Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 4: Hội Ngộ Bóng Tối

Klaus trừng trừng nhìn họ có đến hai mươi giây, rồi phát khùng lên.
Mặt gã méo mó lại vì căm hận. Stefan cảm thấy những luông Quyền năng hiểm độc ập vào người Elena và hắn, bèn vận dụng hết sức mạnh để kháng cự lại nó. Cơn bão xoáy thịnh nộ đen tối đang tìm cách giằng hai người ra hai hướng, gầm rú khắp căn phòng và huỷ diệt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Những ngọn nến tắt phụt, văng vào khoảng không như gặp phải lốc. Giấc mơ đang vỡ vụn ra chung quanh họ, nát tan thành từng mảnh.
Stefan bám chặt lấy tay kia của Elena. Gió thổi tung tóc quất vào mặt cô.
“Stefan!” Elena hét lên, tìm cách át tiếng gió. Rồi Stefan nghe thấy giọng cô vang lên trong đầu.
“Stefan, nghe em đây! Có một chuyện anh làm được để chặn bàn tay của hắn. Anh cần một nạn nhân, Stefan ạ - hãy đi tìm một nạn nhân của hắn. Chỉ có một nạn nhân mới biết được.”
Tiếng ồn đã đến mức không thể nào chịu nổi, như thể thời gian và không gian đang bị xé toạc ra vậy. Stefan thấy tay Elena vụt khỏi tay mình. Hắn kêu lên tuyệt vọng, đưa tay ra định tìm lại cô nhưng chẳng thấy gì cả Nỗ lực chống chọi với Klaus khi nãy đã rút cạn sức lực của Stefan, và hắn không thể giữ ình tỉnh táo thêm được nữa. Bóng tối lôi hắn quay mòng mòng và nhấn chìm Stefan xuống đáy.

Bonnie đã chứng kiến tất cả.
Thật lạ lùng, khi bước tránh sang bên nhường chỗ cho Stefan tiến về phía Elena. dường như cô cũng đánh mất luôn sự hiện diện về mặt thể chất trong giấc mơ đó. Như thể cô không còn là một diễn viên mà trở thành cái sân khấu nơi mọi thứ diễn ra. Bonnie nhìn thấy, nhưng chẳng thể làm bất cứ thứ gì khác.
Vào phút cuối, cô đã rất hoảng sợ. Bonnie không đủ mạnh để giữ cho giấc mơ liền mạch, thế là cuối cùng mọi thứ vỡ vụn ra, ném cô ra khỏi cơn lên đồng, quay trở lại phòng Stefan.
Cậu ta đang nằm trên sàn như chết rồi. Trắng bệch và im lìm. Nhưng khi Bonnie kéo mạnh, tìm cách đưa cậu lên giương thì ngực Stefan phập phồng, và cô nghe thấy cậu hớp vào một hơi.
“Stefan? Cậu có sao không?”

Cậu ta cuống cuồng nhìn quanh phòng như thể đang tìm cái gì đó. “Elena!” Stefan kêu lên, rồi ngừng lại, rõ ràng là đã lấy lại trí nhớ.
Khuôn mặt cậu nhăn nhúm. Trong một khoảnh khắc đáng sợ, Bonnie tưởng như Stefan sắp khóc tới nơi, nhưng cậu ta chỉ nhắm mắt và vùi mặt vào hai bàn tay.
“Stefan?”
“Tôi đã để vuột mất cô ấy. Tôi không thể giữ được.”
“Tôi biết.” Bonnie nhìn cậu một thoáng, rồi gom hết can đảm quỳ xuống trước mặt Stefan, đưa tay chạm vào vai cậu. “Tôi rất tiếc.”
Stefan ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt xanh lục ráo hoảnh, nhưng tròng đen giãn ra đến mức gần như thành màu đen. Lỗ mũi cậu nở rộng, hàm răng nhe ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui