Thời gian trôi nhanh đến nổi tôi chẳng kịp chuẩn bị gì. Tính từ ngày cậu ta lên kế hoạch đến nay thì tôi chỉ bàn chuyện với cậu ta thôi, không có gặp mặt.
Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày mà chúng tôi sẽ cùng đi du lịch ở Thái Lan. Vé máy bay và hộ chiếu tôi đã nhận được từ chiều hôm qua. Chuyến bay từ Việt Nam đến Thái Lan sẽ khởi hành lúc mười giờ mười lăm. Thế nên tám giờ tôi đã ra sân bay. Phải làm nhiều thủ tục nên đi sớm cho chắc ăn.
Dì tôi định sẽ đi theo giữ Minh Phong cho tôi làm thủ tục nhưng do có cuộc họp đột xuất nên dì tôi đã không đi cùng tôi ra sân bay được. Vậy là tôi phải tụ xoay xở một mình. May mà có vài người ở sân bay giúp đỡ giữ hộ hành lý để tôi làm thủ tục.
Tất cả thủ tục được tôi hoàn thành trước giờ bay một tiếng, thế là tôi phải ngồi đợi cậu ta. Đã chín giò rưỡi mà cậu ta chưa tới, tôi lo lắng gọi điện thoại:
“Anh đến chưa?”
“Chưa em, anh…anh…sắp đến rồi!” Giọng cậu ta ngập ngừng, giống như ở đó đang xảy ra việc gì vậy.
“Đươc rồi, em đợi anh!” Tôi bắt đầu công cuộc chờ đợi mỏi mệt. Làm đủ trò, từ chơi game điện thoại, chơi với Minh Phong, rồi đi ăn vặt,… Nửa tiếng đã trôi qua, đã là mười giờ rồi, cậu ta vẫn chưa đến, chuyến bay trễ mất.
Đã có lệnh vào khu vực cách ly để chờ đợi rồi, chỉ còn mười lăm phút nữa, làm sao cậu ta đến kịp. Điện thoại tôi reo lên, là Minh Long.
“Em à, chắc có lẽ anh phải qua đó sau, em cứ đưa con sang đó trước đi, nơi ở anh có ghi địa chỉ cho em rồi, qua đó em cứ đưa bức thư anh viết sẵn là mọi người biết liền. Xe anh gây tại nạn cho người ta, giờ phải đưa đi cấp cứu nên…” Cậu ta tuôn một tràng dài giải thích sự viêc với tôi.
“Thôi được rồi, em sẽ qua đó trước, mà người đó anh đưa đến bệnh viện nào vậy?” Tôi hỏi.
“Bệnh viện quốc tế!”
“Được rồi, em cúp máy đây, đến giờ bay rồi!” Tôi cúp máy, kéo hành lý rảo bước nhanh đi ra khỏi sân bay, tôi sẽ không qua đó, chủ yếu chuyến đi này tôi muốn đi cùng Minh Long, thế mà…
***
Ba ngày sau kể từ ngày chuyến bay bị hủy, tôi âm thầm theo dõi Minh Long. Không ngờ, cậu ta giấu tôi nhiều chuyện đến vậy.
Tôi núp sau vách tường cách chỗ cậu ta đang đứng chừng ba mét để gọi một cú điện thoại, mong rằng cậu ta sẽ nói sự thật.
“Anh đang ở đâu đấy?”
“Ở nhà!” Câu đầu tiên cậu ta đã nói dối tôi rồi, tôi mỉm cười hỏi tiếp.
“Người anh gây tai nạn là nam hay nữ?”
“Là nam” Điều này là tôi chưa xác định được vì tôi chưa gặp mặt người đó.
“À, vậy thôi nha anh!”
“Ừm, tạm biệt em!” Cậu ta không hề hỏi xem tôi và con như thế nào.
Khi tôi thấy cậu ta đi vào phòng 107, tôi đã lén đi theo. Cửa khép hờ, đủ để tôi nghe và thấy những gì đang xảy ra bên trong. Lòng tôi hụt hẫng vô cùng khi biết rằng, những gì cậu ta nói nãy giờ chỉ toàn là giả dối.
Người nằm trên giường bệnh không phải là một người đàn ông mà là một cô gái. Người đó lại còn là Thục Khuê. Tôi tự hỏi tại sao cô bé này thích chen chân vào chuyện tình cảm của tôi và Long. Khi mọi thứ tôi gần đạt được thì cô bé này lạ phá hoại. Tôi cũng tự hỏi rằng tôi và cô bé đó, ai mới là người đến sau.
Ánh mắt quan tâm, lo lắng ấy của cậu ta tôi cứ ngỡ là chỉ dành cho riêng mình tôi. Không ngờ, ánh mắt đó cậu ta đem đi làm từ thiện với mọi người. Cậu ta còn dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn Thục Khuê, ánh mắt đó…cậu ta chưa bao giờ nhìn về phía tôi.
Tay tôi vịn chặt lấy tay cầm cửa, hiện tại nếu không có gì bám víu tôi sợ chắc tôi gục ngã mất. Tim tôi như ta nát ra. Sao cứ hết lần này đến làn khác cậu ta cứ xát muối vào tim tôi rồi lsij chữa lành bằng mật ngọt. Cậu ta còn cuối xuống hôn nhẹ lên trán Thục Khuê. Thì ra, đó giờ những gì cậu ta làm cho tôi đều là như những gì cạu ta làm cho người khác. Tôi cũng như những người con gái khác thôi, không hơn không kém.
Tôi đóng mạnh cửa lại để ám chỉ rằng có người đứng ở ngoài nãy giờ và cũng để kết thúc những gì tôi thấy. Tôi không muốn thấy gì nữa, tôi không muốn nghe thêm một lời thoại nào từ họ nữa. Tôi không muốn. Tôi không muốn.
Tôi chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, cũng chính nơi này, cậu ta từng hôn tôi, từng nắm tay tôi, từng đội mưa để thỏa theo lời yêu cầu của tôi. Và giờ cũng chính nơi này, tôi nhận ra, tôi không phải là người con gái duy nhất được cậu ta làm điều đó. Hiện tại, nếu cậu ta xuất hiện ở đây thì tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, giữa tôi và Thục Khuê, ai mới là người quan trọng cậu nhất.
Nếu câu trả lời là tôi, thì có lẽ tôi sẽ “mừng” đến phát khóc. Không phải tôi khóc vì vui mà tôi khóc cho sự lừa dối. Nếu cậu ta chọn Thục Khuê, tôi sẽ sẵn sàng buông tay, tôi không muốn ràng buộc một cái xác bên mình. Nếu cậu ta đã chọn Khuê thì tôi có giành mấy đi nữa thì cũng lấy được cái xác, còn linh hồn và trái tim thì Thục Khuê đã giữ. Tôi cao thượng lắm, tôi sẽ không ràng buộc ai với hai từ “trách nhiệm”. Tôi cũng mệt mỏi khi phải tranh giành cậu ta lắm rồi. Tôi cũng không còn đủ nước mắt để khóc nữa. Chỉ cần cậu ta nói, tôi sẽ chấp nhận, thà một mình tôi đau còn hơn là cả ba cùng khổ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...