- Thứ cô chạm tới sẽ rất khó khi mình không tỉnh dậy đấy!
Một giọng nói cứ lanh lảnh trong đầu Ross.
Và những tiếng gọi tên liên tục của ai đó của kêu réo cô
Nhưng cô không thể mở nổi đôi mắt chính mình nên chỉ biết lắng nghe mà thôi
……….
Trở lại với sự khó khăn trong tình cảnh đương đầu cùng một con sói dữ tợn đang cào nát những bức tường, và gặm những vật nó nhìn thấy
Tất cả họ chỉ có cách đứng nhìn nó và mong chờ Ross tỉnh dậy
- Waking up ( Thức dậy )
Yang đọc một câu thần chú mạnh nhất khi muốn ai đó tỉnh lại nhưng kết quả mà anh nhận được chỉ là sự thấp thỏng lo lắng…. Cô không tỉnh dậy
Dù có gọi tên cô, có dùng thần chú, có lây người thì cô vẫn không hề mở mắt chỉ lặng lẽ nằm yên một chỗ
- Không hiệu quả ư?
Sray bắt đầu lo lắng khi không hề thấy một cử động nhỏ của cô
Anh chỉ lo là đây là lần cuối cùng của Ross. Ross sẽ ngủ vùi mãi mãi
- Không! Nó phải hiệu quả chứ! Ross à!
Ren hét lớn như xé tan bầu không khí ồn ào. Anh lây mạnh Ross và Nước mắt bắt đầu lan dài trên má rơi lã chã xuống nền đất
Đứa em gái duy nhất anh thương yêu không thể chết một cách lãng xẹt như thế này mà cô xứng đáng để được sống……
Ông Sun khẽ lắc đầu tội nghiệp suy nghĩ về một người …
Nếu Kay ở đây thì chắc nó sẽ ôm chặt đứa con gái này khóc nức nở và có thể chết theo tình yêu của chính nó. Kay đã mong chờ quá nhiều nhưng liệu Yang có thể chọn lựa giữa quyền lực hay tình yêu không?
Thật khiến người khác tò mò
- Mau rời khỏi thánh điện này! Nếu không con quái vật đó nhìn thấy mất! Ta sẽ đóng cửa lại để không cho nó chạy ra ngoài!
Ông Sun khẽ nói. Ông biết rất rõ về con sói trắng mang tên Disruption này
Là một trong bốn linh hồn canh giữ thánh điện của mỗi gia tộc. Chủ nhân của nó chính là người thống trị thế giới vampire. Nhưng điều ông quan tâm bây giờ không phải là Disruption mà là cô gái Ross kia
Nếu San chính là người mang dấu ấn nữ hoàng thì cô gái này có lẽ sẽ là cận vệ nhưng có thể kêu gọi được linh thần thì thật là chuyện kì lạ
- Được thôi!
Yang khẽ lên tiếng khiến ông choàng tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ mà trở về thực tại
Ông vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh căn hòng bị phá nát
- Nhanh lên đi chứ!
Ren quát to, lòng anh tràn đầy tức giận chỉ bởi Ross đang nằm đây mà anh chẳng thể giúp được gì.
Anh thật vô dụng. Thật chẳng xứng làm người anh bảo vệ thứ mình trân trọng nhất
Sray chỉ đứng im, lặng nhìn Ren. Anh hiểu rất rõ cái cảm giác ấy
Chính Sray cũng đã đánh mất người yêu thương nhất, một thân hình nhỏ bé vẫn in đậm trong trái tim anh như một kí ức không được phép quên mất…. Và bây giờ anh đang lên một kế hoạch để trả thù.
Anh đã hứa phải khiến người đó sống không bằng chết, đau khổ gắp ngàn lần
Nợ máu thì phải trả bằng máu
- Puppet (Con rối)
Câu thần chú vừa được đọc ra thì đột ngột xuất hiện những con rối. Chúng có thể hoạt động, nhưng không hề có cảm xúc…… Cũng chỉ được xem là vật thế thân
- Được rồi! Ra khỏi đây mau!
Ren nhẹ nhàng bế cô lên khỏi mặt đất, lao vụt ra ngoài
Tất cả họ cũng nhanh nhẹn ra ngoài và cách cổng đã một lần nữa đóng lại
- Đi theo ta!
Ông Sun bước lên trước dẫn đường.
Khi ông dừng lại thì họ đã ở một căn phòng to lớn đầy lộng lẫy, tráng lệ
- Tạm thời hai người cứ ở tạm đây…. Yang! Con đi theo ta đến nơi này!
Yang quay nhìn cô đầy lo lắng rồi gật đầu đồng ý
Ông quay lưng đi về phía trước. Anh cũng đi theo sau lưng….. Và bóng cả hai người đã dần mất hụt trong màn đêm
…………..
Ren không nói gì chỉ bước vào căn phòng, nhẹ nhàng đặt Ross lên giường
Anh bây giờ như một người mất hồn, không nhìn đâu mà chỉ nhìn cô em gái đầy lo lắng, bất an
Sray cũng cảm thấy mình nên tránh kích động tới Ren
Vì vậy anh cũng lẳng lặng đóng cửa, rồi bước đến chiếc ghế gần đó
- Không sao chứ, anh bạn? Tôi nghĩ em ấy sẽ không sao đâu!
- Đáng lẽ ra, tôi không…. Nghe lời anh chứ!
Ren ngậm ngùi, anh cố gắng ngăn những dòng nước mắt lại trong khóe mắt
Anh không muốn mình được phép trở nên yếu đuối trước mặt Ross một lần nữa…..
- Thôi nào! Tôi cũng đâu có ngờ được chuyện lại thành ra như thế này!
Sray cũng thấy ân hận vì một lỗi lầm mà khiến cô phải mê man trong giấc ngủ
- Tôi… Thật là đáng chết! Vampire làm cái quái gì khi chẳng thể bảo vệ nổi đứa em….. tôi xem như bảo bối!
- Được rồi! Qua ngày mai con bé sẽ tỉnh dậy thôi mà!
Sray bỗng nhiên nhìn lên bầu trời anh cảm nhận một thứ gì đó bất ổn
Một màu đỏ tươi hòa cùng màu đen huyền ảo tạo nên một thứ màu sắc kì lạ mang đầy sự chết chóc, ghê sợ
- Không xong rồi!
Ren hốt hoảng khi nhận ra dấu hiệu và bầu trời kia chính là một hiện tượng ám chỉ cho sự bắt đầu
- Cái gì mà không xong chứ?
Sray khó hiểu nhìn Ren …… dấu hiện tốt hay là một dấu hiệu xấu đây?
- Tôi từng đọc một quyển sách cổ…. Trong đó ghi là “ Một khi bầu trời có hai màu đen và đỏ hòa hợp thì đó là sự bắt đầu cho một sự hủy diệt nghiêm trọng. Một khi thế giới song song này bị tiêu diệt thì đồng nghĩa với việc thế giới thực cũng như vậy…. Và cần phải tìm ra một người duy nhất có quyền năng cao. Nếu tìm nhầm người thì chắc chắn người đó sẽ chết cũng như đẩy nhanh quá trình hủy diệt thêm”
- Trời! Nói đến có quyền năng cao là ám chỉ nữ hoàng hay hoàng đế rồi!
Sray thở phào nhẹ nhỏm. Tuy nghe qua có hơi lo sợ nhưng đã có cách giải quyết thì cũng an tâm phần nào
- Haiz…. Anh biết phải tự phá hủy thân mình mà lại còn phải kèm theo ấn thạch Revivification mới ngăn lại được
Ren lắc đầu …. Kết thúc thật rồi
- Revivification ? Sao mà tìm ra được…. Không phải nó chỉ có trong truyền thuyết sao?
- Ai mà biết được chứ?
- Tôi không ngờ ngày tận thế lại đến nhanh giữ vậy!
Sray thở dài nhìn lên bầu trời
- Nhanh sao? Anh cũng biết là nó sẽ tới?
Ren hơi ngạc nhiên nhìn Sray
Không lẽ Sray có thể biết trước tương lai chăng?
Bây giờ họ chỉ có hai con đường
Một là chết….. Và hai là hy vọng
- Đúng! Có một lần tôi gặp được một bà cụ kì lạ luôn lảm nhảm nói cái gì mà….. Hết rồi…Chết rồi….Tận thế rồi! Đơn giản vậy thôi!
Sray mỉm cười nhìn Ren
Khuôn mặt anh có gì đó là lạ, cứ như người đứng trước mặt Ren bây giờ là một con người khác vậy
Không phải Sray lạnh lùng, ít nói mà lại là Sray luôn mỉm cười, đầy quan tâm
Tại sao? Tại sao con người trước kia lại biến mất? Và lý do gì khiến anh ra thế giới bên ngoài?
- Anh đang giấu tôi chuyện gì sao?
- Tôi….có sao?
Sray giật mình, anh đứng dậy bước ra phía cánh cửa, rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra
Thì………
Anh nhìn thấy một bóng đen lướt qua trước mặt mình, và mang theo mùi hương nồng nàn của hoa hồng đen
- Chẳng lẽ…..
Sray đứng im suy nghĩ về thứ mùi đó, nó rất giống như một người quen
- Chuyện gì vậy?
Ren bước lại gần nhìn anh nghi hoặc
- Không có gì! Chỉ là tôi đột nhiên thấy hơi đau bụng…Tôi phải đi đây!
Sray chạy nhanh ra ngoài, anh đã nhận ra mùi hương đó là của ai
Một người nguy hiểm, không thể lường trước được mọi ý định của bà ta
Bà ta đến đây có mục đích gì?
- Ngươi tìm ta à!
Một giọng nói đầy gai gốc cất lên ở sau lưng anh
Đúng như anh nghĩ, không gì có thể qua mắt nổi bà ta
Anh quay người lại nhìn
Trong bóng tối, dần hiện ra một người phụ nữ từ đầu đến chân chỉ có một màu sắc đen và nổi bật là cặp màu màu đỏ ghê rợn và cả mái tóc màu trắng
- Hừm, bà đúng là tinh tường nhỉ? Chẳng khác gì mấy so với lúc đó!
Sray mĩm cười nhìn bà ta bằng con mắt đỏ rực hận thù
Anh đã đợi chờ cái ngày gặp lại con người này đã lâu rồi…. Không ngờ trong ngày tận thế này lại được gặp mặt lần cuối
- Haha, ngươi đang lảm nhảm cái gì đó! Định trả thù cho em gái ngươi sao?
Bà ta cười với giọng điệu bỡn cợt khiến Sray càng ngày càng tức điên
- Cũng biết hay đấy chứ!
Sray nhe ra hai chiếc năng nhọn hoắt…
Anh đã không thể kìm chế lại cảm xúc khi nhớ về người thân bị giết hại ngay trước mặt mình một cách tàn nhẫn mà bản thân không thể nói được một lời nào hay một hành động nhỏ nhất.
Thật đáng trách!
- Với sức của ngươi? Đừng quá tự tin với con mắt bên phải ấy!
- Hừ! Ta sẽ chẳng dùng tới nó dù chỉ là 1 giây!
Anh không cần dùng đến thứ này chỉ bởi nó vỗn dĩ không phải là cái chủ lực
- Ta không biết thời gian sẽ thay đổi một con người cơ đấy!
Bà ta nheo mắt nhìn anh, khá bất ngờ về một người con trai đầy tự tin, bản lĩnh
- Đúng! Nó còn thay đổi cả bà! Một con người gia nua khinh tỡm
………
Cùng lúc đó, Yang đang ngồi trên một chiếc ghế bành đầy cũ kĩ và bụi bậm….
Kế bên anh chính là ông Sun
Không khí xung quanh họ tràn ngập những sự ảm đạm lạnh lẽo đến tận cùng
- Hãy vào chủ đề chính đi!
Yang nhẹ nhàng cất tiếng nói, phá tan bầy không khí ngột ngạt này
…Ngay lập tức, Sun mĩm cười nhìn anh nhưng ông chẳng nói gì ngoài im lặng
Thật kì lạ….ông đang suy tính gì sao?
- Ông bị làm sao vậy? nếu không có gì để nói. Vậy thì tôi…..
Yang chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa lớn đột nhiên bật mở tung ra
- Chưa gì mà con đã muốn đi sao?
Một người đàn bà tóc trắng xóa cùng một bộ đồ đen bước lại gần mĩm cười
- Bà là?.....
Anh khó hiểu quay lại nhìn ông Sun
Nhưng càng khó hiểu hơn là ông ấy bây giờ chỉ còn là một bức tượng đá
Là ai đã làm ông ra nông nỗi này.? Không lẽ là do một bà cụ yếu ớt như thế kia ư?
- Ta là ai ư? Ngươi không cần quan tâm….
Bà ta mĩm cười, khẽ bước lại gần bức tượng đá kia
- Không phải hoang mang đâu. Người này đâu phải là Lee Sun cơ chứ!
- Ý bà là sao? không lẽ bà đã giấu ông ta ở đâu à?
Yang nheo mắt nhìn bước tượng, không phải là anh nhìn nhầm, tại sao đây là giả?
Vẫn cái mùi ấy, khuôn mặt, giọng nói, tính cách
- Sao? Ta đâu có rãnh hơi mà chơi cái trò đó! Ngươi không nhận ra cũng phải bởi vì ngay từ lúc đầu ngươi gặp hắn đã là giả mạo
……….
Trở lại với căn phòng của Ross. Căn phòng ấy vẫn ảm đạm, đầy những nỗi đau xót của Ren
- Em à! Tỉnh lại đi mà!
Ren đã không biết bao nhiêu lần anh đã thốt lên câu nói ấy
Và mỗi lần thốt lên là mỗi lần những mảnh dao cứ khứ nát trái tim anh
Nó đau lắm, đau đến nỗi anh đã nhạt nhòa nước mắt
Còn Ross, khi mỗi lần nghe tiếng quen thuộc kêu cô tỉnh lại nhưng cô không còn có thể làm chủ bản thân
Giấc ngủ của cô mãi là sự vĩnh hằng
- Cô ta, tốt nhất là không nên chết!
Một người đàn bà đã phá nát cửa sổ rồi mĩm cười đứng trên thành cửa
- Bà là…..?
Ren quay đầu nhìn, và anh chợt sửng sốt
Một mùi hương của con người, không nó trộn lẫn giữa vampire nữa. Bà ta là một người có hai dòng máu
- Không ngờ, mũi ngươi lợi hại vậy!
- Ngươi là ai? Tuy không biết là ta đã gặp ngươi khi nào nhưng mùi hương ngươi rất quen thuộc
- Là ai? Ngươi không cần biết. Ta đến đây không phải xưng tên tuổi mà đến giúp ngươi
Ren đứng nghi hoặc nhìn bà ta. Dường như anh nhận thấy con người này và một người anh kính trọng là một. Anh không tin! Bởi người đó đã chết trước mặt anh
- Bà phải chăng là....
Chưa kịp để anh nói hết câu. Bà chỉ lặng lẽ bước tới Ross
- Chỉ có 2 con đường sống cho cô gái nhỏ này. Một phải có người đánh cược mạng sống nhưng chỉ có 20%. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ và con đường duy nhất là... hãy kím tìm ấn thạch Revivification.
Ren chết lặng trong khoảng khắc bà nhắc đến ấn thạch Revivification
Tại sao mọi thứ đều liên quan tới nó? Tại sao lại phải tới con đường cuối cùng mà ánh sáng lại quá nhỏ bé? Tại sao cái 20% dễ dàng ấy lại bỡn cợt đến thế?
- ... Thế chẳng khác nào không có cách!
Ren giận dữ quát to. Trái tim anh khẽ nhói - một cảm giác lo sợ. Tâm trí anh đã mất kiểm soát
- Ngươi tức giận làm gì! Ta đến chỉ để giúp ngươi chọn hai con đường.
Tiếng nói của bà hoà theo con người bà tan biến trong không trung. Chỉ còn những thứ mùi hôi thối kinh sợ
- Dù sao cũng không có cách thôi thì anh đi cùng em tới giấc ngủ mà anh với em ở bên vui đùa
Ren ngẩn đầu lên nhìn trần nhà. Anh biết 20% là con số không cao nhưng cũng là thứ hy vọng. Hơn cái ấn thạch Revivification vô vọng truyền thuyết ấy
- Anh yêu em!
Lời nói anh dường như nhạc nhoà theo những giọt nước mắt
Theo sau đó là một vầng sáng nhỏ nhoi ẩn chứa niềm hy vọng cuả anh tới người con gái anh thương nhất. Mang theo lời tạm biệt và hẹn gặp lại ở kiếp sau
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...