Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 1: Thức Tỉnh
Chính là nó, Elena nghĩ về cơn ác mộng một cách bình tĩnh. Anh ta chắc sẽ đánh gục hoặc giết chết mình mất thôi. Cô căng người chuẩn bị hứng chịu cú đòn.
Stefan từ chối không bước vào nghĩa trang, mọi thứ bên trong anh đều gào thét phản đối việc đó. Lần cuối cùng anh ở đây là cái đêm người đàn ông bị giết. Sự kinh hãi lại tràn qua ruột anh với kí ức đó. Anh có thể thề rằng mình đã không rút cạn người đàn ông dưới chân cầu, rằng anh không hề lấy đi nhiều máu đến mức có hại cho ông ta. Nhưng mọi thứ vào đêm đó sau sự dâng trào của sức mạnh đều lẫn lộn lung tung, và mơ hồ.
Nếu thật sự sức mạnh đã trào lên. Có lẽ đó là sự tưởng tượng của anh, hay thậm chí chính anh đã làm việc đó. Những điều kì lạ có thể xảy ra một khi nhu cầu vượt qua sự kiểm soát.
Anh nhắm mắt lại. Khi biết người đàn ông đó đã phải nhập viện, gần như hấp hối, sự kinh hoàng của anh không thể diễn tả bằng lời. Sao anh có thể để bản thân mất tự chủ đến như thế? Để giết chóc, khi mà anh đã hầu như không giết người nữa kể từ lúc...
Anh không cho phép mình nghĩ về điều đó nữa.
Bây giờ, đứng trước cổng nghĩa trang trong bóng tối lúc nửa đêm, anh không muốn gì hơn là quay trở lại và đi khỏi đây. Quay lại buổi khiêu vũ nơi anh đã bỏ rơi Caroline, cô gái tóc màu đồng sáng chói, mềm mỏng đó chắc chắn được an toàn bởi vì cô ta chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.
Nhưng anh không thể quay lại, bởi vì Elena đang ở trong khu nghĩa trang. Anh có thể cảm nhận thấy cô, cảm nhận được nỗi đau đớn đang tăng lên của cô. Cô đang ở trong nghĩa trang và cô đang gặp rắc rối, và anh phải tìm thấy cô.
Anh đã đi được nửa đường đồi khi cơn chóng mặt ập đến. Nó khiến anh quay cuồng, vật lộn với việc hướng thẳng tới nhà thờ bởi vì đó là điều duy nhất mà anh có thể giũ cho rõ ràng trong tâm trí. Những dải sương mù màu xám quét qua não anh, và anh tranh đấu để tiếp tục bước tới. Yếu ớt, anh cảm thấy quá yếu ớt. Và sự bất lực khi không thể chống lại sức mạnh của cơn chóng mặt này.
Anh cần... phải đến chỗ Elena. Nhưng anh thấy yếu quá. Anh không thể... yếu ớt... nếu anh muốn giúp Elena. Anh cần phải...
Cánh cửa nhà thờ khẽ mở ra trước mặt anh.
Elena nhìn vào mặt trăng qua vai trái của Tyler . Thật là sự sắp đặt trớ trêu khi nó là thứ cuối cùng cô có thể nhìn ngắm, cô nghĩ. Tiếng thét bị giữ lại trong cổ họng, nghẹn lại vì nỗi sợ hãi.
Rồi có một thứ gì đó nhấc Tyler lên và ném anh ta văng vào bia mộ của ông nội anh ta.
Đó là những gì có vẻ như xảy ra với Elena. Cô lăn sang một bên, thở hổn hển, một tay giữ chặt chiếc váy đã bị rách, tay kia dò tìm vũ khí.
Cô không cần một thứ vũ khí nữa. Một thứ gì đó di chuyển trong bóng tối, và cô thấy một người giật Tyler ra khỏi cô. Stefan Salvatore. Nhưng đó là một Stefan mà cô chưa từng thấy trước đây: khuôn mặt với những đường nét tuyệt đẹp trắng toát và lạnh lẽo với cơn giận dữ điên cuồng, và có một tia sáng chết chóc loé lên trong đôi mắt xanh. Thậm chí không hề chuyển động, Stefan toả ra một sự giận dữ và mối đe doạ đến mức Elena tự thấy sợ hãi trước anh còn hơn cả với Tyler .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...