Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 1: Thức Tỉnh

“Mày luôn là đứa ích kỉ. Một tính xấu của mày. Không sẵn lòng chia sẻ thứ nào cả, phải thế không?” Đột nhiên, đôi môi Damon cong thành một nụ cười đẹp thường ngày.
“Nhưng may mắn thay, vẻ đáng yêu của Elena càng trở nên tươi tắn hơn. Cô ta không kể ày nghe mối quan hệ giữa tao và cô ta? Tại sao, mà ngay lần đầu tiên chúng ta gặp Elena, cô ta gần như là để ý tao ngay lập tức ấy.”
“Dối trá!”
“Ôi, không, em trai yêu quý. Tao không bao giờ nói dối những điều quan trọng cả. Hay ý tao là không quan trọng? Dù thế nào thì, nàng trinh nữ xinh đẹp của mày đã gần như bất tỉnh trên tay tao đấy. Tao nghĩ cô ta thích đàn ông mặc đồ đen.” Khi Stefan nhìn chòng chọc vào hắn ta, cố gắng điều chế hơi thở, Damon thêm vào, giọng rất êm ái, “Mày đã nhìn nhầm cô ta, mày biết mà. Mày nghĩ cô ta đáng yêu và dễ dụ dỗ như Katherine. Cô ta không như mày nghĩ đâu. Cô ta hoàn toàn không phải là mẫu người của mày đâu, anh em trai thánh thiện ạ. Cô ta có tâm hồn và sự nhiệt tình bên trong cô ta mà mày không biết phải làm gì với chúng.”

“Và tôi đoán là anh thì biết chứ gì.”
Damon buông tay xuống rồi mỉm cười thật chậm. “Ồ, đúng đấy.”
Stefan như muốn lao vào hắn ta, phá tan cái nụ cười đẹp đẽ và kiêu ngạo ấy đi, xé toạc cái cổ họng kia ra. Anh nói , giọng vừa đủ nghe, “Anh đúng một điều. Cô ấy mạnh mẽ, đủ mạnh để có thể đánh bại anh. Và bây giờ cô ấy biết thực sự anh là gì, cô ấy sẽ như thế. Tất cả những cảm nhận của cô ấy về anh hiện giờ chỉ là sự kinh tởm.”
Damon nhướng mày. “ Có thật cô ta thế không, bây giờ sao? Chúng ta sẽ thấy điều đó thôi. Có lẽ cô ta sẽ thấy rằng bóng tối thực sự là sở thích của cô ta hơn là buổi chạng vạng lờ mờ. Còn tao, ít ra thì có thể thừa nhận sự thật về con người tao. Nhưng tao lại lo về mày, em trai bé nhỏ. Trông mày thật yếu ớt và kén ăn. Cô ta chỉ là trò đùa giỡn thôi, phải chứ?”

Giết chết hắn, điều gì đó trong tâm trí Stefan đòi hỏi. Giết hắn, cắn cổ hắn, xé toạc lồng ngực hắn áu chảy ra. Nhưng anh biết là đêm nay Damon đã “ăn” nhiều rồi. Cái mùi hương đen tối của anh ta nồng nặc, ngập tràn, và cũng tỏa ra như cái tinh hoa của sự sống mà anh ta vừa lấy.
“Đúng đấy, tao đã uống nhiều lắm,” Damon nói với vẻ thích thú, như thể hắn ta nắm rõ những điều trong tâm trí Stefan. Hắn ta thở dài rồi liếm môi trong sự tưởng nhớ đầy vẻ thỏa mãn. “Hắn nhỏ người, nhưng cái tinh túy trong hắn thật làm ngạc nhiên đấy. Không đẹp như Elena, và dĩ nhiên là mùi không thơm. Nhưng nó luôn làm tao hồ hởi để cảm nhận được dòng máu mới như hét lên trong mày”. Damon tỏ vẻ cởi mở, bước ra xa cái cây và nhìn chung quanh. Stefan cũng nhớ cả cách di chuyển trang nhã này nữa, từng bước điềm tĩnh và cẩn trọng. Hàng thế kỷ trôi qua chỉ trau chuốt thêm dánh vẻ của Damon.
“Nó làm tao cảm giác thích hành động như thế này” Damon nói, bước hướng tới cây con và cách nó vài yard. Nó chỉ cao khoảng gấp rưỡi hắn, và khi hắn ta bám chặt lấy nó, những ngón tay của hắn ôm không hết thân cây. Nhưng Stefan nhìn thấy hơi thở gấp gáp và những đường cơ bắp hiện lên dưới cái áo sơ mi mỏng đen của Damon, và rồi cái cây bị kéo mạnh rời khỏi đất, nó còn bám rễ lủng lẳng. Stefan có thể ngửi thấy mùi hăng hăng ẩm ướt của đất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận