“Tôi nói là đi ra” ,Meredith lặp lại với Caroline, bình thản tiếp tục : “Cô vừa buông lời mà không một người có giáo dục nào nên thốt ra.Đây là nơi ở của Stefan, đáng ra anh ta nên là người nói câu này.Nhưng tôi nói thay bởi anh ta sẽ không bao giờ bảo một cô gái – thậm chí còn là bạn gái cũ rằng : cút khỏi phòng của tôi.
Matt nuốt nước bọt.Nãy giờ cậu lùi về một góc nên mọi người dường như đã quên mất cậu.Giờ cậu nói “Caroline à,mình biết cậu quá lâu để hiểu tính cậu nó vốn thế ,nhưng Meredith đúng đấy.Nếu cậu muốn nói những điều kiểu như vửa rồi về Elena,thì hãy nói ở chỗ nào xa xa Elena ấy.Dù Elena đã làm gì lúc ở….ở ĐÂY…”—giọng cậu pha chút lóng ngóng,và Bonnie hiểu cậu định ám chỉ điều gì, ĐÂY có nghĩa là : ở trên trái đất –“…cậu phải hiểu là giờ cô ấy gần giống một thiên thần.Giờ cô ấy rất…rất…hoàn toàn rất…”cậu ngập ngừng ,cố tìm một từ ngữ phù hợp.
“Thuần khiết”—Meredith lấp chỗ trống đó một cách dễ dàng.
“Ờ đúng rồi”Matt đồng tình “đúng,thuần khiết.Tất cả mọi điều cô ấy làm đều rất thuần khiết.Dù lời nói lúc nãy của cậu có thể không khiến cô ấy bận lòng,nhưng chúng mình không thích nghe như vậy.”
“Cảm ơn”—Stefan khẽ nói.
“Tôi cũng đang định đi đây”-Caroline rít lên qua kẽ răng “..và các người đừng có hòng giảng cho tôi thế nào là ‘thuần khiết’!Tại đây.những thứ đang diễn ra này!Các người chỉ đơn giản thích thú nhìn hai đứa con gái hôn nhau.Các người hoàn toàn—”
“Đủ rồi!” ,Stefan thốt ra-gần như không thể chịu nổi nữa,nhưng Caroline đã rảo bước về phía cửa,lặng lẽ như bởi một bàn tay vô hình,túi xách lúc lắc đằng sau lưng.
Rồi cánh cửa khẽ đóng lại.
Tóc gáy Bonnie dựng đứng cả lên.Đó là Sức Mạnh – với một mức độ khiến năng lực tâm linh của cô cảm thấy choáng váng và tạm thời bị tê liệt.Anh ta khiến Caroline phải bỏ đi – mà cô ta vốn là kẻ cứng đầu lắm chứ – điều đó chứng tỏ sức mạnh của anh ta.
Có lẽ Stefan cũng đã thay đổi nhiều như Elena – Bonnie liếc Elena – người đang rất hốt hoảng vì chuyện Caroline.
Nhưng cô lập tức dập tắt ý niệm đó , Stefan sẽ phải thấy biết ơn cô về điều này.
Cô vỗ nhẹ vào đầu gối Elena , và khi Elena xoay lại , Bonnie hôn cô.
Elena giằng ra khá nhanh, như sợ nụ hôn lại làm hỏng điều gì đấy.Nhưng Bonnie nhớ lại lời Meredith nói,rằng chuyện này không liên quan gì đến vấn đề giới tính.Đúng hơn nó chỉ là…chỉ là việc được một người dùng hết các giác quan để thấu hiểu mình.Khi Elena rời khỏi Bonnie,trông cô rạng rỡ hệt như lúc với Meredith,mọi lo buồn đã bị quét sạch bởi sự thuần khiết của một nụ hôn.Và Bonnie cảm thấy như một phần của thứ cảm giác bình yên kia trong Elena đang lan sang cả cô.
“…đáng lẽ tụi này không nên đem Caroline theo”- Matt đang nói chuyện với Stefan “Xin lỗi vì chuyện vừa nãy.Nhưng mình hiểu Caroline,cô ấy đã có thể tiếp tục “bài diễn văn” trong nửa giờ tiếp ấy chứ,thay vì bỏ đi đơn giản như vậy.”
“Stefan đã lo chuyện đó rồi.”- Meredith tiếp tục “..hay chính do Elena.”
“Do tôi thôi”,Stefan đáp “Matt nói đúng.Cô ấy có thể sẽ nói mãi mà không chịu bỏ đi,và tôi chỉ là không muốn tiếp tục nghe Elena bị sỉ nhục như thế nữa.”
Bonnie tự hỏi sao họ cứ tiếp tục nói về chuyện đó.Meredith và Stefan không phải loại người hay huyên thuyên ,nhưng họ đang làm điều đó – đang nói về những thứ không cần thiết.Rồi cô nhận ra Matt – người đang chầm chậm nhưng kiên quyết tiến tới chỗ Elena.
Bonnie nhanh lẹ đứng lên, cô cho Matt đi qua mà khỏi cần xem xét.Và cô nhập bọn Meredith,Stefan ,họ nói chuyện — ờ thì , tán gẫu ở – mức- độ-vừa- phải về những gì vừa xảy ra.Tất cả đều đồng ý rằng Caroline là một đối tượng nguy hiểm ,và không có gì đảm bảo thái độ chống đối Elena của cô ta không quay trở lại.Bonnie cược rằng ngay bây giờ cô ta đang ấp ủ một kế hoạch mới nhằm chống lại tất cả bọn họ.
“Lúc nào cô ấy cũng cảm thấy cô đơn”-Stefan nói về Caroline vẻ tha thứ “..và muốn được thừa nhận bởi ai đó-trong một giới hạn nhất định , nhưng cô ấy cũng cảm thấy ..lạc lõng,giống như không ai hiểu cô ấy có thể tin tưởng cô.
Meredith đồng ý “Cô ta muốn được che chở,nhưng cô ta cũng nên tỏ chút lòng biết ơn , nhất là sau khi chúng ta mới vừa cứu mạng cô ta một tuần trước.”
Thậm chí còn hơn thế ấy chớ – Bonnie nghĩ thầm.Linh cảm của cô đang cố mách bảo cô – rằng có chuyện gì đó đã xảy ra trước khi họ đến cứu Caroline , nhưng cô đang thấy tức anh ách thay cho Elena nên cô gạt phắt chuyện này sang một bên.Cô vặc lại Stefan,lén chọi một nhát sau lưng Caroline:“Tại sao mọi người phải tin cô ta ?”.
Lúc này Elena đã hoàn thành “thấu hiểu” Matt,cô sẽ nhận ra cậu ở bất cứ đâu,và Matt thì trông như muốn ngất đi vì sung sướng.
Bonnie tiếp tục:
“Caroline xinh đẹp,nhưng tất cả chỉ có thế.Cô ta không bao giờ nói tốt cho ai.Lúc nào cô ta cũng đùa giỡn ,và…và mình biết là chúng ta đôi khi cũng… ,nhưng cô ta còn tệ hơn khi khiến người khác phải bất hạnh.Cô ta có thể khiến đa số đàn ông phải…” – một chút lo âu thoáng hiện trên khuôn mặt, cô nói to hơn như muốn xua tan nó –“..nhưng nếu mọi người đều là con gái thì sẽ thấy cô ta chỉ là một con nhỏ có đôi chân dài và ngực…”
Bonnie dừng nói vì cô nhận ra Meredith và Stefan đang bị đông cứng với biểu hiện Chúa – ơi – không – phải – lại – thế – nữa – chứ rõ rành trên mặt.
“Và cô ta còn rất biết lắng nghe nữa đấy” – một giọng nói run rẩy pha lẫn đe dọa cất lên đâu đó sau lưng Bonnie. Tim Bonnie như nhảy dựng lên tận cổ.
Đó là việc không ai biết trước.
“Caroline à—-” cả Meredith và Stefan đều lên tiếng,cố gắng để kiểm soát tình hình,nhưng đã quá muộn.Caroline sải những bước lớn đầy kiêu ngạo trên đôi chân dài của mình như thể cô không muốn chạm vào sàn phòng Stefan.Điều kì lạ là đôi giày cao gót đang được cô xách trên tay.
“Tôi trở lại để lấy cái kính râm..” – cô nói,giọng vẫn còn run rẩy “..và tôi đã lắng nghe đủ để hiểu những người được gọi là ‘bạn’ của tôi nghĩ gì về tôi”.
Meredith đáp lời,giọng nói toát lên vẻ thuyết phục nhanh như việc Bonnie đang câm bặt vì choáng váng “Không,cậu nhầm rồi.Những gì cậu đã nghe, chỉ là mọi người đang giải tỏa cơn giận sau khi bị cậu xúc phạm,vậy thôi”.
“Ngoài ra..”- Bonnie đột nhiên tiếp lời “..thừa nhận đi Caroline, cậu đã hi vọng cậu có thể hóng hớt được gì đó – ấy là lí do tại sao cậu cởi giầy .Cậu đã nấp ngay sau cửa để nghe ,không đúng sao ?”
Stefan nhắm mắt lại “ Đó là lỗi của tôi,đáng ra tôi phải…”
“Không,không lỗi phải gì cả” – Meredith ngắt lời anh , và với Caroline cô bổ sung thêm : “Nếu cậu có thể chỉ rõ bất kì thứ gì tụi này nói đã sai ,hoặc đã bị thổi phồng lên – ngoại trừ điều Bonnie thốt ra ,vì Bonnie … chỉ là Bonnie mà thôi. Dù sao đi nữa,nếu cậu có thể chỉ ra trong lời tụi này có dù – chỉ – một – từ không đúng sự thực, tụi mình sẽ cầu xin cậu tha thứ.
Caroline đã không nghe.Caroline đang co rúm người lại.Cơ mặt cô ta giật giật,khuôn mặt đáng yêu trở nên co quắp,đỏ bầm vì giận dữ.
“Ố ồ , cầu xin tôi tha thứ – các người ấy à ?“ –cô ta vừa nói vừa trỏ ngón tay có móng dài ngoằng vào từng người bằng . “..Các người sẽ phải hối hận. Và các người cứ thử lôi tôi vào mấy chuyện đấu đá phù thủy hay vampire này lần nữa xem ..” cô hướng vào Stefan “ Tôi có rất nhiều bạn – bạn thực sự ấy , và họ rất sẵn lòng được nghe kể về..”
“Caroline , mới trưa nay cô vừa kí vào khế ước..”
“Ồ , ai thèm quan tâm nữa chứ ?”
Stefan đứng dậy.Bóng anh trải dài dưới ánh sáng cây đèn ngủ trong căn phòng nhỏ vốn đã tăm tối bởi những ô cửa mờ bụi .Bonnie nhìn thấy điều đó và huých nhẹ Meredith,lông tóc trên cổ và cánh tay cô đang dựng đứng cả lên.Chiếc bóng ấy bỗng to lớn và đậm nét một cách ngạc nhiên , trong khi chiếc bóng của Caroline thì yếu ớt , nhỏ bé và mờ nhạt – điều đó khiến màn đêm sau lưng Stefan kia càng trở nên thật hơn.
Cái cảm giác giông tố đang đến quay trở lại trong Bonnie khiến cô run rẩy . Cô cố gắng để thoát khỏi cảm nhận như bị ai đó ném vào nước đá này nhưng không thể.Cơn lạnh đã thấm vào tận xương tủy, hút cạn từng chút,từng chút một hơi ấm còn sót lại trong cô như một gã khổng lồ tham lam , và giờ cô bắt đầu run bần bật…
Trong sự u ám ấy ,Caroline cũng đang gặp chuyện – có một thứ vừa thoát ra từ cô ta ,hoặc đến vì cô ta , hoặc là cả hai.Dù ở trường hợp nào đi nữa, “thứ đó”cũng đang xoay vần quanh cô ta,và xoay quanh cả Bonnie.Áp lực dày đặc khiến Bonnie ngộp thở,tim đập liên hồi.Bên cạnh cô, Meredith – người luôn có một cái đầu lạnh và vững vàng cũng phải cử động không dễ dàng chút nào.
Meredith thì thào:“Cái gì đang…?” –
Đột ngột như thể được thứ đến từ bóng tối kia chỉ đạo, cánh cửa dẫn vào phòng Stefan đóng lại …cây đèn ngủ – vật tỏa sáng duy nhất trong căn phòng cũng tắt phụt,miếng ván cũ kĩ ngoài khung cửa sổ rung lắc rồi sập xuống , để lại căn phòng chìm trong bóng đêm u tối.
Và Caroline gào lên.Đó là một âm thanh khủng khiếp,đau đớn như thể ai đó vừa lóc xương Caroline và móc họng cô ta ra.
Bonnie cũng hét .Cô không thể ngăn mình không rú lên ,mặc dù tiếng kêu của cô nếu đem so với Caroline thì thật là mờ nhạt và yếu ớt, chỉ như tiếng ai đó đang dội lại.
Tạ ơn chúa vì cuối cùng Caroline cũng ngừng hét. Bonnie thì thành công ngăn được một tiếng thét mới chỉ chực bung ra khỏi cổ họng của chính cô trong khi vẫn đang run như cầy sấy.Meredith vòng tay ôm chặt lấy cô, nhưng sự tĩnh mịch và u tối vẫn bao trùm và cơn run rẩy của Bonnie lại tiếp tục. Meredith đứng hẳn dậy,không cam tâm chuyền Bonnie cho Matt – người lúc này cũng đang hết sức kinh hoảng và lúng túng trấn an : “Quen rồi thì thấy cũng không tối lắm ha”,giọng cậu khô khốc như thể cần uống nước ngay.Nhưng đó là những gì tốt nhất cậu có thể nói , bởi trong hàng tá những điều trên đời nên sợ thì bóng tối là điều Bonnie sợ nhất. Có những thứ ẩn trong bóng tối – những thứ chỉ có cô thấy. Để đáp lại sự an ủi của Matt, cô gắng vượt qua nỗi sợ hãi mặc cho cơ thể vẫn đang rung lắc khủng khiếp .
Và tiếp theo , cả cô và Matt đều phải thở hổn hển trước một cảnh tượng bất ngờ.
Elena đang phát sáng ! Mà đó không chỉ là sự phát sáng bình thường.
Quầng sáng xuất phát từ lưng cô , tán rộng về hai phía dưới một hình dạng đẹp đẽ không thể chối cãi của …một đôi cánh.
“Cô ấy có ..có cánh” – Bonnie thì thầm , hơi cà lăm do cô đang run rẩy nhiều hơn là do sợ hãi.Matt bấu lấy cô , không nói được câu nào , biểu hiện của cậu hệt như một đứa trẻ.
Đôi cánh chuyển động cùng nhịp thở của Elena. Cô ngồi đó, trong không trung , vững chãi , một tay hơi nắm chặt , mấy ngón tay ra hiệu tất cả ngừng lại.
Rồi Elena mở miệng , cô nói một thứ ngôn ngữ Bonnie chưa từng nghe thấy trước đây , và cô chắc chắn rằng đó cũng không phải thứ ngôn ngữ người Trái Đất có thể sử dụng.Từng từ ngữ đều rõ ràng ,toát lên vẻ dịu dàng ,tiếng trong trẻo như pha lê ,lại như vọng lại từ một nơi rất cao,rất xa.
Âm thanh đó thấm sâu vào đầu Bonnie , năng lực tâm linh của cô bị sức mạnh phi thường của Elena làm cho lóa mắt.Đó là thứ sức mạnh đối chọi với bóng tối , và giờ nó đẩy bóng tối sang một bên , bắt những thứ xấu xa ẩn trong bóng tối phải lộ diện , móng vuốt của nó chạm đến mọi ngóc ngách…Không từ ngữ nào còn phù hợp để diễn giải điều này.
Và Elena … ngay lúc này trông cô đẹp đến ghê hồn ,hơi nhợt nhạt hệt như lúc cô trở thành vampire.
Nhưng Caroline không phải vừa .Cô ta đang xướng lên những từ ngữ đầy quyền năng của Ma Thuật Đen. Đối với Bonnie, những từ ngữ đang phun ra kia kinh tởm chẳng khác nào hàng lũ thằn lằn , rắn rít và nhện độc nhung nhúc….
Đó là một cuộc đấu ma thuật , mặt – đối – mặt .Nhưng làm cách nào Caroline học được Ma Thuật Đen? , thậm chí cô ta còn không có tí huyết thống phù thủy nào giống Bonnie…
Một thứ âm thanh lạ lùng ,hơi giống tiếng trực thăng vang lên,bao vây bên ngoài phòng Stefan : “Whipwhipwhipwhipwhip…” – nó làm Bonnie thấy sợ .
Nhưng cô phải làm gì đó. Dòng dõi đang chảy trong huyết quản của người Celtic hay năng lực phù thủy không phải là những thứ cô có thể tránh ,và cô nhất định phải giúp Elena.
Chầm chậm di chuyển như đang ở giữa một cơn gió to,Bonnie đặt tay mình lên tay Elena,dâng hiến cho Elena sức mạnh của cô.
Khi Elena siết chặt tay cô , Bonnie nhận ra ở phía kia,Meredith cũng đang làm thế.
Ánh sáng bùng lên.Và sự đau đớn đột ngột tràn tới khiến họ phải hét lên , nước mắt tuôn tràn và bỏ tay nhau ra.
Điều tiếp theo mà Bonnie biết : Elena rớt từ trên không xuống.Đôi cánh đã biến mất.Thứ đen tối xấu xa kia cũng đã biến mất.Elena đã phải dùng một lượng lớn đến không tưởng sức mạnh của mình để áp đảo và đuổi nó đi.
“Cô ấy rớt xuống rồi” – Bonnie vừa nhìn Stefan vừa thì thào “Cô ấy đã phải dùng quá nhiều năng lượng…”
Ngay sau khi Stefan chồm tới chỗ Elena,vài thứ đã diễn ra rất nhanh , căn phòng nháng lên mấy tia sáng.
Tách — tấm ván cửa sổ mở ra.
Tách – cây đèn ngủ sáng trở lại trong tay Stefan.Hẳn là lúc nãy anh ta đã cầm nó lên cố sửa.
Tách – Cửa phòng Stefan từ từ mở ra,kêu cót két do vừa bị đóng cái rầm.
Tách – Caroline nằm trên sàn nhà trước con mắt của bốn người ,đang lăn lộn ,thở khó nhọc. Elena đã chiến thắng.
Và Elena đã ngã xuống.
Chỉ có phản xạ không – phải – của- con – người mới đủ nhanh để chụp được cô ấy,đặc biệt là từ đầu kia của căn phòng.Nhưng Stefan đã chuyển cái đèn cho Meredith và băng qua khoảng cách ấy nhanh đến nỗi mắt Bonnie không theo kịp. Rồi anh đỡ cô ,ôm cô trong tay vẻ bảo vệ.
Caroline đột nhiên lên tiếng :“Ôi quỷ thật”.Lớp mascara đen chảy tràn xuống mặt khiến cô ta trông không còn giống con người.Cô nhìn Stefan với vẻ căm ghét không giấu giếm.Anh nhìn lại ,nét mặt điềm nhiên ,không… phải nói là lạnh lùng thì đúng hơn.
“Đừng có nhắc đến quỷ “ – anh nói thấp giọng -“..Không phải ở đây.Không phải lúc này.Bởi quỷ dữ có thể nghe thấy và quay trở lại.”
“Cứ như là nó chưa từng ở đây ấy” – Caroline đáp , và cùng lúc,trông cô thật đáng thương – đang tan vỡ và thống thiết.Giống như cô đã bắt đầu một chuyện mà không còn đường lui.
Stefan quỳ xuống bên cạnh cô: “Cô đang nói gì vậy Caroline? ..Có phải cô đang nói rằng cô … thực sự đã làm cái gì đó , đại loại như..giao kèo với…”
“Au ui” – Bonnie bất ngờ lên tiếng,vô tình phá vỡ không khí bất an trong phòng Stefan.Một trong số những cái móng tay gãy của Caroline đã để lại một vệt máu trên sàn.Caroline đang ở cạnh đó,làm mọi thứ càng lộn xộn hơn.Bonnie cũng cảm thấy hơi nhoi nhói ở đầu ngón tay vì đồng cảm với cô ta ,cho tới lúc Caroline hua hua bàn tay máu me trước mặt Stefan.Sự đồng cảm của Bonnie đã chuyển thành sự ghê tởm.
“Muốn liếm một cái không” – cô ta hỏi .Khuôn mặt và giọng nói cô ta đã hoàn toàn thay đổi,và cô ta cũng chả thèm che giấu điều đó.
Cô ta tiếp tục nói vẻ giễu cợt “Thôi nào Stefan..hồi đó anh cũng từng uống máu người đấy thôi,phải không nào? Con người – hay bất cứ thứ gì cô ta là , bất cứ thứ gì cô ta đã trở thành.Giờ hai người là một cặp dơi-liền-cành hạnh phúc rồi ha?”
Bonnie khẽ nói : “Caroline,cô không thấy à ? đôi cánh của cô ấy..”
Caroline cướp lời:
“Giống hệt cánh dơi – hoặc là cánh vampire ,gì cũng được.Stefan đã làm cô ta…”
Matt đứng đằng sau Bonnie,cậu nói thẳng thừng : “Mình cũng thấy chúng , chúng không phải là cánh dơi.”
“Bộ không ai có mắt hả ?” – Meredith nói vọng lại từ chỗ cây đèn ngủ “..nhìn này…” – cô cúi xuống ,và khi cô đứng dậy,cô cầm trong tay một chiếc lông vũ màu trắng.Nó phát sáng.
“Có thể cô ta là một con quạ trắng..”-Caroline vẫn tiếp tục “Thế thì hợp hơn.Và tôi chỉ không tin được cái cách các người…tất cả…đối xử với cô ta như với một nàng công chúa.Luôn là thế ,Elena –‘ tình yêu bé bỏng của chúng ta’ , không đúng à ?”
“Thôi đi “ – Stefan ngắt lời.
“Đó , vấn đề là ở đó” ,Caroline vẫn sừng sộ.
“Thôi mau”
“Cái cách cô ta hôn người này sau khi ..với người kia” – cô nói kèm theo một cái rùng mình “..có vẻ mọi người đều đã quên,nhưng thực ra…”
“Dừng lại đi Caroline”
“Con người thật của Elena..” – dù Caroline đã cố kiềm nén nhưng Bonnie vẫn nhận ra nét nanh nọc trong giọng nói của cô ta. “..bởi vì tất cả mọi người biết cô ta đều biết cô ta thế nào trước khi Stefan đến ban phát sự thánh thiện cho chúng ta cùng cái vẻ không đỡ được ấy.Cô ta từng là….”
“Caroline, dừng tại đây thôi.”
“ ..một con khốn! Tất cả chỉ có vậy ! Rẻ tiền,khốn nạn !”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...