Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 4: Hội Ngộ Bóng Tối

“Elena”.
Miếng nhựa nảy lên quay trở lại các con chữ.
MỘT CON CHUỘT NỮA MỘT CON CHUỘT NỮA MỘT CON CHUỘT NỮA
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Sue hét lên, mắt lúc này đã mở trừng trừng.
Bonnie sợ chết khiếp. Miếng nhựa đang chứa đầy năng lượng, một thứ năng lượng đen tối xấu xa như hắc ín sôi sùng sục nhói lên dưới ngón tay cô. Nhưng cô cũng cảm thấy được sợi chỉ bạc mong manh run rẩy vốn là năng lượng của Elena đang cố gắng chống cự lại nó “Đừng bỏ tay ra!” Bonnie tuyệt vọng la lên “Đừng ai bỏ tay ra hết”.
CHUỘTBÙNGGIẾTNGƯỜI, tấm bảng quay vòng vòng MÁUMÁUMÁU. Và rồi… BONNIE RA KHỎI ĐÂY CHẠY ĐI HẮN ĐANG Ở ĐÂY CHẠY CHẠY CH…

Miếng nhựa giật một phát giận dữ, trượt bên dưới những ngón tay của Bonnie và tuột khỏi tầm tay cô, văng sang đầu phía bên kia tấm bảng và bay trong không khí như có ai ném nó đi vậy. Vickie bật lên tiếng thét. Meredith đứng bật dậy.
Rồi tất cả đèn đóm tự nhiên tắt phụt, nhấn chìm cả ngôi nhà trong bóng tối đen kịt.
Chương 3
Vickie thét lên điên cuồng. Bonnie cảm thấy nỗi hoảng loạn đang trào lên trong lồng ngực.
“Vickie, thôi đi! Nhanh lên, bọn mình phải ra khỏi đây!” Meredith phải la lên ọi người khác nghe thấy mình. “Đây là nhà cậu, Caroline. Mọi người nắm tay nhau lại đi, còn cậu dắt bọn mình ra cửa trước.”
“Được,” Caroline nói. Giọng cô nàng không hoảng sợ như những người kia. Đó là lợi ích của việc không hề có chút trí tưởng tượng nào trong đầu, Bonnie nghĩ thầm. Người ta sẽ không hình dung ra được những chuyện kinh khủng sắp xảy đến với mình.

Cô thấy bình tĩnh hơn khi nắm lấy bàn tay lạnh và gầy của Meredith, Bonnie quờ quạng sang phía bên kia và chụp được tay Caroline, cảm thấy những chiếc móng tay dài cưng cứng đâm vào tay mình.
Cô chẳng trông thấy gì hết. Lẽ ra đến lúc này mắt cô phải quen với bóng tối rồi chứ, nhưng Bonnie chẳng thể nào nhìn ra được cho dù là một tia sáng hay bóng người khi Caroline bắt đầu dắt họ đi. Chẳng có ánh sáng nào từ ngoài đường hắt qua cửa sổ cả; hình như đâu đâu cũng cúp điện. Caroline chửi đổng khi vấp phải một món đồ, và Bonnie ngã chúi vào cô nàng.
Vickie khẽ bật lên tiếng rên rỉ từ phía cuối hàng. “Cố lên,” Sue thì thào “Cố lên Vickie, bọn mình sẽ làm được mà”.
Họ rục rịch lần mò di chuyển trong bóng tối. Rồi Bonnie cảm thấy sàn nhà lót gạch dưới chân mình. “Đến sảnh trước rồi,” Caroline nói, “Đứng đợi một chút để mình đi tìm cửa ra vào đã.” Những ngón tay cô nàng tuột khỏi tay Bonnie.
“Caroline! Đừng buông tay ra – cậu đâu rồi? Caroline, đưa tay cậu đây ình nào!” Bonnie la lớn, điên cuồng quờ quạng như một người mù.
Từ trong bóng tối, thứ gì đó lớn và ẩm ướt túm lấy những ngón tay cô. Đó là một bàn tay. Không phải tay Caroline.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận