Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em
Hưzz…cái con cua kia…tại sao mày lại ở xa tao như thế? Tức thật mà! Muốn ăn mà tay ngắn không gắp được, càng nhìn càng tức…tức…tức quá đi mất thôi!
-Ăn cái này hả?
Trước câu hỏi quan tâm của hắn, 2mắt tôi lập tức sáng lên, hướng hắn gật đầu như giã tỏi.
Vì thế…lại có cảnh tượng…hắn bóc cua cho tôi ăn, khiến mấy chị gái ở đó cứ phải gọi là…vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị.
-Nào! Há ra đi!_Hắn đưa miếng thị cua đến trước miệng tôi.
-….._Tôi âm thầm nguyền rủa hắn! Có thể đừng biến tôi thành mục tiêu của cả bàn ăn được không? Như thế thì tôi còn nuốt nổi sao?_Em…thực ra em có thể tự ăn được mà!
-Bảo…nếu đã như vậy…có thể bóc giúp tôi được không?_Lần này là một chị gái khác, thật thân thiết gọi hắn nhờ “Giúp đỡ”.
Mấy người này…tại sao ai cũng gọi hắn như thế? Mà tại sao hắn lại để bọn họ được phép gọi theo kiểu đó? Hay là hắn cũng thích như thế?? Có phải như tôi nghĩ không?
-Xin lỗi…Nếu thế vợ em sẽ giận đó!_Hắn lịch sự từ chối chị ta, mắt không buồn nhìn, tay vẫn chuyên tâm bóc lấy thịt cua bỏ vào bát cho tôi.
Câu nói này tuy có làm cho người khác mất hứng, nhưng với tôi…phải nói là…hạnh phúc chết đi được ấy chứ! Ừ thì tôi nhỏ nhen đấy! Cô gái nào khi yêu mà không muốn người yêu mình chỉ quan tâm đến mỗi mình mình đâu?? Nếu mà nói không muốn…có quỷ mới tin!
Tuy nhiên…tất cả chỉ là nói trong lòng, bên ngoài tôi vẫn một bộ ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, cố không để ai phát hiện ra cái vẻ mặt vui sướng, đang cười thầm của mình.
……………..
Chiều mát, hắn kéo tôi ra ngoài bãi biển, khi đến nơi thì đã thấy đám người công ty hắn đông đủ cả rồi.
-Bảo…đang chia đội đó, 2người 1đội, Bảo với tôi nhé?_Đừng gọi hắn như thế nữa có được không??
-Em muốn chơi không?_Hắn không trả lời, quay sang hỏi tôi.
-Nhưng mà…em sợ sẽ làm mọi người mất vui!_Tôi mà lên cơn thì sao??
-Đừng lo, em chỉ cần ngồi trên lưng anh thôi mà!
-Vậy cũng được!_Tôi gật nhẹ đầu, cũng chưa biết là bọn hắn chơi cái gì…nhưng không phải ngồi một chỗ nhìn mọi người chơi là tôi hạnh phúc lắm rồi!
Vì thế chị gái nọ lại buồn rầu đi kiếm đồng đội khác. Xin lỗi chị nhé…em không cố ý đâu! Chỉ tại Thiên Bảo có một mà lại nhiều người muốn quá thôi!
Được rồi! Mặc dù có hơi ngượng một chút…nhưng mà thực sự chơi trò này vui lắm! Tôi chỉ có việc ngồi trên lưng hắn, còn hắn thì cõng tôi chạy từ bên này sang bên nọ đua với những đội khác…cho đến khi tất cả các đội đều gục ngã bỏ cuộc, đội duy nhất còn lại sẽ là đội chiến thắng.
Tôi tính nãy giờ cũng phải nửa tiếng rồi đó, dám chắc hắn đã mệt lắm rồi, thế mà trên mặt lại chẳng biểu hiện gì cả, vẫn cứ kiên định cõng tôi chạy vòng vòng.
-Anh có mệt không?_Tôi vừa lau mồ hôi trên mặt hắn, vừa quan tâm hỏi.
-Mệt!_Nhìn hắn kìa, mệt mà chẳng thấy nhăn mặt gì cả, cứ như không ấy! Đáng yêu chết được!
-Nếu vậy thì thôi, em không cần phần thưởng đâu!
-Không được! Anh muốn giành cái đó cho em!_Hắn nói như chém đinh chặt sắt.
-Nhưng mà…anh mệt rồi!
-Không sao! Em hôn anh một cái là được!
Cái tên này…vẫn còn đùa được cơ mà! Thôi kệ…coi như cổ vũ tinh thần hắn vậy! Tôi nhớn người hôn vào má hắn, lại thấy khoé miệng hắn cong lên…Ak..thì ra hắn lừa tôi! Hắn khoẻ như thế cơ mà…mệt làm sao được chứ! Sao tôi lại ngu mà đi mắc lừa hắn thế này??!! Ngu quá đi mất!
-Anh…dám lừa em!_Tôi hờn giỗi đập đập vào vai hắn.
-Ha..ha…ai bảo em dễ mắc lừa như thế?!_Thế nhưng mấy cái đập của tôi chẳng xi nhê gì với hắn cả, ngược lại còn làm cho hắn bật cười xằng sặc nữa kìa.
-Anh..đáng ghét! Đáng ghét…
-Em ngồi yên đi! Chúng ta sắp thắng rồi đó! Em mà ngã là coi như thua luôn đó!
-Vòng đua cuối cùng, đội nào nhanh hơn sẽ là người chiến thắng!_Ngay lúc này, Đại ca của hắn lại cầm loa lên thông báo. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc lâu lắm, có lẽ thế nhanh hơn!
…………
Trước sự cổ vũ nhiệt tình của “Khán giả”…được rồi, tôi thừa nhận hắn giỏi đi! Hắn với tôi thắng. Như thế thì không có gì để nói. Cái đáng nói ở đây là…phần thưởng tại sao lại lập dị thế này??
Nó là nhẫn đôi…NHẪN ĐÔI ĐẤY! Nếu như không phải tôi với hắn thắng mà là 2người đồng nghiệp bình thường thắng thì sao?? Như vậy thì phần thưởng chia theo kiểu nào??
Được rồi…cái này vẫn chưa đáng nói lắm. Cái đáng nói nhất chính là…Hắn…DÙNG NÓ ĐỂ CẦU HÔN TÔI! Mà lại còn trước bao nhiêu người như thế nữa chứ! Tôi biết phải làm sao bây giờ??
-An Mộc Nhiên! Lấy anh nhé?_Hắn khuỵ một chân trước mặt tôi, tay cầm nhẫn đưa lên.
Chết mất! Làm cái gì đây? Nhận lời…có sớm qua không? Từ chối…có phải hắn sẽ mất mặt?? Trời ơi…tôi điên mất thôi! Biết thế tôi đã không cùng hắn chơi trò này. Nếu không chơi sẽ không thắng. Không thắng sẽ không có cặp nhẫn này. Không có cặp nhẫn này thì tôi đâu phải khổ như vầy chứ! A.a.a…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...