Nhật Ký Nữ Hoàng Vampire

- Bà…..bà….đừng! xin đừng rời xa….con! BÀ!
Mồ hôi nhễ nhãi khắp người cô, Ross bật dậy nhìn xung quanh sau cơn ác mộng. Bốn góc tường chỉ một màu chủ đạo- màu đen tĩnh mịch.
Có một tiếng mở cửa bước vào là một chàng trai cao to, mái tóc hạt dẻ cùng đôi mắt đen. Chủ nhân căn phòng này thật có một phong cách u ám đến rợn người
- Cô tỉnh rồi à! Anh lại ngồi gần cô trên tay có cầm theo một cốc sữa. Anh đặt lên bàn rồi lấy bàn tay sờ vào trán cô….
- Yang! Làm gì? Tôi chưa chết sao? Cô lập tức kéo bàn tay anh ra, đôi mắt cô có chút gì đó khó hiểu
- Đúng! Tôi cứ ngỡ……. Là cô sẽ rời xa tôi chứ!
- Không thể nào! Câu thần chú đó bị vô hiệu ư? Cô bực tức, cảm giác có gì đó kì lạ. Khi cô đọc câu thần chú đó một thứ gì đó hiện lên trong tâm trí- là hình ảnh của bà…..
- “ Tại sao tôi không chết? Bà con có lỗi! Bà…..”
Cô mệt mỏi suy nghĩ. Ánh mắt cô rất đau buồn, Yang nhìn cô mà lòng lại cảm thấy đau không thể tả nỗi
- Uống sữa đi! Yang liền lấy cốc sữa đưa vào tay cô. Anh không muốn cô suy nghĩ nhiều chỉ làm cô thấy dằn vặt bản thân mà thôi
- ……….
Ross im lặng. Bầu không khí thật ngột ngạt, anh liền đứng dậy đi ra bên ngoài. Cô cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi và cũng phải lấy lại tinh thần
- …………
Im lặng và im lặng. Không gian bị bao trùm bởi sự tĩnh mịnh và một màu đen u ám. Không lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ yên tỉnh

….Buổi trưa….
Cô thức dậy, với tâm trạng không tốt. Ngồi một góc giường, cô lấy tay ôm đầu… không khóc mà sao trái tim như có hàng ngàn mũi tên…. Đau đau lắm
- Cậu không sao chứ? Min mở cửa chạy vào hốt hoảng, đầy lo sợ chuyện gì đó xảy ra với cô
- …………..
Không khí không hề thay đổi,vẫn vậy vẫn tĩnh mịch
- Lee Ross! anh gọi tên cô rất lớn nhưng hình như cô không hề muốn nghe
- Cô ấy bị sao vậy? Yang! Anh quay người lại nhìn phiá cánh cửa khó hiểu
- Bi thương! Không muốn nói chuyện với ai. Anh đi lại gần ngắm nhìn cô. Người con gái này luôn tươi cười nhưng bây giờ chỉ thấy sự âu lo, buồn bã
- Cái gì? Hôm qua có chuyện gì vậy? Min sửng sốt. Anh nghe tin là cô ở đây nên muốn ghé thăm không ngờ cô thành một người khác hoàn toàn
- Bà chết! Ngắn gọn nhưng cũng làm Min hiểu ra vấn đề
- Ai giết?
- Chính cô ấy!
- Aaa…….aAA….a….! tiếng la thất thanh của cô làm cho Yang và Min đều lo lắng. Chắc là cuộc nói chuyện của hai người đã được Ross nghe, không thể kiềm chế cảm xúc cô nhớ về cái ngày hôm đó, cái ngày kinh tởm

- Bình tĩnh! Quên! Hãy quên đi! Yang bất chợt ôm cô vào lòng. Trong lòng anh cô cảm thấy ấm lạ thường…
- ………
Liếc nhìn cảnh này Min thực sự rất bực tức. Anh thật sự không muốn người con gái đó đau buồn và khi Yang ôm cô ấy khiến cảm xúc anh rối bời lắm
- Cháu có thư! Chính xác là một lời nhắn từ bà cháu! Người đàn ông trung niên bước vào, lặng nhìn
- ……..
Không lên tiếng cô vẫn muốn cảm nhận sự ấm áp lan truyền từ cơ thể anh. Nó làm cô dịu lại tâm trí cũng không rối
Thấy vậy, ông ta chỉ chợt mỉn cười rồi đưa bức thư cho Yang giữ và bảo anh phải đưa cho cô, cũng vội vàng bước ra ngoài mà không hề chú ý đến chàng trai đang đau buồn nhìn cảnh mình không nên thấy và Min cũng bước ra ngoài…. Nếu ngồi đó nhìn nữa chắc có lẽ anh sẽ không giữ được bình tĩnh
- “ Tại sao? Giá như không nên gặp em! Tôi sẽ chẳng đau như lúc này!” Min buồn bã nhìn thứ gì đó xa xăm. Bước đi trên dãy hành lang dài cứ ngỡ bao trùm bởi một màu đen
……..
- Bình tĩnh đi Ross! Anh xiết chặc cô vào lòng. Áo anh đang ướt ở ngực bởi nước mắt cô đang rơi không ngừng
- Tôi! Rất đau! Cô nghẹn ngào nước mắt cứ tuông mãi nó không ngừng được
Anh liền buông cô ra dúi vào tay cô là thư mà ba anh đưa cho. Lá thư ngăn nấp một mùi hương quen thuộc- là của bà. Cô liền mở ngay ra và những nét chữ nắn nót rất giống chữ bà. Và không nghi ngờ hơn nó là của bà viết, cô vội vàng đọc ngay
“ Cháu của bà! Khi cháu cầm bức thư này thì ta chắc chắn rằng ta đã tới một nơi rất xa, không thể nào ở bên cháu được. Bởi vì bà biết được ngày mà cháu thực sự trở thành vampire cũng chính là lúc ta bắt buộc phải rời xa. Đừng tự trách mình gì cả! Cháu phải sống không chỉ cho một mình mà phải sống cho bà nữa! Hãy làm chủ tộc Tây và thật hạnh phút. Hun Yang là người tốt nhưng Jun Min thì bà không nghĩ như vậy! Đừng giận bà! Bà mãi yêu cháu!”

Bức thư chỉ có vậy, cô nghẹn ngào nấc từng tiếng. Ross nhìn Yang đau buồn rồi ngất lịm vào người anh.
Toàn thân cô nóng rang, hình như cô đang bị sốt. Yang cảm thấy vậy liền vội bước ra ngoài tìm khăn lạnh cho cô giảm nhiệt…. Nhưng trong tình trạng hôn mê, bàn tay Ross vươn dài ra nắm tay anh lại.
- Đừng bỏ con một mình! Tiếng nói thảm thiết đầy tuyệt vọng
- …….
Im lặng ngắm nhìn cô, bàn tay ấm áp lạ thường có gì đó xoẹt qua trái tim. Không gian ngại ngùng bao trùm xung quanh anh
- Tôi đi rồi quay lại liền!
Ánh mắt trìu mến nhìn cô rồi bỏ tay cô ra nhưng hình như cô không hề có ý muốn buông ra.
- Không bỏ ra em sẽ sốt cao hơn! Anh lại kéo tay cô ra nhưng lại chẳng hề có hiệu quả mấy. Trong lòng cô bây giờ chỉ là sợ khi buông bàn tay này thì có thể nắm lại lần nào nữa không
- Haìz! Tôi không hiểu nổi em đang nghĩ gì? Anh thở dài lắc đầu
Yang không buông tay cô nữa mà ngồi cạnh giường vui vẻ nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ. Rất đẹp, đầy hồn nhiên không hề có một chút gợn sóng. Tim anh lại giao động- tình yêu đúng là có một sức mạnh ghê gớm. Có vẻ đầy buồn ngủ bởi từ hôm qua anh chẳng hề chợp mắt một chút nào chỉ là lo lắng trong lòng về cô
- Từ khi nào tôi đã yêu em! Anh nhìn cô mìn cười tự hỏi chính và cảm thấy rất mệt anh liền gục đầu ngủ góc bên cạnh cô. Đôi bàn tay vẫn nắm lấy nhau
….. chiều…..
Ross vươn vai thức dậy nhìn xung quanh chỉ thấy Yang nhưng hình như cô có cảm giác tay mình đang nắm tay ai đấy- là Yang. cô vội kéo tay mình ra khỏi tay anh
- “Không lẽ…. Mình nắm tay anh ta từ lúc đó?” cô nghi hoặc nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Nó ấm lạ lùng hình như cô không còn cảm nhận từ năm đó
- Tỉnh rồi ư? Yang dụi mắt. Khuôn mặt anh lúc này cực kì giống con mèo rất tức cười

- Hahaha! Nhìn mặt anh khiến tôi tức cười! Cô ôm bụng cười lăn lóc. Chẳng hiểu sao khi ngủ dậy, cô đã trở về bình thường
Nhìn thấy nụ cười đã trở lại trên đôi môi cô khiến trong lòng anh cũng vui hẳn lên. Chẳng hề cảm thấy giận khi cô nói như vậy
- Mà khoan, tôi….. nhớ hồi lúc……. Anh có nói gì mà yêu tôi! Đúng chứ? Ánh mắt cô có chút gì đó gian xảo nhìn khiến anh đỏ bừng khi nghe cô nhắc về lúc đó
- Tôi……… có điên đâu mà …..thích cô…..cơ chứ! Anh lấp bấp làm cho cô càng nghi ngờ là mình nghe hoàn toàn không hề sai
- Vậy à! Nếu thế thì tốt! Tôi đang để ý tới Min như vậy sẽ không…… Cô nói giữa chừng thì ngừng lại chờ đợi phản ứng từ anh. và phản ứng ấy sẽ chứng tỏ cho việc anh có yêu cô không?
- Ai cho cô cái quyền thích Min! Anh gắt lên
Đúng như cô dự đoán anh hình như rất bực
- Ghen? Cô quay người nằm xuống giường.
Lời nói hết sức nhỏ nhẹ của cô đủ để Yang đỏ mặt. Anh chỉ biết lặng im nhìn con gái ấy lúc ngũ. Thật khiến anh xao xuyến và suy nghĩ về một sự gì đó khá hạnh phúc
- Ngủ! Đừng có nhìn nữa! Cô buông lời lạnh lùng khiến anh thoáng khỏi dòng suy nghĩ mênh mang
- Ừ!
Anh phì cười bước ra ngoài. Đóng cửa nhẹ nhàng không muốn cô giật mình,…
Trong phòng, cô không hề buồn ngủ mà cảm thấy tâm trạng mình rất lạc lỏng
- Nếu như anh không đến bên tôi thì có lẽ tôi không thể nào biết mình đã từng yêu! Cô nói như nghẹn ngào suy nghĩ gì đó… về hồi ức đau khổ chăng?
……


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui