Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 1: Thức Tỉnh
“Gì vậy? Em nói gì?”
“Em nói, xin lỗi.” Stefan lặp lại, tháo cặp kính và đứng dậy. “Nhưng thầy đã nhầm. Học sinh ở thời kỳ Phục Hưng đã được khuyến khích để tham gia vào các trò chơi. Họ được dạy rằng một thân thể khỏe mạnh sẽ đi cùng với một tư duy sáng suốt. Và họ thật sự đã chơi thể thao, như là cricket, tennis – và thậm chí là bóng đá.”
Anh quay sang cô gái tóc đỏ và mỉm cười, và cô mỉm cười lại một cách biết ơn. Hướng về vị giáo viên, anh nói thêm, “Nhưng những điều quan trọng nhất mà họ được học là cách cư xử và tác phong lịch sự. Em chắc chắn quyển sách của thầy sẽ nói cho thầy biết điều đó.”
Học sinh cười toe toét. Khuôn mặt vị giáo viên đỏ bừng và ông ta lắp bắp. Nhưng Stefan đã tiếp tục nhìn vào đôi mắt của ông ta, và sau một phút nó khiến vị giáo viên nhìn đi nơi khác. Tiếng chuông vang lên. Stefan đeo kính của mình nhanh chóng và thu dọn sách của mình. Anh đã thu hút nhiều sự chú ý vào bản thân hơn là anh nên làm, và anh không muốn phải nhìn vào cô gái tóc vàng lần nữa. Bên cạnh đó, anh cần ra khỏi đây nhanh chóng, có sự bùng cháy quen thuộc trong cổ họng anh. Khi anh ra đến cửa, một ai đó hét lên.
“Hey! Lúc đó họ có thật sự chơi đá bóng không?”
Anh không thể ngăn được việc ném một cái cười qua vai mình. “À, có chứ. Thỉnh thoảng với vài cái đầu của tù nhân chiến tranh.”
Elena dõi theo anh khi anh đi. Anh quay đi khỏi cô một cách thận trọng. Anh cố tình lạnh nhạt với cô, và trước mặt Caroline, người đã nhìn anh như một con chim ưng. Những giọt nước mắt dâng lên trong mắt cô, nhưng chính vào lúc đó trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. Cô nhất định sẽ có được anh, thậm chí nếu như điều đó có giết chết cô đi nữa. Nếu điều đó giết chết cả hai người họ, cô nhất định sẽ có anh.
Chương 3
(bản dịch của Aoi Gin)
Tia sáng đầu tiên của buổi bình minh đang kẻ sọc trên bầu trời đêm với màu hồng và xanh lá cây nhạt. Stefan quan sát cảnh đó từ cửa sổ phòng mình trong ngôi nhà được lót ván. Anh thuê căn phòng này đặc biệt là vì cái cửa sập trên trần nhà, cánh cửa sập mở đường ra lối đi ngoài cửa sổ lên mái nhà. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, và cơn gió mát ẩm ướt thổi qua chiếc thang bên dưới nó. Stefan đã mặc quần áo xog xuôi cả rồi, không phải vì anh dậy sớm. Mà vì anh chẳng ngủ được tí nào cả.
Anh chỉ trở về từ khu rừng, và một ít mảnh lá khô bám vào bên hông giầy ống của anh. Anh phủi chúng đi một cách khó chịu. Anh luôn mặc quần áo xịn nhất, không chỉ đơn thuần vì thói phù phiếm, mà bởi vì đó là việc đúng đắn để làm. Thầy của anh thường nói: Một người quý tộc nên mặc quần áo thích hợp với vị trí của anh ta. Nếu không, anh ta đang thể hiện sự khinh thường đối với người khác. Mọi người đều có vị trí trong thế giới này, và vị trí của anh đã một thời từng nằm trong giới quý tộc. Đã một thời.
Vậy tại sao anh vẫn đang chăm chú vào những thứ này? Dĩ nhiên, anh nhận ra rằng việc đóng giả học sinh này giống như đã đem những ngày làm học sinh thật sự của anh trở lại. Giờ đây những những ký ức ào đến dày đặc và nhanh chóng, giống như anh đang lướt qua những trang sách của một cuộc hành trình, mắt anh bắt lấy những danh mục ở đây và ở kia. Lúc này, một ký ức chợt hiện lên trước mặt anh một cách sinh động: gương mặt của cha anh khi Damon thông báo rằng anh ấy sẽ bỏ trường Đại học. Anh không bao giờ quên được điều đó. Anh chưa từng nhìn thấy cha anh quá giận dữ…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...