- Chúng ta về nhà đi được không?
Tôi không nói gì cả, cũng không phản đối khi anh nắm tay tôi về nhà anh. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mình không có cảm giác ấm áp như vậy. Hay là bấy lâu mình sống quá khô khan, hay là anh quá ấm áp.
Còn anh, anh dẫn cô đi trên con đường lúc xưa hai người từng đi. Cảm giác như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực sự là không như vậy. Mọi chuyện đều đã thay đổi. Dù cho anh có hối hận bao nhiêu, có dằn vặt bao nhiêu anh cũng chỉ có thể đứng nhìn những chuyện đã xảy ra với cô mà thôi. Ngay cả nỗi thống khổ mà cô phải hi sinh, phải chịu đựng anh cũng là người biết sau cùng. Vậy mà anh còn tự hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô suốt đời. Nói thì dễ, nhưng...anh có làm được không?
Cũng đã được 1 tuần kể từ cái đêm anh tỏ tình, nhưng...mọi chuyện không đơn giản như anh đã nghĩ. Dạo này hình như cô rất bận, cũng không có động tĩnh hay liên lạc gì. Mỗi lần anh gọi điện là người khác lại bắt máy. Giống như cô đang trốn tránh anh điều gì, cô ngại sao?
Suốt ngày anh cứ cách vài phút là nhìn màn hình điện thoại, làm Tiến cũng tò mò theo. Tiến chưa bao giờ thấy bạn mình lại dở hơi như vậy. Muốn gọi điện cho người ta thì cứ làm đi, sao phải rụt rè như vậy. Làm như mình còn đôi mươi không bằng, già như củi rồi còn gì
- Này...suốt cả tuần này cậu làm gì mà cứ nhìn điện thoại hoài vậy? Bệnh hả?
- Không có – anh trả lời lạnh băng mặc dù không ngừng làm cái hành động khiến Tiến khó chịu ấy
- À, hình như 1 tuần nay cậu không liên lạc được với NGƯỜI ẤY rồi nhỉ? – Tiến nhấn mạnh chữ "người ấy" như muốn trêu tức anh
- Không đến lượt cậu
- Được thôi. Đáng lí ra tôi định có thông tin quan trọng muốn thông báo cho cậu...mà tự nhiên nổi giận...thì thôi – Tiến như bắt được yếu điểm của anh
- Là chuyện gì? – anh liền đổi giọng
- Thì...phải có động lực chứ
- Muốn gì? – nhìn anh bây giờ chẳng khác nào con thú dữ, sẵn sàng xông vào cắn phá tên trước mặt đang lèm bèm
- Không cần phải căng như vậy. Cái gì cũng có cái giá của có chứ? – ngưng 1 chút Tiến dò la thái độ của anh. Thấy anh đã bình tĩnh thì mới nói tiếp – cậu thấy đấy, cậu đã có ai kia, đến cả Gia Kiệt – cái tên bận rộn chỉ có tiền tiền mà cũng có Thảo My bên cạnh đấy thôi. Chỉ có mình tôi đã khổ với đống giấy tờ này thôi
- Cho nên...?
- Tôi muốn nghỉ phép 1 tuần để đi du lịch, tiện thể quen vài em xinh tươi
- Gì? 1 tuần? Cậu nghĩ mình đang nghỉ hè chắc? Vả lại, còn phải xem thông tin của cậu như thế nào đã?
- Chuyện này...chỉ có tôi và ekip của cô ấy biết thôi. Tin mật đấy. Khó khăn lắm mới lấy được. Nếu anh không đồng ý thì... - Tiến vẫn dùng chiêu cũ, nhưng dù sao vẫn rất hiệu quả
- Được rồi. Coi như thưởng cho cậu. Nếu thông tin gì đó của cậu mà không hữu ích, để xem thôi phạt cậu như thế nào – anh nghiến răng tỏ vẻ căm tức. Anh chưa bao giờ phải đàm phán với cuộc giao dịch bất công như này
- Chiều nay...đoàn của cô ấy sẽ đi chọn trang phục và đến studio để chốt nhạc phim. Cậu...có thể lợi dụng thời cơ....để....
- Biết rồi. Cậu...đừng có làm như tôi là tên biến thái. Nhưng mà...sao chuyện này tôi lại không được biết. Tôi là nhà tài trợ chính cho trang phục và cảnh quay mà
- Thôi đi. Cái gì mà tài trợ chính chứ? Cậu chỉ tài trợ nhiều hơn người ta một chút thôi, làm gì có cơ mà biết lịch trình của cả cái ekip lớn như vậy chứ - thấy anh vẫn còn trầm ngâm, Tiến bước lui – vậy...mai tôi nghỉ nhá. Thanks nhiều giám đốc
Anh thật hết nói nổi với hắn ta. Nhưng mà...có đúng là sự thật chứ?
5h chiều tại studio ABC...
- Tôi cần nghe lại nhạc phim và cả những đoạn âm thanh ngắn nữa. Chắc là anh xử lí xong rồi chứ?
- Xong cả rồi. Thậm chí tôi cùng ca sĩ cũng đã thu âm rồi. Để tôi mở lại cho cô nghe rồi sẽ gửi qua email sau. Còn bây giờ...tôi đi vệ sinh 1 lát
- Cũng được
- Vậy cứ tự nhiên nha
Anh từng bước bước vào phòng thu âm. Từng cái lắc lư của cô lọt vào mắt anh. Tại sao anh chưa từng thấy cô thanh thản như vậy? Anh bỗng nhớ đến giọng hát của cô. Dù rằng anh chỉ nghe đúng 1 lần trên máy bay. Anh còn nhớ lúc đó, vẻ mặt của cô rất buồn cười, rất ngây ngô...mà cũng rất dễ thương. Còn đi với 1 tên cứng nhắc như anh. Thật là không xứng!
Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay
Vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay
Người ta ôm lấy nhau Người ta quấn quýt nhau
Tại sao em và anh cứ phải quên nhau?
Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh
Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày
Cứ chỉ mong, những ngày qua
Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc, chỉ vậy thôi
Những câu hát, những giai điệu nhẹ nhàng như vậy mà anh tưởng như đang xát muối vào vết thương xưa của Gia Hân. May mà...cô không còn nhớ gì. Bây giờ đột nhiên anh muốn bắt đầu lại với cô, mà cũng không muốn cô nhớ lại chuyện đau khổ nào lúc trước nữa. Không phải chuyện cũ thì nên bỏ qua hết sao?
- Em...xong việc chưa? – tôi hơi bất ngờ vì gặp anh ở đây
- Uh...cũng xong rồi
- Vậy, đi ăn cơm với anh
- Được
Chúng tôi ăn cơm ở 1 nhà hàng rất bình dân. Anh ôn lại rất nhiều kỉ niệm với tôi. Có 1 số cái có ấn tượng, còn lại thì hoàn toàn không. Tính ra đã gần 1 tháng kể từ lúc tôi trở về đây. Công việc cũng đã chuẩn bị rất nhiều, cũng đã sắp đến khâu casting rồi. Chắc phải mất 2 tuần để tuyển xong diễn viên, hoặc có thể hơn. Vì đây đa số là học sinh, hơn nữa lại là người Việt, rất khó.
Ăn xong anh cùng tôi đi dạo ở phố đêm. Cảnh vật rất thơ mộng, hàng ngàn ánh sáng lung linh cứ đập vào mặt
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Không có, chỉ là công việc thôi
- Dạo này em có vẻ bận nhỉ? Thậm chí còn dám để anh chờ em trả lời nữa
- Trả lời...gì? – tôi ngó nghiêng sang chỗ khác
- Còn giả vờ
- Có...được không? – em đưa ánh mắt ngờ vực nhìn anh. Anh cảm thấy rất áp lực, anh không muốn làm em mất niềm tin lần nữa, anh không đủ tự tin để làm cho em tin anh tuyệt đối
- Anh sẽ nhắm mắt. Trong 10 giây em hãy cho anh câu trả lời – anh không kịp để tôi nói, lập tức nhắm mắt – 10...9...8...
Trong lúc đó, tôi vẫn còn ngây ngô, vẫn còn đang suy nghĩ. Thật sự cả tuần nay tôi đã suy nghĩ cái quái gì mà giờ khó quyết định như vậy. Cơ miệng cứ cứng ngắc, không thể mở lời được
- 3...2...1...
Khi thanh âm của anh vừa tắt, cũng là lúc anh mở mắt ra. Cuối cùng anh cũng nghe được đáp án từ em, nhưng đáp lại anh...em cũng chẳng nói gì, cũng không biểu hiện gì. Em đứng lặng thinh làm anh rất khó xử. Hay anh đang dồn em vào đường cùng, con đường mà em không muốn đi lại
Gia Hân không nói gì cả, cô không biết phải nói gì. Còn người con trai đang đứng trước mặt. Tiếng lá xào xạc rúng động cả không gian, có cả tiếng của người rao chổi. Anh cười khẩy, thì ra tất cả những gì anh nghĩ chỉ là ảo tưởng. Bộ anh nghĩ tất cả phụ nữ đều đổ gục xuống chân anh sao? Anh vốn chỉ cần 1 người thôi, nhưng ngay cả cô ấy còn không đồng ý thì anh còn sống gì nữa.
Cô gái nhỏ nhón mũi chân của mình, nhướn người và trao cho cậu con trai nụ hôn nhẹ nhàng nhất, ngọt ngào nhất và cũng hoàn hảo nhất, dù cho đối với ai đi nữa. Họ giống như đang quay ngược thời gian, trở về khoảnh khắc cả 2 đang ở tuổi còn trẻ con. Anh ước rằng mình quen cô gái này sớm hơn, chắc mọi chuyện sẽ không đến nước này
- Mặc dù hơi trễ nhưng mà...tại em không biết nói gì...anh có thể hiểu mà, phải không? – cô chớp chớp mắt nhìn anh, anh còn biết nói gì nữa chứ - sao anh không nói gì... - cô kéo kéo tay áo của anh, như trẻ con nũng nịu
- Em làm lại đi
- Cái gì? – cô phồng miệng lên tức giận, rất đáng yêu
- Xem ra em cũng gan đấy, có muốn anh cưỡng hôn không?
- Không...không đâu....
Vẫn trên con đường quen thuộc, vẫn 2 con người đó. Nhưng giờ đây dường như họ đang rất vui vẻ. Liệu hạnh phúc còn sát cánh bên họ không hay quá khứ sẽ đẩy lùi tất cả. Chỉ cần 1 tia le lói trong kí ức của Gia Hân, không ai biết có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng bây giờ ít nhất...họ còn có nhau, và nhận ra họ còn yêu nhau nhiều đến bao nhiêu...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...