Nhật Ký Kiễng Chân Lên Để Hôn Anh
Đây là lần thứ hai rời phải không? Từ lúc tôi ở cạnh Tô Quân cho đến bây giờ không có việc gì là tốt đẹp cả.
Có phải tôi là khắc tinh của ngài ấy nên mới như vậy?
Trái tim tôi quặn thắt, nước mắt tôi rơi.
Tôi nắm thật chặt tay của Tô Quân.
Một lúc sau, xe cấp cứu đến.
Nhân viên y tế đưa chúng tôi lên xe.
Tôi vừa khóc vừa nói:
"Em nói nghiêm túc với anh.
Nếu anh không tỉnh lại em sẽ từ chức cắt đứt liên lạc với anh.
Em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa.
Em từ chức rồi mặc kệ anh luôn..."
Rồi tôi gào lên.
Tôi không muốn ngài ấy nằm im như vậy.
Anh viên y tế trấn an tôi:
"Bệnh nhân không sao.
Chỉ bị ngất.
Vết tương ở tay chỉ cần làm thủ thuật lấy dao ra may lại là được.
Người nhà bình tĩnh..Người nhà bình tĩnh để tôi sát trùng vết thương ở chân.
Vết thương hở lại sâu rất nguy hiểm"
Tôi hỏi liên tục:
"Anh ấy không sao sao? Sao anh ấy không tỉnh lại? Máu chảy nhiều như thế? Anh đang trấn an tôi sao?"
Tôi thấy Tô Quân bắt đầu ho liên tục.
Tôi hoảng quá lay Tô Quân dậy vừa gào lên:
"Mau xem cho anh ấy đi.
Mau cứu anh ấy đi!"
"Nhật Hạ có thật là em không giận nữa không?"
Tô Quân từ từ mở mắt ra.
Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy anh ấy:
"Anh không sao rồi!"
Tôi lấy tay lau nước mắt nước mũi.
"Có thật em không giận anh?"
"Không giận..em không giận.
Hic...hic"
Tôi vừa lau nước mắt vừa gật đầu liên tục.
Anh nhân viên y tế ra hiệu để tôi tránh ra cho anh kiểm tra cho Tô Quân.
Anh nhìn chủ tịch nhà tôi sau đó cất ống nghe vào:
"Đến nơi vào kiểm tra lại lần nữa, khâu vết thương ở tay là có thể về!"
Anh ấy quay sang nhìn tôi rồi cười miễn cưỡng và chỉ vào đầu gối của tôi mà nói:
"Do người nhà quá lo lắng! Bây giờ anh ấy không sao nhưng cô thì có sao đó!"
Đúng thật là tôi bây giờ mới biết đau đớn là như thế nào.
Một mảng thịt lớn bị rách, máu tươm ra.
Tôi không duỗi chân ra được.
Vừa hay xe cấp cứu dừng ở cổng bệnh viện.
Tôi được anh nhân viên dìu xuống chiếc xe lăn đẩy vào trong.
Tôi ngoái nhìn Tô Quân.
Anh ấy được nhân viên y tế chuyển vào phòng cấp cứu để rút dao ra.
Tôi đứng ngồi không yên mặc kệ vết thương ở chân.
Sau khi nhân viên y tế cần máu và băng bó vết thương ở chân thì thư ký Trương của Tô Quân cũng xuất hiện.
"Nhật Hạ, chủ tịch không sao em yên tâm.
Để anh đẩy em qua với chủ tịch!
Tôi được thư ký Trương đẩy vào thang máy lên khu VIP của bệnh viện.
Tôi nghe tiếng vọng ra từ phòng chủ tịch:
"Cậu uống nhiều rượu bổ như thế làm gì? Cánh tay của cậu không thành vấn đề.
Chỉ cần nghỉ ngơi tránh làm động đến vết khâu"
"Thế tôi có thể xuất viện?"
"Được!"
"Phiền ông!"
Tiểu Trương nghe chủ tịch đòi xuất viện liền lập tức ngăn lại:
"Chủ tịch ngài còn yếu nên nằm lại theo dõi!"
Vị bác sĩ già nhăn mặt nhìn Tô Quân:
"Hắn khỏe như trâu.
Nếu không uống nhiều rượu bổ như vậy sao chỉ đơn giản chảy máu mũi!"
Bác sĩ nhìn vào xấp giấy tờ ghi chép, gẵn giọng khó chịu:
"Còn không mau đi theo tôi làm thủ tục xuất viện?"
Tiểu Trương gật đầu liên tục.
Rõ ràng anh chỉ nói một câu mà đã chọc giận vị bác sĩ kia rồi sao?
Tôi đứng dậy đi cà nhắc bước đến nhìn chủ tịch nhà tôi.
Chủ tịch thấy tôi đang tiến lại gần nhào xuống đỡ lấy tôi vào lòng.
Còn dứt khoát bế tôi đặt lên giường.
Tôi vùng ra.
Tưởng ngài ấy buông tha không ngờ còn bá đạo dùng tay ôm khóa tay tôi lại.
Miệng nhếch lên cười trêu chọc.
"Đừng động!"
Quá đáng mà! Trước mặt bác sĩ và anh Tiểu Trương mà ngài ấy còn hành động như vậy? Thật không biết ngượng sao?
"Thấy chưa? Hắn còn có thể đùa giỡn thế mà!", vị bác sỹ già nâng gọng kính nhìn chăm chăm tôi và Tô Quân.
Rồi bực bội quay sang nhìn Tiểu Trương:
"Còn không mau theo tôi làm thủ tục xuất viện?"
Hai người họ bước ra.
Vị bác sĩ khó tính cũng không quên kéo dài câu nói kèm theo tiếng tắc lưỡi lắc đầu:
"Người trẻ thật không biết quý trọng sức khỏe!"
"Chủ tịch cũng chăng trẻ cho lắm!"
"Tiểu Trương cậu nói ai vậy?"
Tiểu Trương cúi đầu đẩy nhẹ lưng bác sĩ thúc giục ông ấy đi nhanh ra ngoài.
Tôi thấy cảnh này thật buồn cười.
Không chịu được cười ra mặt.
Chủ tịch bẹo má tôi:
"Nhật Hạ em cười cái gì?"
"Cười chủ tịch!"
Tôi nhìn ngài ấy bằng ánh mắt vui vẻ.
Gương mặt này thật điển trai vô cùng:
"Chủ tịch không ngờ ngài cũng trẻ con đến vậy?"
"Nhật Hạ, em nói ai trẻ con? Em có gan nói lại xem?"
Chủ tịch siết chặt tôi hơn, ngài ấy mặc kệ vết thương băng bó ở tay đang tươm máu.
Tôi lo lắng đến phát cáu:
"Chủ tịch ngài im nào.
Vết thương đang chảy máu.
Sao ngài cứ làm người khác lo lắng hoài vậy?"
Chủ tịch dừng động tác.
Nét mặt trở nên nghiêm túc vô cùng:
"Nhật Hạ em lo lắng cho tôi thế à?"
Tự nhiên bị nói trúng tim đen của tôi.
Nước mắt tôi lại chảy ra.
Không biết tự bao giờ ngài ấy lại trở nên quan trọng như vậy.
Nếu ngài ấy mà có việc gì là tôi lại đau nhói nghĩ rằng thà bản thân bị thay cho ngài ấy còn hơn.
Tôi ngốc lắm đúng không? Đây là yêu sao? Không lẽ khi yêu con người ta lại thường quên đi bản thân mà chỉ lo lắng cho đối phương?
Tôi nhìn được sự quan tâm trong đôi mắt của Tô Quân.
Cái nhìn trìu mến ấm áp dành cho tôi.
Tôi bị cuốn vào đôi mắt ấy rồi...
Tôi lấy tay của mình đặt nhẹ lên hai má của ngài ấy giả hôn:
"Chụt..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...