Nhật ký tẩy trắng sau khi sống lại

 
Chương 2: Hòn ngọc quý
 
Dạo này trong thành Trường An cực kỳ náo nhiệt, các cao tăng, đạo sĩ, vu sư, nhà tu hành đắc đạo) ở một tiểu quốc phía Tây xếp thành hàng đến cửa phủ Thừa tướng. Cả tòa phủ đệ nhanh chóng trở nên chật ních.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vào đúng đêm rằm tháng giêng, hòn ngọc quý trên tay Ninh lão thừa tướng bị hoảng sợ ở một khu chợ đêm rực rỡ ánh đèn. Không biết nàng bị tên yêu ma nào quấn lấy mà sau khi về phủ lại bệnh hoài không hết, dù ngày hay đêm đều gặp phải ác mộng không dứt, cả người toàn là mồ hôi lạnh như bị ngâm trong giếng sâu.
 
Lão thừa tướng nhờ ngự y kê cho mấy thang thuốc bổ đắt tiền nhưng tình trạng của nàng vẫn không tốt lên. Mới có mấy ngày mà cơ thể vốn mỏng manh yếu đuối như một đóa hoa nhỏ của nàng nay lại càng tiều tụy do bị bệnh tật hành hạ.
 
Ninh lão phu nhân lo lắng bạc cả tóc, màu sắc những chiếc trâm cài trên đầu bà cũng trở nên nhạt nhòa, bà hỏi thăm danh y, dán thông báo khắp nơi, nguyện bỏ của cải nghìn vàng để tìm ra cách chữa bệnh cho nàng. Thế nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn phủ Thừa tướng trở nên cực kỳ náo nhiệt.
 

Nếu muốn hỏi hòn ngọc quý trên tay Ninh tướng phủ là người phương nào ư?
 
Mười năm trước, Ninh thừa tướng có một vị trưởng nữ tên là Ninh Chân. Nghe nói bà chính là một trong hai đại mỹ nhân của thành Trường An lúc bấy giờ.
 
Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, bà còn chưa đến hai mươi tuổi đã mất sớm.
 
Hơn mười năm sau, trong phủ Ninh thừa tướng lại xuất hiện một vị tiểu thư nổi tiếng với tài năng xuất chúng là Ninh Gia. Khuôn mặt nàng ấy đẹp khó tả, lại thêm được sinh ra trong một gia tộc hiển hách nữa. Thế nên hiện tại ngoại trừ công chúa Chiêu Dương ra thì không ai có thể so sánh được với nàng ấy.
 
Phụ thân của Ninh Gia là Ninh Quân, ông là trưởng tử của Ninh lão thừa tướng, là người đang giữ chức quan Thượng Thư trong triều. Khi còn trẻ ông từng thi đỗ Thám Hoa khiến mọi người đều kinh ngạc, sợ hãi trước tài năng của ông. Mẫu thân của nàng ấy tên là Phó Vân, là nữ nhi Tư Đồ công. Bà rất giỏi múa hát, làm thơ và vẽ tranh. Bà cũng từng nổi danh như Ninh Chân vì tấm lòng cao cả và sự hiền lương thục đức.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nhưng người gặp phải yêu ma, bị bệnh nặng quấn thân không phải đứa hòn ngọc báu này của nhà họ Ninh.
 
Rất ít người biết được trong phủ Thừa tướng còn có một vị tiểu thư khác họ nữa, nàng họ Quan tên Linh. Mẫu thân nàng chính là Ninh Chân, một vị mỹ nhân tuyệt sắc đã mất từ lâu, phụ thân nàng là Trần Quốc đại tướng quân Quan Hằng. Do từ nhỏ đã mất đi chỗ dựa, hoàn cảnh sinh sống ở phía Tây lại hoang vu, vắng vẻ nên từ lúc bảy tuổi nàng đã bị phụ thân đưa đến Ninh phủ làm bạn với các tỷ muội nhà cữu phụ, lớn lên cạnh ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu.
 
Mười ba tuổi chính là độ tuổi đẹp nhất đời người con gái.
 
Các vị thần y, đạo sĩ đứng xa xa nhìn vị tiểu thư đang nằm trên giường bệnh qua chín tấm bình phong màu san hô. Bọn họ dùng một sợi chỉ bạc cuốn quanh mạch đập lúc thì bình thản lúc thì vội vã của nàng, trong không gian yên lặng, họ lắng nghe tiếng rung lên mỏng manh của sợi chỉ rồi cúi đầu thở dài. Họ vừa cảm thán mình không có duyên với của cải nghìn vàng lại vừa tiếc thương cho số phận bạc hạnh của vị mỹ nhân này, bởi nàng chẳng sống thêm được bao lâu.
 
Quan Linh hôn mê không tỉnh, sắc mặt nàng ngày càng u ám, hơi thở cũng càng ngày càng mỏng manh giống như sắp chết. Dù khuôn mặt Ninh lão thừa tướng chứa đầy nước mắt nhưng ông vẫn phải giả vờ bình tĩnh giữ lại mặt mũi của người đứng đầu trong nhà. Lão phu nhân nhớ đến người con gái đã mất sớm của mình thì đau đứt ruột, khóc lóc thảm thương. Cả phủ Thừa tướng đều chìm trong bầu không khí buồn rầu, ảm đạm.

 
Ngày mười lăm tháng hai, trăng tròn lên cao, đêm khuya yên tĩnh. Ngày mười lăm tháng giêng đã trôi qua được một tháng, nhà họ Ninh từ biệt hàng trăm, hàng nghìn đạo sĩ và hòa thượng. Cữu mẫu của Quan Linh, cũng chính là Phó phu nhân lén lút liên lạc với các cao tăng siêu độ vong hồn của chùa Phù Sơn sau lưng Ninh lão thừa tướng và Ninh lão phu nhân. Thượng thư lệnh Ninh đại nhân cũng thầm đồng ý cho nhóm đầy tớ bắt đầu chuẩn bị lễ tang cho ngoại nữ.
 
Lục Châu là nữ nhi của quản gia trong phủ tướng quân, từ nhỏ nàng ấy đã hầu hạ bên người Quan Linh. Hiện tại Quan Linh bị bệnh nặng, tính mạng ngày càng nguy kịch. Lục Châu quỳ gối nhìn khuôn mặt ngày càng trở nên tiều tụy của tiểu thư nhà mình. Lục Châu nghĩ đến chuyện sắp bị đưa về Tây Cương hoang vu chứa đầy khói lửa, nàng ấy không nhịn được sự xót xa. Nàng ấy nhịn không được run run cặp lông mày đẹp, hai hàng nước mắt lăn dài. Nàng ấy nằm trên mặt đất nghẹn ngào khóc lớn.
 
Nửa tiếng sau nàng ấy khóc hết sức lực, chỉ có“ thể quỳ trên mặt đất nức nở lau nước mắt. Trên đầu nàng ấy chợt truyền đến một giọng điệu ngang ngược dò hỏi: “Sao ngươi lại khóc đen đủi như vậy trước giường của ta?” 
 
Cơ thể Lục Châu cứng đờ, nàng ấy tưởng mình nghe nhầm nên không dám ngẩng đầu lên nhìn.
 
Sau đó giọng nói kia lại vang lên: “Trong nhà có ai mất à?”
 
Tiểu nha hoàn run rẩy ngẩng đầu lên nhìn tiểu thư nhà mình đang khoanh chân ngồi trên giường. Vẻ mặt nàng cực kỳ hồng hào, đôi mắt xinh đẹp nhìn thoáng qua nàng ấy.
 
“Tiểu... Tiểu thư, người sống lại rồi ư!” Lục Châu bước từng bước một đến trước giường gỗ hoa lê mà không quan tâm đến hai đầu gối cứng đờ, đau xót của mình. Nàng ấy ôm cẳng chân Quan Linh khóc sướt mướt.
 

Quan Linh mặc kệ thân thể gầy yếu của tiểu cô nương này dựa sát vào mình. Đôi mắt màu hổ phách của nàng di chuyển xung quanh căn phòng. Ngọn lửa trong đèn lưu ly lập lòe, trên tấm màn lụa thêu nổi mấy đóa hoa mơ nhạt màu. Những thứ này đều phù hợp với sở thích của mẫu thân nàng lúc bà còn trên đời.
 
Chỗ này là khuê phòng của mẫu thân nàng. Khi còn nhỏ nàng được đón về Ninh phủ, sau đó ở lại đây đến tận khi xuất giá.
 
Nhưng rõ ràng nàng đã gả cho Thẩm Giới rồi mà nhỉ. Sau khi thành gia nàng chỉ ở lại trong vương phủ hoang vu đến tận ngày nàng chết. Quan Linh rất ít khi trở về nhà ngoại tổ phụ, nàng cũng chưa bao giờ quay lại tiểu viện này.
 
Nàng duỗi tay cầm chiếc gương đồng trên bàn trang điểm đến trước người, mặt gương hiện lên khuôn mặt non nớt của thiếu nữ với cơ thể mảnh mai, mái tóc đen bóng và một đôi mắt sáng lấp lánh. Dáng vẻ này hình như là lúc nàng mới được mười hai, mười ba tuổi thì phải.
 
Nàng sống lại ư? Hay là xác chết vùng dậy? Hoặc đây chỉ là một giấc mơ giúp nàng quay lại cuộc sống lúc nàng chưa làm chuyện gì độc ác để chuộc tội? 

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui