Nhật Ký Thanh Xuân Của Hạ Lê


Sau khi khai giảng, hầu như 2 giờ chiều thứ bảy hàng tuần, chúng tôi đều gặp nhau ở tiệm net cũ.
Thỉnh thoảng nếu như bài tập nhiều, thì sau khi gặp nhau ở cửa quán net, sẽ cùng nhau đến thư viện được mở miễn phí trong thành phố.
Cuối tháng 11, kỳ thi thử đầu tiên của lớp 12 kết thúc.
Kỳ thật mỗi lần sau khi thành tích ra tới, mỗi tầng đều sẽ được dán bảng điểm của tất cả các lớp.

Nhưng tôi trước giờ đều không đến xem, đều là từ miệng Chu Đồng biết mình đứng thứ mấy của khối.
Nhưng hiện tại khác rồi, tôi cần biết điểm của tôi và Lâm Phong chênh lệch bao nhiêu, ước tính một chút khả năng đăng ký cùng một trường đại học.
Tôi đứng canh ở góc cầu thang, thấy hai giáo viên dán xong bảng điểm liền chạy vội đến.
" Giỏi thật, xem ra bọn con trai xác thực rất bền bỉ." Không biết Chu Đồng từ khi nào lẻn đến phía sau tôi, cô ấy tiếp tục nói, " Cậu xem Lâm Phong, trước kia mặc dù điểm tự nhiên rất cao, nhưng tiếng anh lại chả ra sao.

Lần này vậy mà cũng đạt tới 137 điểm rồi."
Tôi nhìn xuống Lâm Phong ở hạng 16, tôi là hạng 9, nhưng lần này tổng điểm của Lâm Phong chỉ kém tôi 3 điểm.

Thường thường đều là tôi hơn cậu ấy mười mấy hai mươi điểm.
Nói như vậy, khả năng chúng tôi vào cùng một trường đại học càng ngày càng lớn.
Ôm ấp tâm trạng vui sướng, tôi bước chân nhẹ nhàng về nhà, ánh đèn đường mờ ảo trở nên ấm áp, trong không khí thoang thảng mùi lá khô, lại khiến tôi thích một cách khó hiểu, đại khái là vì có thứ gì đó đã nãy mầm trong lòng tôi.
Đi đến dưới lầu, nhớ đến món khoai lang nướng lúc trước Lâm Phong dẫn tôi đi ăn, lại muốn mua một cái, liền tiếp tục đi về phía trước, đến sạp khoai lang nướng lúc trước, nhưng lại không có ai.
Rõ ràng nếu như đêm nay có khoai lang nướng, thì sẽ vui vẻ gấp đôi.

Tôi mang theo tâm trạng tiếc nuối trở về.
Hành lang đêm nay không biết tại sao lại hơi lộn xộn.
" Rõ ràng có người chuyển nhà không dọn dẹp vệ sinh, làm lộn xộn cả lên." Trong lòng tôi thầm nghĩ, lại vui vẻ cầm chổi ở dưới lầu chuẩn bị hôm nay làm việc tốt, nguyện ý phục vụ hàng xóm.
Khi xách chổi đi lên lầu hai, tôi ngẩn người.
Cửa nhà tôi đang mở toang, những bộ quần áo vặt vãnh, sách vở, ly chén, thùng giấy gì đó rơi vãi khắp cửa.
Hóa ra là rác của nhà tôi.
Tôi gắt gao siết chặt cây chổi, bên trong không lẽ sẽ có một tên trộm mặt mày dữ tợn ư? Lẽ nào hắn mang đi hết của nhà tôi rồi?
Tôi ở cửa ló đầu vào nhìn, chỉ thấy mẹ tôi và dì đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ở giữa nhà, trong nhà bừa bộn, đồ điện da dụng gì đó đều không có, có thể nói thật sự là nhà bốn bức tường*.
(*) Nguyên văn: 家徒四壁/ jiātúsìbì.

Hán việt: Gia đồ tứ bích hay còn gọi là "Gia đồ bích lập".

Chữ "Đồ" ở đây là lượng từ, còn chữ "Bích" là chỉ vách nhà, tức bốn vách nhà.

Vậy ý của câu thành ngữ này là miêu tả cảnh nhà nghèo xơ xác, ngoài bốn vách nhà ra thì không còn thứ gì nữa, miêu tả về hoàn cảnh nghèo khó của người và của mình.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Hán thư-Truyện Tư Mã Tương Như".

Đây là một giai thoại kể về mối tình tốt đẹp giữa Tư Mã Tương Như, một nhà văn nổi tiếng thời Tây Hán TQ và nàng Trác Văn Quân vào hơn 2000 năm trước.
" Mẹ.

Chúng ta phải chuyển về sao?" Tôi bước một chân vào nhà, nhẹ giọng ngập ngừng hỏi.
Không nghĩ tới mẹ tôi lại nhào tới ôm tôi, nghẹn ngào nói: " Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Lê Lê, ô ô ô, vốn định chờ con thi đại học xong mới nói.

Không ngờ rằng.....!Không ngờ rằng......ô ô ô."

Mẹ tôi ngậm ngùi không nói gì, nhưng mắt bà ấy lại sưng đỏ, nhất định là đã khóc rất lâu rồi.
Tôi cảm nhận được, trong nhà khẳng định là xảy ra chuyện lớn.
" Lê Lê, con đêm nay bắt đầu đến nhà dì ở đi." Dì một đầu tóc xoăn đỏ ngắn ngủn, trong mắt cũng ngân ngấn nước.
Cũng không biết vì cái gì tôi đột nhiên cũng cứ như vậy mà khóc lên, không kìm được, hét lớn: " Tại......sao? Tại sao! Tại sao!"
Dì vừa lo vừa giận mà la lên: " Chính là tên súc sinh Hạ Cảnh Huy kia! Hắn ở bên ngoài vay tiền làm xằng làm bậy, ngày nào cũng trốn bên ngoài không về nhà, người ta đến cửa tìm nhiều lần rồi! Lần này thì hay rồi, tất cả đồ vật đều đem đi trừ nợ, không biết còn phải trả bao nhiêu nữa đây!....."
Từ những lời trách móc kích động của dì, tôi cũng dần hiểu tại sao lại như thế này.

Mọi thứ kỳ thực đã dự liệu từ sớm.
Hạ Cảnh Huy là ba tôi, kỳ thực từ khi bắt đầu có ký ức, tôi rất ít khi gặp ông ấy, khi còn nhỏ ông ấy thỉnh thoảng trở về sẽ mang vài bộ quần áo cũ của người khác cho tôi.

Sau khi lớn lên, càng rất ít khi gặp ông ấy, khả năng một năm sẽ gặp một hai lần.

Tôi không biết ông ấy ở đâu, cũng không biết ông ấy làm cái gì, có người nói ông ấy làm công cho người khác, có người nói ông ấy tự mở xưởng, có người nói ông ấy đánh bài thua hết tiền, có người nói ông ấy.....
Ông ấy thậm chí còn không biết tôi đã lớp 12 rồi nhỉ.
Dì nói tiếp: " Hiện tại còn bị hắn ta liên lụy phải bồi tiền cho người ta!"
" Bồi tiền?" Tôi hỏi.
" Đúng vậy, phán quyết đều đã đưa xuống rồi.

Hắn ở bên ngoài tranh giành phụ nữ đánh người ta bị thương nặng, đang ngồi bên trong kia.

Con nói xem hắn có phải người không chứ! Quả thực không phải người! Mẹ con trước đây đã phải bán nhà trả nợ cho hắn, hắn sao lại.....Này còn không phải là súc sinh sao, nhất định phải ly hôn." Dì tức tới nổi đỏ mặt, nghẹn ngào không nói được câu nào nữa.
Thì ra nhà lúc trước không về được, là bởi vì đã bán.
Đầu của tôi ong ong, giống như có tảng đá đè trên đầu, cổ cũng sắp gãy ra.
Nhà phải làm sao? Mẹ phải làm sao? Thiếu nợ phải làm sao? Thích Lâm Phong phải làm sao đây?
A, tôi không xứng để thích Lâm Phong, không có tư cách ở bên cạnh cậu ấy.
Mẹ cậu ấy, chủ nhiệm giáo dục trường cấp 2, ba cậu ấy, phó hiệu trưởng trường cấp 2.
Ba của tôi, ở trong tù.
Cậu ấy vui vẻ, thẳng thắn như vậy, mà tôi bây giờ giống như một con chuột chạy qua đường* vậy, trốn đông trốn tây.
(*) Có câu ngạn ngữ: 老鼠过街, 人人喊打/ Chuột chạy qua đường, người người hô đánh, để nói rằng mọi người đều rất ghét chuột, chỉ những kẻ xấu đáng bị xa lánh.
Cho nên, mọi thứ có phải nên kết thúc từ hôm nay không?
Dì và mẹ vội vàng thu dọn một ít quần áo, đưa tôi đến nhà dì.
Khi đi đến dưới lầu, tôi nhớ đến khăn quàng cổ và chuông gió mà Lâm Phong tặng tôi, lại xông lên tìm.
Vẫn may chuông gió còn ở trên giá, ting ting ting ting, phát ra âm thanh va chạm lạnh lẽo.

Tôi cuối cùng cũng khó khăn tìm được khăn quàng cổ trong đống quần áo của mình.
Tôi đem khăn quàng cổ gắt gao nắm chặt trong tay, xách theo chuông gió đi xuống lầu.
Gió gào thét ập vào trước mặt, rét lạnh thấu xương, tôi nhịn không được hắt xì mấy cái.
Mẹ bảo tôi quấn khăn quàng cổ lên, tôi vẫn chỉ cầm nó trên tay.
Tôi sợ, sợ sau khi mang lên, lưu luyến một chút ấm áp, sẽ chỉ khiến cho sau này rời xa càng thêm đau khổ.
Sau khi đến nhà dì, tôi ở cùng một phòng với chị họ, chị ấy lên đại học liền ra ngoài ở, bình thường chỉ có tôi một mình.

Tôi cất chiếc chuông gió vào trong ngăn kéo, đem khăn quàng cổ cất dưới đáy tủ quần áo.
Bắt đầu từ ngày mai, tôi phải xem Lâm Phong như người xa lạ, thứ 7 không còn đến nơi hẹn, không còn tìm kiếm hình bóng của cậu ấy, không còn chào hỏi khi tình cờ gặp nhau ở trường, đem những việc trước kia đều quên hết.
Việc tôi cần làm chỉ có một, chính là chuyên tâm học tập, vào một trường đại học tốt, tìm một công việc tốt, khiến cho gánh nặng trên vai mẹ tôi nhẹ hơn một chút.

Từ nay về sau, tôi vẫn như cũ mỗi ngày dậy sớm, không phải là để gặp Lâm Phong, mà để có nhiều thời gian hơn để ghi nhớ các từ đơn tiếng anh.
Cơn mưa đầu mùa đông, tí tách tí tách, cứ rơi xuống như thế mấy ngày liền.
Ngày hôm nay mẹ tôi quyết định ra ngoài tỉnh tìm việc, tôi một mình cầm ô, tay bị đông cứng đến nổi trắng bệt, tôi trước nay không phải một người mạnh mẻ, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi, còn có nước mũi, dường như không thể ngừng được.
Tới cổng trường, rốt cuộc cũng cưỡng chế chính mình ngừng lại, tâm trạng bình phục trong chốc lát, mới nâng bước chân nặng nề tiến vào cổng.
" Cậu làm sao vậy? Mắt sưng quá." Chu Đồng tiến đến trước mặt tôi.
" Tớ......!Tối qua xem phim quá cảm động." Tôi xoa xoa cái mũi tắt nghẽn, nhẹ giọng nói.
Chu Đồng nói: " Chậc chậc chậc.....!Nhập tâm như vậy."
Buổi chiều khi đi ăn cơm, Chu Đồng kéo tay tôi la hét muốn mang tôi đến một quán cơm niêu cô ấy mới phát hiện.
Chúng tôi cầm theo ô của cô ấy vừa mới ra khỏi phòng học, liền nhìn thấy Lâm Phong ngoài hành lang, cậu ấy không có ô, giống như đang chờ người.
Mặc dù rất muốn hỏi cậu ấy có phải không mang ô không, có muốn dùng ô của tôi hay không, nhưng lý trí nói với tôi, chúng tôi là không có kết quả, liền tính ở hành lang gặp được cũng xem cậu ấy như người xa lạ.
Tôi xoay người đi đến hướng cầu thang, giả vờ không thấy cậu ấy.
" Lâm Phong! Cậu ở đây làm gì." Chu Đồng gọi cậu ấy.
" Tớ, vừa tìm bạn học nói chút chuyện." Lâm Phong nói.
" Cậu không mang ô hả? Hay là đưa ô của chúng tớ cho cậu, còn chúng tớ lấy của Lê Lê." Chu Đồng nói.
" Đi mau thôi, đợi chút nữa nhiều người, ăn cơm lại phải đợi lâu lắm." Tôi cứ như vậy nói thẳng ra miệng, liền túm Chu Đồng nhanh chóng chạy xuống lầu, bung ô, đi xa.
" Ơ, sao cậu lại không để ý tới Lâm Phong vậy." Chu Đồng hỏi.
" Có gì hay mà để ý chứ.

Cậu không biết cậu ấy trước kia làm phiền người khác bao nhiêu đâu.

Tớ muốn tránh xa cậu ấy." Tôi nói.
Đúng, là như vậy, phải tránh xa.
Có lẽ gần đây chuyên tâm học tập quá mệt mỏi, có lẽ nghĩ đến chuyện trong nhà mà lo âu bất an, có lẽ khó chịu khi nghĩ đến chuyện Lâm Phong lúc chiều, cảm thấy tinh thần có hơi thất thần.
Buổi tối về đến nhà, đột nhiên nhớ tới quên mang theo điện thoại.

Mấy ngày nay ở nhà dì, trong phòng không có đồng hồ báo thức, tôi tạm thời đem điện thoại đặt làm báo thức.
Cũng may trong phòng khách có một chiếc đồng hồ lớn treo tường, chỉ là không có báo thức, có chút không an tâm.
Mùa đông ban đêm quá dài, chỉ dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ thì không thể nào tính toán thời gian được.*
(*) Chú thích: Trung Quốc có nhiều múi giờ nhưng đồng hồ tại Trung Quốc chỉ sử dụng 1 múi giờ duy nhất là UTC+08:00.

Hơn Việt Nam 1 tiếng.

Vậy nên vùng phía tây Trung Quốc mùa đông có khi trời chưa sáng mà đồng hồ đã chỉ 10h sáng.

Mùa hè thì nửa đêm rồi mà đồng hồ mới 6h tối..??
Luôn sợ ngủ quá giờ, nửa đêm tỉnh lại vài lần, vào lần tỉnh dậy cuối cùng, vội lao ra phòng khách nhìn thời gian thì đã là 7 giờ 5 phút rồi.
Tôi sợ đi học muộn bị gọi lên văn phòng đứng viết bản kiểm điểm, vội vội vàng vàng rửa mặt liền chạy ra ngoài.
Một đoạn cửa cuốn xanh lam được đóng ngay ngắn trên đường, đang chạy đột nhiên bị vấp vào cái gì đó, ngã xuống đất, nền xi măng thô ráp vừa lạnh vừa cứng, tôi ôm đầu gối đứng dậy, dưới ánh sáng lờ mờ nhìn thấy lòng bàn tay và ngón tay của mình đều bị trầy xước.
Thì ra mấy mấy công nhân đậu xe tải ở đây để dỡ hàng, đặt ngang cây thang trên mặt đất, làm tôi bị vấp.
Đen nghịt ít người, tôi cũng không dám tranh luận với họ, lại đang vội, chỉ đành chịu đựng đau đớn, khập khiễng mà đi đến trường.
Lúc đến trường học, nhìn thấy Lâm Phong đứng ở cổng trường nhìn xung quanh.
Tôi ngừng lại một chút, muốn chờ cậu ấy đi trước rồi mới đi qua.

Ngừng lại một lúc, thấy cậu ấy không có ý định rời đi.
Chuông dự bị đã vang lên, tôi cúi đầu chịu đau, dùng bước đi bình thường đi qua.
" Này, cậu có chuyện gì vậy.

Thứ 7 cũng không đến.

Gửi tin nhắn cũng không trả lời." Lâm Phong gọi tôi lại.
" Vì tớ phải chuyên tâm học tập." Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, nghiêm túc nói.
" Ồ.

Ăn sáng chưa? Đây.....mời cậu uống sữa." Cậu ấy đột nhiên lấy ra một hộp sữa từ túi áo ra đưa cho tôi.
Tôi vươn tay đẩy trở về, nói: " Không cần không cần.

Nhanh đi thôi, chuông reo rồi."
Cậu ấy thấy trên vết thương trên tay tôi, hỏi: " Cậu bị sao vậy."
Tôi vội thu tay lại, không muốn cho cậu ấy thấy, nói: " Không có gì, bị đụng nhẹ một chút thôi."
Cậu ấy nói: " Cậu sao lại không đi khử trùng a.

Cậu nhìn xem, miệng vết thương còn có đất kìa.

Đi đi đi."
Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của tôi kéo ra bên ngoài.
Tôi vẫn luôn lặp lại: " Không cần không cần.

Nhanh vào lớp thôi, nếu không sẽ bị thông báo đấy."
" Chỉ là thông báo hình thức mà thôi, sợ gì.

Cậu không sợ ngộ nhỡ bị nhiễm trùng rồi hoại tử sẽ phải cắt cụt tay chân hả?" Cậu ấy vừa nói vừa nhắc tới tay của tôi " Nhìn xem xem, sau này cậu không có tay nữa, cậu có thể làm gì."
Nói đến đây tôi cũng có chút sợ, nhưng sau khi cậu ấy dắt tôi đi được vài bước, đầu gối của tôi đã đau đến mức không thể đi lại bình thường được.

" Sao vậy?" Cậu ấy nói.
Tôi chỉ chỉ đầu gối, nói: " Đầu gối cũng đau."
Thời điểm nói ra lời này, nước mắt cứ thế chực trào rơi xuống.

Rõ ràng vừa rồi một mình chịu đứng cơn đau để lê chân đến đây, tại sao bây giờ mới cảm thấy ủy khuất.
" Đến đây.

Lên đi." Lâm Phong ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói.
Tôi lau nước mắt, nhìn quanh bốn phía, cổng trường đã không còn bóng người, liền ghé trên lưng cậu, bổng thấy an tâm, phảng phất như con thuyền lênh đênh trên biển mấy ngày mấy đêm cuối cùng cũng đã neo đậu bến cảng ấm áp.
" Chỉ là, sớm như vậy, sẽ có tiệm thuốc mở cửa sao?" Tôi nhìn màu xám đen trên trời, nhẹ nhàng mà nói.
" Tớ biết có một phòng khám mở cửa 24 giờ."
" Ừ.

Cảm ơn."
" Cậu đúng là đồ ngốc.

Đi đường cũng té ngã."
Tôi đỏ mặt, không nói tiếp với cậu ấy.
Tới phòng khám, bác sĩ dùng thuốc khử trùng vết thương cho tôi, nói một số việc bình thường cần chú ý, chẳng hạn như cố gắng ít đi lại sẽ ảnh hưởng đến việc mau lành vết thương, không để bị ướt,....!Sau đó lấy một ít iodophor* để tôi trở về bôi.
(*) Thuốc sát trùng.
Đi ra khỏi phòng khám, Lâm Phong lại cong lưng.

Tôi nói: " Không cần.

Tớ nào có nghiêm trọng như vậy.

Tớ có thể tự mình đi được."
Lâm Phong: " Không nghe thấy bác sĩ vừa mới nói ít đi lại sao? Cậu muốn lặp đi lặp lại, kéo dài không khỏi rồi trở thành người què phải không?"
" Tớ......"
" Nhanh lên, chờ cậu khập khiễng đi từng bước không biết bao giờ mới đến đâu.

Tớ còn phải về lớp đấy."
" Cậu....."
Tôi vẫn là để Lâm Phong cõng rồi.
" Thứ 7, thật sự không đến hả?" Cậu ấy hỏi.
Tôi tạm ngừng một chút, nói: " Ừ.

Về sau bất kỳ chuyện gì đều không thể chiếm dụng thời gian học tập của tớ."
Tôi là nói cho cậu ấy nghe, cũng là nói cho chính mình nghe.
Lúc sắp đến cổng trường, tôi liền kiên trì muốn xuống, Lâm Phong cũng không hề kiên trì, cùng tôi từ từ trở về lớp học.
Khi trở về, tiết đọc sách sớm đã kết thúc, bắt đầu tiết đầu môn tiếng anh.
Tôi nhìn Chu Đồng, hỏi: " Đồng Đồng, giáo viên nói gì vậy? Tớ có phải cần viết kiểm điểm không?"
Cô ấy nói: " Kiểm điểm cái gì mà kiểm điểm.

Cậu làm sao lại bị ngã vậy? Vết thương đã đỡ chưa, không có vấn đề lớn gì chứ."
Tôi hỏi: " Làm sao cậu biết tớ bị ngã?"
Cô ấy nói: " Không lâu sau khi tiết đọc sách bắt đầu, Bách Sơn liền chạy xuống gọi tớ, nói rằng cậu bị ngã phải đến phòng khám để xem vết thương, bảo tớ giúp cậu xin giáo viên nghỉ.

Vừa hay gặp thầy giám thị đến kiểm tra, liền mắng tớ trước mặt cả lớp, nói sáng sớm không lo đọc sách mà yêu đương cái gì, tớ liền nhanh chóng hùng hồn giải thích a.

Cho nên, cậu không cần viết kiểm điểm.

Nhưng mà, mọi người đều biết cậu bị ngã."
Tôi quay đầu nhìn thoáng qua các bạn học phía sau, bọn họ lập tức dành cho tôi những cái nhìn đầy quan tâm.
Thì ra là Lâm Phong đã thông báo cho Bách Sơn, cậu ấy biết tôi kỳ thật để ý chuyện thông báo này.
Những ngày sau đó, tôi một lòng chuyên tâm với việc học, thứ 7 cũng không đến chỗ cũ tìm Lâm Phong, tôi cũng không biết Lâm Phong có ở đó hay không.
Vào đêm sinh nhật 18 tuổi của Lâm Phong, tôi nhìn thấy hình bóng của cậu ấy ở đằng xa, nhưng không có gọi cậu ấy, quà gì cũng không chuẩn bị, tin nhắn gì cũng không gửi.
Thời điểm thi cuối kỳ, tôi thi được hạng 6.
Chu Đồng kích động mà nói Lâm Phong đã nhảy lên hạng 9.
Gió đầu xuân, vẫn vô cùng lạnh lẽo.
Mặc dù mặt trời hơi vàng trên đỉnh đầu đang gắng toàn lực, chiếu sáng cho cả thành phố nhỏ, những cũng không làm tăng thêm chút ấm áp nào.
Tựa người trên hành lang của tòa nhà dạy học, nhìn tốp năm tốp ba các bạn cười đùa vui vẻ xếp hàng ở tầng dưới, tôi thực sự ghen tị với ung dung và vui vẻ của họ.
" Lê Lê, sinh nhật vui vẻ." Mẹ tôi gửi tin nhắn tới, " 18 tuổi rồi.

Là một người lớn rồi."
Đúng vậy, 18 tuổi rồi, sinh nhật 18 tuổi của Lâm Phong qua như thế nào nhỉ?
Nếu tôi có một gia đình nhỏ ấm áp, hôm nay sẽ trải qua như thế nào nhỉ.
Chỉ là tôi quá yếu ớt, không khống chế được thế giới này, không khống chế được Hạ Cảnh Huy, không khống chế được cuộc sống của chính mình, cũng không có một sinh nhật trưởng thành mà mình mong muốn.
Trong tiết tự học buổi tối, tôi thường ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa phòng học, nhưng mà Lâm Phong cũng không xuất hiện, Kim Hiểu Lôi cũng không xuất hiện.
Đúng vậy, tôi lại mong chờ điều gì chứ? Cậu ấy hẳn là không nhớ rõ đâu.
Liền giống với rất nhiều bạn học bình thường khác, dần dần không còn tiếp xúc, không còn liên lạc, cho đến khi dần quên đi, cho đến khi trở nên xa lạ, một ngày nào đó khi nhắc đến sẽ chỉ nói một câu: " Ồ, tôi biết cô ấy, trước đây chúng tôi là bạn học.":'(((.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui