Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 3: Cơn Thịnh Nộ

“... Sẽ lại tiếp tục vào ngày mai.” Chú nói. “Miễn là trời đừng bão. Họ sẽ lùng sục mọi ngóc ngách của khu rừng, và họ sẽ tìm ra con bé, Judith à. Rồi em xem.” Dì Judith chẳng nói gì, thế là chú nói tiếp, giọng nghe càng lúc càng tuyệt vọng. “ Chúng ta không thể từ bỏ hi vọng được, bất kể mấy đứa con gái có nói gì đi nữa...”
“Những nỗ lực cứu hộ ấy à?” Anh không để cho em nói như vậy đâu.” Chú tiến lại đứng cạnh dì.
“Không, không phải chỉ là chuyện đó...mặc dù trong lòng em biết chắc là chúng ra sẽ không bao giờ tìm ra con bé còn sống. Ý em muốn nói tời... mọi chuyện. Chuyện chúng ta. Những gì xảy ra ngày hôm nay đều do lỗi của mình...”
“Không đúng. Đó là do một tai nạn quái gỡ thôi.”
“Phải, nhưng chúng ta đã khiến cho nó xảy ra. Nếu mình không nặng lời với nó, nó chẳng bao giờ lái xe đi một mình rồi kẹt trong cơn bão như thế. Đừng, anh Bob, đừng cố ngăn em nói. Em muốn anh nghe này.” Dì Judith hít một hơi thật sau rồi nói tiếp. “Không phải chỉ ngày hôm nay, Elena đã gặp rắc rối từ lâu rồi, kể từ khi năm học mới bắt đầu, vậy mà chẳng hiểu tại sao em đã không nhìn thấy các biểu hiện đó. Bởi vì em đã quá bận tâm đến chuyện của mình – chuyện của chúng mình – nên không thèm để ý. Giờ thì em thấy rồi. Và đến lúc này, khi Elena đã... mất rồi... em không muốn chuyện tương tự lặp lại với Margaret nữa.”
“Em đang muốn nói cái gì vậy hả?”

“Em đang muốn nói rằng em không thể lấy anh, không lấy sớm như chúng ta dự định được. Cũng có thể là không bao giờ.” Dì khẽ nói, không nhìn chú. “Margaret đã mất mát quá nhiều rồi. Em không muốn nó có cảm giác rằng đang mất cả em nữa.”
“Con bé đâu có mất em. Nó còn có thêm người thân nữa là khác, vì anh sẽ ở đây thường xuyên hơn. Em biết anh nghĩ thế nào về nó mà.”
“Em xin lỗi, Bob ạ. Em thì không nghĩ như vậy.”
“Không thể nào em nói chuyện nghiêm túc được. Sau khi anh đã ở đây lâu như vậy – sau tất cả những gì anh đã làm...”
Giọng dì Judith mệt mỏi và không hề lay chuyển. “Em nói nghiêm chỉnh đấy.”

Từ vị trí cheo leo bên ngoài cửa sổ của mình, Elena tò mò quan sát chú Robert. Một mạch máu phập phồng trên trán chú, mặt chú đỏ bừng.
“Ngày mai em sẽ thấy khác,” chú nói.
“Không đâu.”
“Em không có ý như vậy đâu...”
“Em thật sự có ý đó. Đừng nói rằng em sẽ đổi ý, bởi vì em không đổi ý đâu.”
Chứ Robert nhìn quanh phòng trong phút chốc với vẻ tức tối tuyệt vọng, rồi nét mặt chú tối sầm đi. Khi cất tiếng, giọng chú lạnh lùng và vô cảm. “Anh hiểu rồi. Thôi được, nếu đó là câu trả lời cuối cùng của em, có lẽ bây giờ anh nên về thì hơn.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui