Bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, ta trầm mặc đi theo thái giám dẫn đường ra khỏi cung. Trên con đường treo đầy đèn lồng đỏ sáng rực như ban ngày, ta ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm suy nghĩ đến rối bù.
Quân Thiên Ngạo không chịu thu lại binh quyền.
Vậy nghĩa là gì chứ? Ta rất hoài nghi cái ngọn núi lớn cho ta dựa lưng này là làm bằng giấy.
Ta một thân nữ nhi, không cha không mẹ, trong tay lại nắm binh quyền. Thử nghĩ trong thời buổi ngoài mặt bình yên thực chất bên trong sóng ngầm mãnh liệt này, ta chẳng phải là cái đích cho người nhắm đến hay sao?
Quân Thiên Ngạo là kẻ giành chiến thắng cuối cùng, bình an bước lên ngôi vua trong trận chiến giành hoàng vị đẫm máu thời tiên đế. Hắn nửa đời làm hoàng đế, tuy nói Đông Thần bây giờ cũng có phân nửa công lao của Ân Dịch. Nhưng nếu hắn không có bản lĩnh trị vì thì sao có thể ngồi chắc cái ngôi vị kia? Một lão hồ ly tu thành tinh như hắn lại đẩy đứa cháu gái mình yêu thương nhất lên đầu sóng ngọn gió vậy sao?
Đáp án là không! Vậy vì sao Quân Thiên Ngạo không chịu thu lại binh quyền? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
Hắn, vốn không hề yêu thương gì ta!
Lấy kết luận này đối chiếu với tình thế bây giờ, mọi thứ sẽ trở nên dễ hiểu. Thái tử Đông Thần được sắc phong từ sớm, có mẹ là Hoàng Hậu đương triều; sau lưng là Thừa Tướng nhất phẩm tay nắm trọng quyền; vừa vặn trong tay Thái tử lại không có binh quyền. Hiển Vương Gia Đông Thần từ nhỏ mất mẹ; người mẹ kia lại có xuất thân không tốt, không có nhà mẹ đẻ chống lưng; nhưng hắn lại là chiến thần trời sinh, mười lăm tuổi đã lãnh binh ra trận, trên chiến trường trăm trận trăm thắng; vừa vặn trong tay lại có 1/4 binh quyền Đông Thần giống ta. Thế cuộc lại trùng hợp ở thế căn bằng. Hoa Phi trong nguyên tác là do Hoàng Hậu hại chết, Hiển Vương Quân Thiên Sách dĩ nhiên muốn trả thù cho mẹ và muốn lên ngôi hoàng đế. Hoa Phi lúc sinh thời chiếm trọn ân sủng của Hoàng đế, Hoàng Hậu hận bà thấu xương, Thái tử Quân Thiên Kỳ muốn lên ngôi thì Hiển vương chính là rào cản lớn nhất.
Hai bên thế lực cân bằng lại có huyết hải thâm thù. Tất nhiên là đấu đến ta chết ngươi sống. Như vậy bao năm nhưng lạ là thế lực hai bên vẫn cân bằng, không bên nào từng áp đảo được đối phương. Tranh chấp càng kịch liệt, thời gian càng lâu, người được lợi nhất là ai? Không cần phải nói cũng biết, chiếc ghế Hoàng Đế của Quân Thiên Ngạo là thứ được giữ vững nhất trong thời cuộc này.
Lúc Ân Dịch còn tại thế thì Quân Thiên Ngạo vẫn chưa nắm quyền hành trong tay đầy đủ. Đến khi Ân Dịch chết rồi, thái tử được sắc phong, Hiển Vương được phái ra chiến trường, tình thế bắt đầu vào thế cân bằng. Nhưng 1/4 binh lực trong tay Ân Dịch lại chẳng biết để vào đâu. Nếu giao cho người khác, một ngày nào đó người kia ủng hộ một bên thế lực vậy bên còn lại sẽ rơi vào thế hạ phong. Quân Thiên Ngạo không cho phép chuyện này xảy ra, thế còn gì tốt hơn khi binh quyền được đưa đến tay nữ nhi duy nhất của Ân Dịch.
Là nữ nhi lại còn nhỏ, dễ dàng khống chế, là một quận chúa có phong hiệu, hòn ngọc trong tay Hoàng đế. Vừa vặn sẽ chẳng ai đưa ra dị nghị, lúc cần thiết muốn thu lại binh quyền khi nào mà chẳng được. Địa vị Thiên Hoa Quận chúa Ân Đình này chẳng phải không khác gì con rối sao?
Nghĩ đến đây trái tim ta không khỏi lạnh băng. Sự lạnh giá từ từ lan tỏa khắp người khiến ta không khỏi run rẩy. Ha, tốt thật! Lợi thế duy nhất của cái thân xác này bây giờ cũng hóa hư không. Ta ở trong thế giới này trước hổ sau sói, vận mệnh chẳng những bị tác giả không chế lại thêm ông cậu cực phẩm nắm trong tay. Cuộc sống thật sự là nghẹt thở đến không thể nghẹt thở hơn nữa.
Ta hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng, thái giám dẫn đường đã dẫn ta đến cổng hoàng cung. Từ xa đã thấy một cỗ xe ngựa xa hoa cùng gần hai mươi hộ vệ bao bọc xung quanh. Dưới ánh nến từ đèn lồng đỏ phát ra, có một bóng dáng đứng tựa vào bức tường hoàng cung. Tư thế lười nhác bất cần, nửa gương mặt tuấn tú lúc sáng lúc tối tạo nên sự mờ ảo lạ kỳ. Liếc qua bóng dáng đó, ta nhận ra, là tên lưu manh An Mộc Thanh đó.
Sương Nhi ngay từ lúc vào thành đã chia ra đi về phủ Quận chúa trước để an bài mọi thứ chờ ta về. An Mộc Thanh này thì sau khi chia tay với nhóm Đông Phương Tĩnh cũng biến đâu mất tiêu. Giờ hắn hiện hình chỗ này không phải là muốn hộ tống ta về đấy chứ.
Bước đến chỗ hắn, lập tức An Mộc Thanh mở miệng "Hoàng Thượng căn dặn ta đến đưa Quận chúa về phủ"
Ta đơn giản gật đầu, mắt lướt qua đoàn sa mã. Hoàn hảo! Mặt ngoài vẫn không có bạc đãi ta. Điều này làm ta cảm thấy nhẹ thở hơn. Ít ra về vật chất sẽ không bị chèn ép.
Ta im lặng lên xe ngựa ngồi. An Mộc Thanh lại leo lên ngựa đi bên cạnh xe ngựa ta.Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, thị vệ lẽo đẽo chạy theo sau.
Trên đường đi đột nhiên An Mộc Thanh lên tiếng phá tan tĩnh lặng " Quận chúa có vẻ tâm trạng không được tốt?"
Ta vén màn xe ngựa lên, tựa vào cửa xe học bộ dạng tựa tiếu phi tiếu của ai đó nói " An Thế tử dựa vào gì lại nói bản cung tâm trạng không tốt?"
"Cảm giác như vậy"
Ta giật mình. Trên đường vắng bóng người, ngay cả đèn lồng cũng không sáng rõ như ở hoàng cung. Nửa gương mặt lại chìm trong mảnh tối sáng mờ ảo. Ta không khỏi hơi ngây người. Mĩ nhân cổ đại quả nhiên thừa thải. Ngay cả vai quần chúng cũng dạng họa thủy như vậy nữa.
Xung quanh ngoại trừ tiếng bánh xe lăn và tiếng bước chân nhẹ nhàng ra thì chẳng có âm thanh nào nữa. Như thế nào ta lại có cảm giác như ở đây chỉ có ta và hắn chứ. Ta hơi nghiêng đầu đi hướng khác "Vậy là cảm giác của Thế tử sai rồi. Tâm trạng của bản cung hiện giờ rất tốt"
"Dường như Quận chúa có thành kiến với ta" Lần này hắn nói giọng khẳng định.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, hơi nhếch môi "Vậy sao?" Không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Lúc ở bìa rừng ta thật không cố ý, lúc đó tay ta không giữ được Quận chúa nên mới bất cẩn để người ngã"
"Ý của Thế tử là bản cung mập mạp, nặng đến mức An thế tử là nam tử cũng đỡ không nổi? Hay ý của ngươi là bản thân ngươi yếu ớt, thật sự không đỡ nổi ta?"
Thị vệ đánh ngựa kéo xe ngồi trên ngựa đằng trước và cả đám thị vệ lẽo đẽo đằng sau đều câm như hến. Cố gắng điều chỉnh âm thanh nhỏ hết mức, hận không để bản thân tàng hình luôn.
"Nếu ta nói có kiến cắn ta....Quận chúa chắc cũng không tin đâu?" An Mộc Thanh mặt tỏ vẻ thương cảm nói
Ta gật gù "Quả là một con kiến trùng hợp" Giọng thập phần không tin
Hắn thở dài không nói nữa rồi ngước nhìn trời cao. Ta cũng nhìn lên trời.
"Quận chúa tin tưởng sao băng sẽ thực hiện điều ước không?"
"Thế tử tin?"
"Ta cho rằng không có món quà nào từ trên trời rơi xuống" Hắn lắc đầu "Nếu ai ai cầu nguyện mà đều được sao băng thực hiện ước nguyện...thế gian sẽ không còn những chuyện khiến người bất đắc dĩ"
Ta gật đầu đồng ý. Nếu muốn ước là có ngay vậy trên đời đâu có bất hạnh, đau khổ...đâu có nước mắt. Sự thật là những thứ kia vẫn tồn tại. Ước mơ chỉ là mơ mộng hảo huyền của con người mà thôi. Ngồi một chỗ mà mơ mộng thì cả đời thứ muốn có cũng không bao giờ đến tay.
"Ta cho rằng số mệnh là trong tay mình. Những thứ muốn có, nếu không ai cho vậy thì trực tiếp đi giành về. Không có gì không thể lấy được, chỉ cần có bản lĩnh lấy về là được" Hắn nhìn khoảng không bao la trên đầu mà thất thần.
Ta cũng thất thần nhìn hắn. Bóng dáng kia...Trên ngọn cây của cô nhi viện, thân hình nho nhỏ gầy gò và tiếng nói non nớt nhưng tràn ngập tự tin khiến ta an lòng...Cảm giác quen thuộc trong tiềm thức lại ùa đến...
Ta khẽ lắc đầu, sao có thể là người kia được? Ở hiện đại suốt mười mấy năm tìm kiếm vẫn không có tung tích...Sao có thể xuất hiện tại thế giới này được chứ?
Lại nhìn lên bầu trời cao xa. Trời đêm mùa thu trong vắt không mây, chỉ toàn màu đen xanh thâm thẩm. Đêm nay không trăng, bầu trời đầy sao tỏa sáng trên bầu trời thật lộng lẫy.
Phải, mọi thứ chưa hẳn đã bế tắc như vậy. Kết cục tiểu thuyết thì sao chứ? Hoàng đế lợi dụng thì sao chứ? Quả nhiên quay về cổ đại ta càng ngày càng hạ thấp cấp độ của mình. Cuộc sống không người chăm lo ở cô nhi viện, gian khổ phải chịu khi trở về gia tộc lúc cha mẹ đã qua đời. Ta đã làm gì để mang bản thân từng bước từng bước đi đến nơi cao nhất chứ? Ta đã làm gì để đối mặt với đám lão già thành tinh như hổ rình mồi với mình trong gia tộc chứ?
Dĩ nhiên là thẳng lưng đi chiến đấu rồi. Thần đến sát thần, phật đến diệt phật!
Ta chưa bao giờ là loại người ngồi không đợi người đến giết mà.
Hít sâu một hơi, tâm trạng đã tốt hơn không ít
"Quận chúa..." An Mộc Thanh bỗng nhiên lên tiếng.
Ta quay đầu nhìn hắn
"Kỳ thực chẳng phải sau đó Quận chúa đã kéo ta ngã sao? Như vậy người hẳn là nên xí xóa hết a. Ta cũng không cố ý mà" Hắn khẩn khiết nhìn ta.
"A, chẳng phải Thế tử nói mình không cố ý sao?" Ta gật đầu minh họa cho lời nói của mình "Vậy bổn cung cũng là vô ý nha~~"
"..." Hắn từ chối cho ý kiến.
"Quận chúa..."
"An Thế tử quả thật kỳ lạ. Bản cung nhớ mình đã nói rõ rồi mà. Hay là ngươi có tật giật mình đây?" Ta thật không kiên nhẫn quay sang nói với hắn. Tên này nói thật nhiều!
Trên môi hắn treo nụ cười tựa tiếu phi tiếu của ta lúc nãy...Thật sự phải nói là in rõ hai chữ lưu manh!
"Quận chúa hiểu lầm. Ta không có ý nói về chuyện đó. Ý ta là đã đến nơi rồi Quận chúa" Hắn...phải tên An Lưu Manh mới đúng!
Nhìn qua bên kia một chút, quả thật đã đến phủ Thiên Hoa Quận chúa. Sương Nhi cẩn trọng tiến lên định dìu ta xuống. Ta thiết nghĩ mình đã qua mất cái tuổi của em gái nhỏ hở chút mặt đỏ bừng tới tai. Vì vậy ta lạnh nhạt ngồi thẳng người để Sương Nhi dìu ta xuống xe.
"An Thế tử nếu không ngại có thể vào trong uống chung trà" Ta bộ dạng khổng tước xòe đuôi hắt mặt nhìn hắn.
Hắn lại bài cái bản mặt lưu manh muốn ăn đòn ra "Đa tạ hảo ý Quận chúa. Sắc trời không còn sớm nữa, ta cũng nên quay về hồi tin với Hoàng Thượng"
"Vậy Thế tử đi thong thả, bản cung không tiễn"
Bước vào cửa lớn Quận chúa phủ, ta lần nữa quay đầu nhìn bóng lưng cưỡi ngựa đằng xa. Hắn hôm nay là đang an ủi tâm trạng ta sao. Ta không khỏi cảm thán. Thật sự ngày càng xuống cấp rồi. Bị một tên nhãi nắm bắt cảm xúc của mình thế mà giờ mới phát hiện a. Ta hơi lắc đầu rồi bước vào phủ.
Hảo cảm ở mức âm tạm thời được nâng lên mức 0 vậy. Ta vẫn thật là rộng lượng mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...