Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em
Chap18: Hậu quả của việc say…
Ui..da…đau đầu quá! Tại sao cả người lại mệt mỏi thế này? Chẳng còn chút sức lực nào cả…Tôi không muốn mở mắt đâu! Nhưng vì sao cái thứ ánh sáng quái quỷ kia cứ chiếu vào tôi thế nhỉ?
-Lặn ngay…nếu không tao hắt cho sô nước thì tắt hết bây giờ!_Tôi lẩm bẩm dơ tay lên không trung khua khua.
-Nếu một sô nước của em có thể dập tắt được mặt trời thì toàn bộ người trên trái đất này đã biến mất hết rồi!_Tiếng ai vậy? Tôi nhớ là cậu chưa về mà, cũng không phải giọng Gà Mập…không lẽ…
-TRỘM…._Tôi hốt hoảng tỉnh lại, bật người ngồi giậy nhanh như chớp. Có trộm…phải làm sao? Làm sao…_A…_Là sao đây? Sao “Tên đồi bại” lại ở trong phòng tôi? Còn nữa…sao cốc tôi chứ? Tôi còn chưa lên án hắn dám vào phòng con gái nhà lành đấy!
-Em còn kêu? Dám coi anh là trộm, em trán sống rồi mà!_Hắn cốc tôi thêm cái nữa, nghiêm mặt lại lên lớp tôi.
-Anh đang ở nhà em đấy!_Tôi ấm ức, chu mỏ chỉ cho hắn biết hắn sai chỗ nào.
-Em nhìn lại đi!_Hắn lại cốc vào đầu tôi thêm một cái, đưa tay chỉ cho tôi xem không gian xung quang_Đây là nhà ai hả? Em quên là hôm qua đã chuyển đến nhà anh rồi sao?
Tôi theo hướng tay hắn chỉ mà nhìn…nhìn…nhìn…Oh..My..God…Mắt tôi như muốn lòi ra ngoài, rực sáng long lanh…Tôi đang nằm mơ sao? Hãy nói cho tôi biết đây không phải sự thật đi! Làm sao lại có thể như thế được cơ chứ? Khắp phòng, từ trên tường đến tủ đồ, cả trên giường lẫn trên trần nhà đều đầy những chú gấu mèo xinh xắn bằng bông với đủ kích cỡ khác nhau, hàng chục cái đuôi to tròn sọc nâu rủ xuống từ trên trần nhà, làm tôi không thể nào rời mắt khỏi chúng được.
-Em thích đến thế sao?
-Ừm.._Tôi gật đầu thật mạnh, ánh mắt chuyển đến chú gấu to đùng đang nằm ngay cạnh, chồm đến mà ôm lấy nó, dùng mũi cọ cọ lên cái mũi to của nó, hai tay nắm lấy hai tay nó vẫy vẫy, nắn nắn, nhéo nhéo…Tôi thích…rất thích ấy chứ! Có biết không…trên đời này tôi thích nhất gấu mèo đấy! Nó có hai cái mắt thâm xì, cái đuôi to đùng, bụng thì béo tròn…trông ngộ ngộ, xinh xinh…đáng yêu cực kì luôn ấy! Và còn một lí do khác nữa là…con gấu bông anh mua tặng tôi…bị cha mẹ lấy đi..là con vật này!
-Được rồi, tất cả là của em mà. Bây giờ xuống ăn sáng đi, rồi lát lại lên ngắm tiếp!_Hắn đi đến bên giường, tách tôi và con gấu ra, lôi tôi xuống nhà.
Nhưng mà…tôi không đi học à? Mấy giờ rồi? Đồng hồ đâu…ĐỒNG HỒ…!
Tôi trợn tròn mắt, giật đùng đùng lên như động kinh, thoát khỏi tay hắn chạy nhanh ra phòng khách, ngửa mặt lên nhìn chằm chằm cái đồng hồ…..cổ (Tôi bị dị ứng với cái từ này rồi!) treo trên tường.
8giờ37phút49giây…50..51..52…
-A..a.a..a….Muộn học rồi…muộn rồi! Nhanh…nhanh lên…! Anh Bảo…lấy xe đi…nhanh một chút…Trời ơi…_Tôi cuống cuồng, hết chạy ra cửa lại chạy vào gọi hắn, rồi lại chạy ra ngoài.
-Em đứng lại có được không?_Hắn nhìn tôi như thế, không những không khẩn trương mà còn chậm rãi đi đến kéo tôi vào bếp, khuôn mặt có chút vặn vẹo, kiểu như…muốn cười lắm mà phải nén lại ấy!
-Anh làm gì thế? Sao lại vào trong này? Em phải đi học! Cả anh nữa..sao không đến trường…_Tên dở hơi này…không lấy xe đưa tôi đi học còn kéo tôi vào đây chi không biết?
-Không cần đi nữa! Anh đã gọi điện cho thầy chủ nhiệm của em xin cho em nghỉ buổi hôm nay rồi! Anh cũng nghỉ luôn!
-Hả?_Sao hắn lại làm thế? Mà hắn lấy tư cách gì xin nghỉ cho tôi?_Anh lấy số thầy em ở đâu?
-Trong máy em!
-Thầy có hỏi gì không?
-Là sao?_Hắn nhớn mày tỏ ý không rõ.
-Ví dụ như…Anh là ai? Có quan hệ gì với em?...Đại loại là thế đó?_Tôi ậm ừ đưa ra một vài ví dụ.
-Có!_Có ư?
-Vậy anh trả lời ra sao?_Tôi sốt sắng, nhìn hắn chằm chằm.
-Thì…anh nói…_Nói cái gì thì nhanh lên, hắn muốn tôi hồi hộp đến độ phát bệnh đây mà!_Cậu em giao em cho anh chăm sóc, hiện tại anh là người giám hộ của em! Chuyện này thầy em cũng biết nên không có hỏi thêm gì cả!
Phù…coi như mọi chuyện ổn thoả! Nếu mà tôi nghỉ học không có phép, thì số phận của tôi chắc chắn sẽ là một tuần giọn vệ sinh lớp học mà không có ai giúp đỡ! Không phải vì họ không muốn giúp mà là…ai giúp thầy phạt cả người đó luôn ấy! Ai mà dám chứ!
-Được rồi, đừng đứng ngơ ra đấy nữa! Nhanh lại đây ăn sáng đi, lát anh cho em xem cái này. Đảm bảo không hay không lấy tiền!_Hắn tươi cười sáng lạn…mà sao tôi nhìn thấy gian quá à!
-Mất tiền à? Vậy không xem đâu!_Rủ tôi cùng xem mà còn đòi tiền tôi, còn lâu nhá!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...