“Dẫu em đã yêu anh cho đến hết phần mình, thì đến cuối cùng cũng chỉ còn lại nỗi đau. Bởi lẽ, đâu ai có thể bắt ai yêu ai, đâu ai có thể bắt ai nhớ ai?... Đâu ai có thể bắt ai quên ai….”
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà hoang vùng ngoại ô, xung quanh đến nửa bóng người cũng không có. Bin hoang mang, từ trước đến nay anh chưa làm việc gì đắc tội với ai, sao lại xảy ra chuyện này chứ???? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật vô lý. Nhưng mà dù sao cũng phải cứu cho bằng được Min ra ngoài, anh vẫn bước chân vào bên trong và khuất hẳn trong không gian mập mờ bởi bóng tối…
Đi được một quãng, chân Bin đạp phải cái gì đó, anh nhìn xuống, thì ra là một mảnh nhựa có hình mũi tên. Anh nhíu mày nhìn về phía trước, trên bức tường đối diện lại thêm một hình tương tự. Cũng chu đáo lắm, sợ anh không tìm được đường nên chỉ sao? Bin cười khẩy, rồi cũng bước theo đường tên…
Quả là không sai, rẽ đi rẽ lại vào lần thôi đã thấy mấy tên đứng chặn đường rồi:
-Đến nhanh thật đấy – Một giọng nói vang lên
Anh nhíu mày, ở đây có thấy ai mở miệng đâu nhỉ???
-Hahaha, mày vượt qua được mấy người này, rẽ phải rồi sẽ gặp được tao, đơn giản thôi mà
-Mấy tên này? Mày có phải đã quá coi thường tao rồi hay không – Bin nhếch môi
-Coi thường hay không lát nữa mới biết được. Chúng mày, lên đi
Dứt lời, một loạt những tên côn đồ tay cầm gậy gộc đột đồng loạt xông lên cùng với những tiếng “Yaaaaaa” chói tai. Nhìn lướt qua cũng phải đến 5 tên, một trận hỗn chiến không cân sức bắt đầu diễn ra.
Một, rồi hai, rồi ba, bốn người ngã xuống sàn. Nhưng đổi lại điều đó, anh đã bị thương. Tên cuối cùng đưa đôi mắt nhìn anh khóe miệng đã rỉ máu, nhưng đôi chân vẫn còn vững vàng như những phút đầu tiên thì bắt đầu hoảng sợ.
-Sao, không tới đây nữa à?
-Mày….
-Không tới thì tao đi luôn đấy nhé – Anh giở giọng giễu cợt
-……. Yaaaaaaaa – Tên đó sau vài giây chần chừ cuối cùng xông lên, giơ gậy định đập vào đầu anh
Nhưng rất tiếc là Bin đã nhanh chóng né được, không những thế còn miễn phí ột cú từ đằng sau khiến hắn ngã đè lên mấy tên to con kia.
-Hahaha, tốt lắm, giờ thì đi thẳng rẽ phải và bước vào cánh cửa đó đi – Bây giờ anh mới phát hiện ra giọng nót phát từ chiếc loa treo trên trần nhà
-Bin, đừng, đừng tới đây, nguy hiểmmmm
-Min ! Min, em ở đâu? – Bin hét lên – Tao sẽ tìm được mày – Nói xong, anh sải những bước dài theo con đường tên đó chỉ
Đúng là đã thấy cửa, nhưng trên đó còn khắc một biểu tượng hình hoa sen cách điệu khiến anh phải nhíu mày. Hình này… có vẻ rất quen, chắc chắn là đã thấy ở đâu đó. Bin cau mặt thắc mắc, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được rằng mình đã thấy nó ở đâu. Với tay, và vặn nắm:
-Hahaha, nhóc con đến rồi à. Lại đây nào – Chưa kịp định hình bên trong nó ra sao thì đã có một giọng nói vang lên
-Cô ấy đâu?
-Hahaha, cô ấy của mày vẫn ổn. Lại đây nào – Hắn vẫy vẫy tay. Trên mặt nở ra một nụ cười nhìn chẳng có chút thiện cảm nào
Bin đảo mắt xung quanh, tìm kiếm bóng dáng mà anh đang cố gắng bảo vệ. Nhưng tuyệt nhiên không nhận ra được bất kỳ nào sự xuất hiện của cô. Tên đó vẫn kiên trì chờ đợi từng bước chân của anh. Và rồi anh bước đến…
-Hoàng Duy, hãy làm theo lời tao, nếu mày không muốn con nhỏ đó chết…
====================================
Lúc này, chiếc taxi mà Sunny ngồi đã đến được nơi ghi trong điện thoại. Cô bé bước xuống, nhưng chưa kịp chạm tay vào cánh cửa xe thì đã nghe thấy giọng nói:
-Cô bé à, không phải cháu muốn vào căn nhà hoang đó chứ???
-Dạ??? À, cháu chỉ là có chút việc thôi ạ - Sunny mỉm cười đáp
-Có cần ta vào cùng cháu không? – Ông taxi mỉm cười hỏi
-Dạ cháu chỉ vào một chút sẽ ra ngay. Không có gì đâu – Cô bé xua xua tay. Trong lòng cũng có chút sợ nhưng thật sự thì mình không thể làm phiền người ta đi làm việc kiếm tiền được
-Vậy ta ở ngoài này đợi cháu nhé. Ở đây không gọi được taxi đâu – Ông ý vẫn cố nán lại
-Vậy thì làm phiền bác rồi
-Không có gì đâu
Sun đóng cửa xe lại. Thật hiếm khi nào gặp được người tốt thế này ^^
Mãi 1 lúc sau, cô mới quay người nhìn một lượt căn nhà, ưm, tối tăm thật đấy. Khẽ nghiêng người để nhìn vào bên trong. Hic, đen như mực, 1 vệt sáng cũng không có nổi nữa. Sunny nuốt khan miếng nước bọt, sau đó mới run run bước chân tiến đến gần cánh cửa. Đang định bước trong vào thì bỗng nghe “COONG” một cái. Cô bé giật nảy mình hoảng loạn chạy ra ôm chầm lấy cái cột điện gần đó, run run rẩy rẩy.
-C… ca…cái… tiếng… g… gì vậy???
………
Phải đến 5 phút sau Sunny mới dám buông cái cột điện ra (yêu nó quá thì ôm nó về nhà luôn đi =]]]]]]). Cuối cùng vẫn phải lấy hết can đảm để vào bên trong. Vì cô biết, Bin đang ở trong đó….
Từng dấu tích anh để lại đều đập hết vào mắt cô. Suýt chút nữa Sun đã hét toáng lên khi thấy lũ người nằm ngổn ngang, máu me be bét ở đó. Cô bé ôm miệng, cắm chặt răng để ngăn những giọt nước mắt chảy ra, ngăn cản âm thanh hoảng sợ đang bật ra nơi cổ họng. Bin, thật sự anh gặp chuyện gì rồi? Nghĩ đến đây, cô bé cố gắng đè nén nỗi sợ xuống, khống chế sự run sợ bần bật của cơ thể. May mắn rằng lũ người đó đều chưa tỉnh dậy, không có lẽ cô bỏ mạng ở đây luôn mất. Khẽ rùng mình, Sunny nhẹ nhàng đặt chân lên khoảng trống mà bước qua từng tên một. Sàn làm bằng gạch men, phải cố gắng lắm mới không để đôi guốc của cô bé không phát ra tiếng động. Qua được “cửa ải” đó mới dám thở phào ra một cái.
Tiếp tục bước đi, mặc dù không thể kiểm soát được nỗi sợ, cơ thể vẫn run lên từng hồi. Nhưng với ý nghĩ Bin đang gặp nguy hiểm, cô bé tuyệt nhiên bất chấp tất cả. Đi được một đoạn thì gặp 2 lối rẽ. Bin đã đi lối nào? Trái hay phải?????
Sunny nhíu mày, nếu để cô chọn thì có lẽ sẽ đi về bên trái. Nhưng hướng ngược lại có một cái gì đó thu hút sự chú ý của cô. Có một linh cảm rằng lối đi đó mới là con đường mà mình cần đến. Đắn đo một hồi, Sunny quyết định quay lưng về phía trái, một mực bước đi…
Con đường càng lúc càng tối, cứ vài bước cô bé lại ngoảnh về phía sau, cơ thể càng lúc càng run lên vì sợ hãi. Quả thật vài ngày nay gặp rất nhiều chuyện đáng sợ. Chỉ mới hôm trước thôi, Doll bị bắt cóc, cô, Bin và cả Min nữa đều đã gặp phải những chuyện đáng sợ, thật sự thời gian ngắn ngủi như thế chưa thể khiến Sunny quên đi cảm giác đó. Nhưng ít nhất thì khi đấy có Bin và Min bên cạnh. Còn bây giờ cô bé chỉ đơn độc một mình thôi, đằng trước không có ai dẫn đường, đằng sau không có ai bảo vệ. Xung quanh không có lấy một người nào cùng đồng hành. Tất cả chỉ ngập tràn trong bóng tối. Một giọt nước mắt nào đó lặng lẽ lăn trên gò má yếu ớt. Sunny nhanh chóng đưa tay lên gạt đi, tiếp tục sải chân về phía trước. Cô không cho phép bản thân được sợ hãi thêm nữa, nếu tiếp tục, cô nghi ngờ mình có thể ngồi thụp xuống đây và bỏ mặc tất cả.
Và sự kiên cường đó thật đúng đắn khi trước mắt Sunny bây giờ là một cánh cửa, và vui mừng hơn khi bên trong hắt ra một vài tia sáng yếu ớt. Sunny cho rằng Bin và Min đang ở bên trong. Bước chân cô bé dần nhanh hơn, gấp gáp hơn. Chỉ cần một chút nữa…. Sắp chạm đến rồi…. Cánh cửa bật mở….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...