đã có mặt tại một tiệm áo cưới. Ánh đèn lung lanh làm sáng lên những bộ seri đính đầy hột cườm.
- Em thích bộ nào thì cứ lấy bộ nấy – Tiến ngồi xuống đọc tạp chí, khẽ nói
Không mất nhiều thời gian, tôi chọn đại một bộ không quá hở hang. Nếu ai nói là không hồi hộp khi thử áo cưới thì tức là đã đám cưới nhiều lần hoặc là đang nói dối. Mặc xong, anh nhìn tôi trầm ngâm:
- Cũng được lắm
- Anh có thấy ai chê con gái mặc váy cưới xấu không?
- Em nói cũng đúng lắm, chỉ là đây đâu phải đám cưới hoành tráng chứ nếu không anh không dẫn em đến nơi này đâu
- Còn anh ta thì sao?
- Thành á? Tên đó mang đồ dễ lắm, cứ lấy đại thể nào cũng mang vừa – Anh cười xòa
Sau đó, chúng tôi trao đổi số điện thoại và đi dạo một chút
- Anh ta bây giờ đang làm gì? – vừa mút cây kem tôi vừa hỏi
- Giờ này thì chắc vùi đầu vào công việc...
- Anh ta lúc nào cũng bận nhỉ
- Hoặc là đang đi chơi với em nào đấy
- Cũng có thời gian gớm
- Tâm địa cậu ra rất khó đoán, anh chẳng thể biết mục đích cậu ta khi làm những việc này
- Nhưng chắc chắn có lợi cho anh ta. Đúng không? – Tôi quay lại tinh nghịch với anh. Anh bật cười, tâm trạng tôi rất tốt khi ăn đồ ngọt
- Em có vẻ cười nói nhiều hơn lúc trước nhỉ?
- Nhờ anh cả đấy
- Bây giờ còn biết nói đùa như vậy à?
Con đường về nhà hôm nay thật ngắn, thật vui, tôi cảm nhận ra mình đang mở lòng với mọi người. Tạm biệt anh, tôi trở lại với sự lạnh lẽo vốn có của căn nhà. Bây giờ đã tối vậy mà hắn ta vẫn chưa về sao?
- Cậu chủ không về cùng cô sao? – Một bác giúp việc hỏi tôi
- Anh ta đâu đi với con đâu – Tôi ngây ngô đáp trả
- Khi cô vừa đi thì cậu ấy cũng đi luôn, thế hai người không đi chung sao? Vậy mà bây giờ cậu chủ còn chưa về
- Chắc là bận gì đó thôi, bác làm gì mà lo lắng như mẹ anh ta vậy
- Nếu giờ này mà cậu chủ chưa về thì chắc là đi uống rượu say bí tỉ đâu đó rồi
Bỏ mặc câu nói của bác, tôi bỏ lên phòng trước. Chuyện của hắn ta thì liên quan gì đến tôi? Nhưng mà hắn ta cũng thích đóng vai ngoan hiền đấy chứ, cũng có giờ đi giờ về đáng hoàng. Như thường lệ, tôi lấy ình một cốc nước ấm. Thấy bác ấy vẫn đứng ngồi không yên, mà không thấy bóng dáng hắn ta đâu. Tôi cũng thấy tội tội dù sao người ta cũng lớn tuổi rồi
- Bác vào ngủ đi, để cháu đi tìm anh ta cho – Tôi lên tiếng khuyên nhủ
- Cháu làm được chứ? Trời tối vậy, một mình cháu có ổn không?
- Vâng, nhanh thôi cháu sẽ quay về mà
- Vậy nhờ cháu – Bác ấy yên tâm quay gót – Cứ gọi bác là bác Hiền nhá
- Dạ, bác cứ gọi cháu là Gia Hân
Không biết tên này chết ở đâu rồi? Nói vậy chứ biết tìm hắn ở đâu chứ. Tôi đâu phải thần thánh, vừa đi vừa lẩm bẩm mà tôi đã nghe thấy tiếng đánh nhau dữ dội gần đó. Đó không phải là chiếc xe của tên Thành đó sao? Vậy người bị đánh là anh ta sao? Nghĩ vậy tôi hoảng hốt cực độ, bị đánh te tua vậy còn sống không? Tôi không thể chen vào xem, không khéo không cứu được mà lại rước họa vào thân. Đành dùng kế thượng sách. Bật điện thoại lên, tôi mở bài còi xe cảnh sát. Đúng như tôi dự đoán, cả đám kéo nhau chạy hết, chỉ còn lại mỗi thân xác nằm bê bết trên đất. Nhìn hắn ta thật là thân tàn ma dại
- Tránh ra...Đưa rượu đây...- hắn ta thật sự say rồi, hèn gì bị người khác đánh đập
Tôi đưa được hắn ta về nhà cùng được gọi là kì tích. Cả người nặng và nồng nặc mùi rượu. Cố gắng không đá động gì nhiều. Tôi đưa hắn về phòng. Lau hết máu và băng bó, nấu nước cho hắn ta uống giải rượu. Quả thật tôi đã thức trắng một đêm. Trong cơn mê, hắn luôn miệng gọi tên Minh Nguyệt. Có thể thấy hắn rất thích cô ta, nhưng đáng tiếc tôi lại ghét. Nhìn kĩ tôi vô thức chạm vào đôi mắt ấy. Tôi thích nhất và cũng ghét nhất đôi mắt này. Hàng lông mi hắn khẽ rung, tôi vội thụt tay lại. Giây phút đó, tôi đã nghĩ mình thấy hắn ta đẹp
- Tối qua cô đưa tôi về? – ngồi trên bàn ăn, hắn hỏi. Tôi khẽ gật đầu
- Sau này không cần – đôi mắt đó lại quét qua tôi, tôi thấy đáng lẽ anh ta phải cảm thấy biết ơn tôi một chút chứ
- Không phải vì anh
Bực mình vì bị đối xử không ra gì, tôi đứng dậy và đi làm việc của mình. Từ khi có việc ở đây, tôi bỏ hẳn việc làm thêm. Kì lạ thật, sao hôm nay hắn ta không đi làm. Lại còn ngồi ngay giữa phòng khách nữa chứ. Đi qua đi lại thể nào cũng chạm mặt, thật là khó xử. Lại bực bội vì tóc mái cứ đâm vào mắt, rất khó chịu. Tôi chạy vào bếp lấy cái kéo, toan cắt thì bị giật ngược lại
- Cô muốn chọt mù mắt thì đợi mai đám cưới xong rồi làm – Cánh tay ấy nắm chặt lấy cổ tay bé nhỏ của tôi. Tôi nhận ra hắn cũng khỏe đấy chứ, nhưng mà thật ấm
- Cắt tóc – Chỉ nói được có vậy, tôi bị cướp luôn cái kéo, hắn đặt tôi ngồi xuống ghế rồi ngồi hỏm trước mặt tôi tỉa tóc. Chưa bao giờ ngồi gần hắn như vậy, mắt hắn vẫn tĩnh lặn, chăm chú tỉa tóc cho tôi
- Hôm nay anh không đi làm? – tôi bạo gan hỏi 1 câu
- Mai đám cưới nên tên Tiến kêu tôi ở nhà – tôi im lặng, lí do gì xàm quá vậy?
- Tối qua làm sao cô cứu được tôi?
- Còi cảnh sát – Không chần chừ tôi lấy điện thoại bật bài nhạc tối qua cho anh ta nghe. Đột nhiên hắn ta lặng thinh. Rồi lại phá lên cười. Gì đây chứ? Tôi cứu anh bằng cách này mà. Cười cái gì?
- Thật không vậy....tóc cô... - ngừng đoạn rồi hắn lại cười to hơn nữa. Tôi hơi bất ngờ, anh ta cũng biết cười sao, đã vậy còn cười rất tươi, cũng rất đẹp, chẳng giống vẻ bình thường của anh ta chút nào. Nhưng tôi càng nghe càng lạ, tóc tôi có gì buồn cười sao?
Mặc cho hắn ta vẫn cười, tôi cầm chiếc gương lên coi thử. WHAT???? Mắt tôi trợn ngược hết cỡ, mái tóc của tôi sao lại bị xẻn một góc vậy nè. Tôi trừng mắt liếc hắn ta,quát tháo:
- Anh có biết cắt tóc không vậy hả?
- Thì... tại cô mở bài đó – Coi bộ hắn ta đã thôi cười
- Cái gì chứ? Là anh hỏi thì tôi mới trả lời chứ bộ. Tóc vậy thì làm sao mà làm đám cưới
Nhắc đến đám cười, sắc mặt hắn ta tối hẳn lại. Rồi không nói không rằng hắn ta bỏ một hơi vào phòng. RẦM!!! thái độ gì đây? Là hắn ta quyết định đám cưới chứ có phải tôi đâu, đáng lẽ tôi phải là người tức giận chứ. Sáng nay thật sự mệt mỏi, điện thoại rung lên, là Thảo My điện cho tôi.
- Mình nghe
- Hân, cô ta về rồi – giọng My có vẻ rất hốt hoảng
- Ai?
- Thì Minh Nguyệt chứ ai?
Nghe đến đây tôi sa sầm mặt mày. Hôm trước tôi còn đang rủa cô ta mà hôm nay đã đến đây nộp xác rồi à, xem ra cô ta cũng biết điều gớm. Nhưng mà cô ta về đây làm gì chứ? Không lẽ muốn hành hạ tiếp nhỏ My, hay là chuyển qua tôi rồi. Gì chứ nhỏ đó mà về thì chắc cuộc đời sẽ không bình yên nữa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...