Chờ tất cả học sinh khác ra về hết thì dám người Mỹ Sang bước tới chặn đường của Phương My lại với mặt hung dữ. Phương My sợ hãi hỏi
"Các bạn muốn gì?"
Thái Sơn và Ngọc Khánh thấy thế liền chạy tới hỏi
"Các người muốn làm gì My thế hả?"
Ngọc Khánh vội kéo Phương My ra sau lưng, ý như muốn bảo vệ cô giống nó thường làm, nhỏ không muốn khi vắng mặt nó mà để Phương My bị người khác ăn hiếp. Ngọc Kim nhìn và hỏi
"Tụi mày làm gì phản ứng dữ vậy, bọn tao chỉ muốn biết anh Minh đã xảy ra chuyện gì thôi"
Ngọc Khánh nói giọng bực mình.
"Anh Minh dù xảy chuyện gì đi nữa cũng không liên quan đến các người đâu, đừng gây sự ở đây nữa"
giọng điệu của Ngọc Khánh đã khiến cho Mỹ Sang nổi nóng lên, cô ta liếc nhìn nhỏ.
"Mày mượn gan ông trời rồi hả?"
rồi cô ta giơ tay lên cao tính ra tay đánh Ngọc Khánh nhưng đã có người bắt lấy cánh tay của cô ta kịp lúc, người đó chẳng ai xa lạ mà chính là Thái Sơn, cậu bắt lấy cánh tay Mỹ Sang và hỏi.
"Cô nghĩ bạn thân của tôi là để cô đánh sao chứ, đừng có mơ"
rồi cậu đẩy Mỹ Sang ra xa. Hành động của Thái Sơn nãy giờ đã khiến cho Ngọc Khánh phải bất ngờ, nhỏ đã quen cậu từ bé rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhỏ thấy cậu men đến thế, hôm nay cậu không khùng khùng điên điên như thường ngày, hôm nay cậu thật dũng cảm dám đứng ra bảo vệ nhỏ.
Mỹ Sang theo sức đẩy của Thái Sơn mà té ngã xuống đất thật mạnh. Ngọc Kim và Như Ái hoảng hốt hỏi
"Mỹ Sang, mày có sao không?"
rồi cả hai vội đỡ Mỹ Sang dậy.
"Thái Sơn, sao mày dám..."
Mỹ Sang giận dữ nhưng cô ta chưa nói hết câu thì Phương My đã lên tiếng nói
"Anh Minh đã bị Tuấn Phi bắt rồi"
nghe vậy dám người Mỹ Sang liền ngạc nhiên. Mỹ Sang tức giận đập xuống bàn một cái thật mạnh.
"Thằng đó đúng là chán sống rồi mà"
....
Tuấn Phi bảo đám côn đồ kéo nó và Hoàng Minh ra ngoài, hắn ta muốn giở trò ma quỷ gì chẳng ai biết hết.
"Thả tôi ra, thả tôi ra mau"
nó ra sức vùng vẩy. Hoàng Minh cũng thế, anh vừa vùng vẩy vừa nói
"Mau thả cô ấy ra, mau thả Ngọc Lâm ra, mày có nghe thấy hay không hả Tuấn Phi"
dù cả hai có ra sức vùng vẩy như thế nào cũng bị đám côn đồ lôi ra ngoài. Ra tới ngoài thì cả hai nhìn thấy có nhiều chai bia không và một thùng rắn, trông thật đáng sợ. Tuấn Phi mang một cái ghế cũ ra và dùng ngón tay chỉ vào nó.
"Đưa cô ấy đến đây"
hai tên côn đồ đang giữ nó nghe vậy thì liền dẫn nó đến cái ghế và ép nó ngồi xuống. Hoàng Minh lo lắng hỏi
"Mày tính làm gì Ngọc Lâm vậy hả Phi"
Tuấn Phi bước đến chỗ đang để mấy chai bia không và đập bể từng chai một, những mảnh vỡ bay khắp mặt đất. Thái độ Tuấn Phi lúc này khiến cho nó và Hoàng Minh cảm thấy bất an vô cùng, thật ra hắn ta muốn giở trò ma quỷ gì đây. Tuấn Phi bỗng bắt con rằn lên và bước đến gần nó với nụ cười gan hiểm. Là con gái thì ai mà không sợ mấy con như rắn chứ, nó cũng không ngoài lệ, vừa thấy Tuấn Phi cầm con rắn bước đến gần mình thì nó đã hoảng sợ thét lên
"Đừng qua đây mà, tránh xa tôi ra đi"
Hoàng Minh vừa cố vùng vẩy vừa hỏi
"Tuấn Phi, thật ra mày tính làm gì Ngọc Lâm, đừng hại cô ấy mà"
Tuấn Phi đưa con rắn gần mặt nó và cười đểu
"Hoàng Minh à mày thích nhảy lắm, phải không, thế mau cởi giày ra nhảy trên hàng mảnh vỡ xinh đẹp ấy đi"
Hoàng Minh và nó trừng mắt nhìn nhau, nó lắc đầu và nói lớn.
"KHÔNG ĐƯỢC, anh không được làm theo lời hắn"
Tuấn Phi bật cười lớn và nói
"Kaka, Ngọc Lâm à em nên ngồi thưởng thức đi, tại nó nhảy vì cứu em mà"
nó khẽ giật mình, cái gì...không lẽ hắn ta muốn dùng nó để uy hiếp Hoàng Minh sao, ép buộc anh phải nhảy trên hàng mảnh vỡ ấy ư. Tuấn Phi quay sang qua Hoàng Minh và nói
"Nếu mày không nhảy thì con rắn này sẽ nhảy với Ngọc Lâm đó. Nhưng nó có độc hay không thì tao không dám đảm bảo đâu nha"
Hoàng Minh trừng mắt nhìn và nói giọng hoảng hốt.
"Đừng làm hại cô ấy, tao nhảy...tao sẽ nhảy mà, mày mau buông con rằn đó xuống đi"
nó đang sợ hãi vì con rắn trên tay Tuấn Phi càng lúc càng đến gần mình hơn nhưng khi nghe Hoàng Minh thốt lên những lời ấy thì nỗi sợ bất chợt tan biến mà thay vào đó là một sự ngạc nhiên qua sức tưởng tượng, anh vì bảo vệ nó mà đồng ý nhảy trên hàng mảnh chai, dù biết rõ làm thế có thể hủy đôi chân anh? Sao bỗng nhiên trong lòng nó lo lắng cho anh một kỳ lạ thế này.
Tuấn Phi nhếch môi cười đắt ý, hắn ta đoán không sai chút nào, lấy nó uy hiếp Hoàng Minh là mọi thứ đều theo ý mà, hắn ta quay qua nhìn Hoàng Minh và nói giọng trêu chọc.
"Thế mời hotboy Hoàng Minh cởi giày ra và nhảy giai điệu hiphop mà mày yêu thích nhất đi"
Hoàng Minh rất tức giận trong lòng nhưng chẳng còn cách nào khác nữa, anh không thể để nó xảy ra chuyện gì được, không phải chỉ vì nó là vợ sắp cưới của thằng bạn thân anh, cũng không phải vì lời hứa với Vũ Trí, mà vì nó chính là cô bạn quan trọng của anh lúc nhỏ, dù bây giờ nó đã không còn nhớ anh là ai nữa, dù anh giờ đối với nó chỉ là một oan gia thường ngày hay đấu khẩu với nó mà thôi thì anh nhất định bảo vệ nó an toàn trở về. Anh suy nghĩ như thế rồi cúi xuống cởi đôi giày bata trắng của mình ra theo ý Tuấn Phi. Lúc này nó nhìn Hoàng Minh với đôi mắt úa đầy nước mắt và nghẹn ngào nói
"Không thể được Hoàng Minh, không thể làm vậy được"
Hoàng Minh ngước mặt lên nhìn nó, anh thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nó, sự lo lắng ấy đang dành cho anh thật sao? Quá bất ngờ, một bà chằn hung dữ thường ngày thích tranh cãi với anh mà lại có lúc lo lắng cho anh đến thế.
Tuấn Phi lại đưa con rắn đến gần nó và hỏi
"Giờ mày có nhảy không thì bảo"
Hoàng Minh vội vàng cởi đôi giày bata ra khỏi chân mình và đứng dậy nói lớn
"TAO NHẢY MÀ"
rồi anh từ từ bước tới hàng mảnh vỡ chai trước mặt mình. Nó cố vùng vẩy mong sẽ thoát ra với hai tên côn đồ đang đứng sau lưng giữ chặt nó.
"Không, anh không được làm chuyện khùng điên như thế này, anh đứng yên ở đó cho tôi"
nó vừa lắc đầu vừa nói. Dù giọng điệu của nó rất dữ nhưng Hoàng Minh vẫn nhận ra được nó đang thật sự lo lắng cho anh, điều ấy khiến cho anh thấy vui vui nhưng cũng chính điều ấy ngay giây phút này đây đã khiến trái tim anh nhói đau hơn bao giờ hết, tại sao ư, chính bản thân anh cũng không rõ nữa...
Tuấn Phi tỏ vẻ vui sướng khi nhìn thấy bước chân của Hoàng Minh càng lúc càng gần hàng mảnh vỡ chai mà hắn ta đã cố ý sắp đặt. Nó nhìn và lắc đầu liền tục.
"Hoàng Minh, anh không nghe tôi nói sao, tôi bảo anh đứng yên ở đó rồi mà, anh đang hủy đam mê của mình đó"
Hoàng Minh nghe rõ từng câu của nó nhưng anh vẫn bước đi thẳng phía trước. Và anh đã bắt đầu nhảy trên hàng mảnh vỡ ấy, từng mảnh từng mảnh đâm vào bàn chân anh, vẻ mặt anh lúc này trông thật đau đớn. Nhưng chẳng biết động lực nào để anh cắn chặt răng chịu đau tiếp tục bước nhảy đầy khó khăn này của mình, không lẽ là Ngọc Lâm nó sao?
**********hết chương: 43**********
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...