Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 5: Đêm Xuống

Sau đó,ngay khi bà dứt lời , Kristin xông vào phòng.Matt ngó cô với một cảm giác quen thuộc không biết nói sao.Cô bé đang khoác lên người một thứ gì đó giống với bộ đồ của Tami Bryce.Cô bé đã cắt hai ống quần jean của mình cho đến khi chúng dường như không còn tồn tại.Phía trên cô bận áo lót nhưng..Matt phải quay mắt đi chỗ khác bởi…hai lỗ tròn xuất hiện ở ngay chỗ mà Tami từng che chắn bằng những miếng bìa nối với nhau bằng chỉ và trang trí bằng keo dán.
Chúa ơi ! Cô bé mới chỉ..mười hai ? hay mười ba tuổi ấy nhỉ? Sao cô bé có thể hành động cái kiểu này được ?
Nhưng giấy tiếp theo , cả cơ thể cậu phải rung lên trong cơn sốc.Kristin đã dán chặt người em ấy vào cậu và đang líu lo : “Matt Honey-butt ! Anh đã tới tìm em !”
Matt thở ra thật cẩn thận để vượt qua cú sốc.Matt Honey-Butt . Cô bé không biết cái tên đó.Thậm chí cô bé còn không học chung trường với Tami.Làm sao Tami có thể liên lạc với cô bé và nói cho cô bé những chuyện như vậy được ?

Cậu lắc đầu như muốn xua tan ý nghĩ đó.Rồi cậu nhìn bà Dunstan – người có vẻ tử tế nhất ở đây : “Cháu dùng nhờ điện thoại được không ạ?” – cậu hỏi – “Cháu cần..cháu thực sự cần gọi vài cuộc.”
“Điện thoại hỏng từ hôm qua rồi.” – ông Dunstan gay gắt nói.Ông không kéo Kristin ra khỏi Matt,điều đó thật lạ vì trông ông rõ ràng rất giận dữ. – “Hẳn là do cái cây đổ.Và cậu biết đấy,điện thoại di động không dùng được quanh đây.”
“Nhưng…” – tâm trí Matt đảo mòng mòng – “..thực sự ý mọi người là không có cô gái nào đến nhà này xin giúp đỡ à? Một cô gái trẻ , tóc vàng ,mắt xanh ? Tôi thề, tôi không phải muốn hại cô ấy.Tôi thề là tôi chỉ muốn giúp cô ấy.”
“Matt Honey-butt ? Em đang làm một hình xăm, dành riêng cho anh đó.” – vẫn ép người phía sau lưng cậu,Kristin giơ ra cánh tay trái.Matt nhìn nó và cảm thấy kinh hoàng.Hẳn cô bé đã dùng kim hoặc đinh ghim để tạo ra những cái lỗ trên cánh tay trái và sau đó moi ruột của bút ra để lấy mực xanh đen trét lên đó. Đó cơ bản là một hình xăm hầm hố do một đứa trẻ tạo ra.Những chữ cái M A T sắp xếp lộn xộn đã hiện rõ cùng với một vết mực có vẻ rất có khả năng sẽ trở thành một chữ T nữa.

“Bảo sao họ lo lắng về việc ình vào nhà” – Matt choáng váng nghĩ thầm.Giờ Kristin đã vòng cả hai tay quanh eo cậu làm cậu khó thở.Cô bé kiễng chân,thì thầm liến thoắng với cậu về những điều tục tĩu y hệt như Tami đã nói.
Cậu nhìn bà Dunstan : “Thực sự là cháu chưa gặp Kristin trong vòng..gần một năm thì phải.Chúng cháu cùng tham gia lễ hội cuối năm,và Kristin đã giúp tổ cưỡi ngựa,nhưng…”
Bà Dustan chậm rãi gật đầu : “Không phải lỗi của cháu.Con bé cũng cư xử với Jake y hệt vậy.Mà đó là anh trai ruột nó đấy.Và cả..cả với bố nó nữa.Nhưng bác nói thật với cháu ,nhà bác không hề thấy cô gái nào cả.Hôm nay không có ai tới đây ngoài cháu ra.”
“Dạ vâng.” – mắt Matt đã rớm nước.Bộ não của cậu – bộ phận phản ứng nhanh lẹ trước sự sống còn đang nói cậu hãy cứu lấy đường hô hấp của mình chứ không phải tranh cãi.Nó bảo cậu nói : “Kristin…Anh thực sự không thở được…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui