Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất ngọt ngào nhưng cũng rất đắng cay…”
Có nhiều cuộc tình chỉ khẽ lướt qua nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng cũng có những cuộc tình có thể làm ta day dứt mãi mà không chịu bỏ qua. Từ tình yêu sinh ra hận thù. Từ hận thù cũng có thể sinh ra tình yêu. Chỉ có điều, bản thân ta có chịu nắm bắt, hay buông lơi?…..
========================= Cuối cùng nó và hắn vẫn phải đến dự tiệc của nhỏ Sam, mặc dù Ken nằng nặc đòi ở nhà, không chịu dời đi nhưng mà vì chữ “hiếu” vẫn phải bước chân ra khỏi nhà. Haizzzz, đúng là cuộc sống thật lắm lúc bất công mà, thật sự Ken không muốn để cho ả này gặp Doll chút nào >”””< Doll khi thấy có Bảo Châu thì vui lắm, hớn hở hẳn ra:
- Oa, cậu đẹp thật đó
- Hì, là Sam đã giúp mình đấy. Nhưng sao có thể so sánh với cậu được – Bảo Châu khẽ vuốt tóc hất sang một bên. Nhìn cô như một tiểu thư chính hiệu, không còn cái dáng vẻ ngờ nghệch, lơ đãng như ngày đầu tiên gặp nó nữa
Bỗng nhiên, nhỏ hướng ánh mắt về phía Ken, hỏi một câu:
- Đây có phải là thiếu gia của tập đoàn kinh doanh bất động sản đứng đầu thế giới không?
- Phải, là tôi – Hắn cười nhạt
- Liệu có thể nhảy với mình một điệu được chứ?
Doll suýt chút nữa rớt luôn 2 con ngươi ra ngoài. Cô gái này…. Cứ như đã hoàn toàn biến thành một người khác vậy!!! Không còn tự ti, không còn e ngại, không còn khép kín nữa. Điều gì đã khiến cho cô ấy thay đổi nhanh như thế nhỉ?
Ken hoàn toàn không tỏ rõ vẻ bối rối. Con người nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn như hắn đã quá quen với những việc như thế này rồi.
- Tôi nghĩ cô mời nhầm người rồi – Hắn đều đều buông một câu rồi vòng tay qua eo nó – Cô nghĩ rằng vợ tôi là bù nhìn sao?
Châu nhíu mày lùi lại một bước, cười ngượng, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán khiến Ken nhíu mày khó hiểu
- Không sao đâu, Châu là người tốt mà – Doll thủ thỉ
- Nhưng anh không thích – Ken nhăn mặt nói, càng ôm chặt nó hơn
- Dù sao cô ấy cũng là bạn em mà….. – Mắt nó rưng rưng
1 lúc sau……..
- Em nghĩ hai người đó nhìn cũng đẹp đôi đấy chứ, chị có thấy vậy không? - Sam nhấp một ngụm rượu, hướng ánh mắt về phía sàn khiêu vũ
Doll chỉ khẽ cười, Sam như biết rằng mình trót lỡ lời, vội vàng xin lỗi:
- Ồ, xin lỗi. Em chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, mong chị đừng để bụng nhé
- Không sao đâu. Trong này hơi ồn, chị ra ngoài một chút – Nó bước đi
Nhỏ ở đằng sau định nói gì đó, nhưng rồi mím đôi môi lại. Rút điện thoại ra, khẽ bấm bấm gì đó….
Ở chỗ Châu với Ken….
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên khi thiếu gia nhà chúng ta khiêu vũ cùng một cô gái lạ mặt không phải vợ mình. Ken khó chịu lắm, nhưng cũng bấm bụng cho qua, còn Châu, trong đầu cô đang nghĩ gì, không ai có thể đoán được….
Bỗng nhiên…. Khực…
- A – Cô bé khụy xuống
Như một phản xạ, Ken đưa đôi tay ra đỡ, khiến cho đôi môi ai kia khẽ hiện lên một nụ cười…
- Không sao chứ?
- Xin lỗi, nhưng…. Hình như…. Nó bị trật khớp mất rồi – Châu nhăn nhó xuýt xoa
“Đúng là phiền mà” – Ken nghĩ
- Liệu có thể giúp tôi ra ngoài hành lang được chứ? – Lúc đứng thẳng dậy, Châu đã nhanh chóng lấy
Doll bước nhanh ra khỏi căn phòng đông đúc, tìm ình một không gian nào đó yên tĩnh hơn. Nó khẽ cười, đúng vậy, thoáng chốc, nó bối rối khi nghe được câu nói của Sam. Nhưng đấy chỉ là cảm giác rất nhẹ thôi, Doll tin Ken, tin bằng mọi giá. Thế thì đương nhiên, câu nói kia chẳng đáng để bận tâm đến giờ phút này. Mệt thật, muốn về nhà quá, nó vốn đã không thích những bữa tiệc rồi. Haizzzz, oáppp
~ Thế là Doll trở vào bên trong. Nhưng có lẽ mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy….
Từ đằng sau, một bóng đen khẽ bước tới, dốc một thứ chất lỏng vào chiếc khăn trắng. Rồi bằng một động tác hết sức chuyên nghiệp, chụp thuốc mê vào mũi Doll. Bất ngờ, nó vùng vẫy. Nhưng với sức lực chênh lệch như thế, thoát ra được là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Đợi đến khi nó ngất đi rồi, người kia mới gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống, cười khẩy:
- Xem chừng cô em gặp nguy rồi
[Đằng xa, có một người con trai đang nở một nụ cười khó hiểu, lẩm bẩm một câu, chất giọng cứ như đang bông đùa:
- Hình như đã đến lúc rồi
Sau đó, quay lưng lại và bước đi thật nhanh. Cái hình bóng trượt dài trên nền hành lang, cô độc và lạnh lẽo….]
Chân nắm chặt chiếc túi xách trong tay, hi vọng rằng người đối diện không để ý được những giọt mồ hôi đang rịn trên trán mình. Chiếc điện thoại của Ken đang rung lên, từng hồi rồi lại từng hồi như thúc giục chủ nhân nhấc máy. Vừa nãy khi bị trật chân, cô bé đã kéo được Ken ra ngoài. Tuy không mấy thiện cảm, nhưng vì nể tình là bạn của Doll, nên hắn cũng không mấy thờ ơ với cái chân bị trật của Châu.
- Cảm ơn
- Nếu thấy khá hơn rồi thì vào trong đi – Nói xong, hắn quay gót đi thẳng vào trong để lại nhỏ ở sau với nụ cười khẩy:
- Chính tính cách của anh có thể giết chết người anh yêu đấy, thiếu gia ạ
=======Quay lại với nhân vật nữ chính=======
Doll có cảm giác như cơ thể mình đang có hàng ngàn mũi kim, rút ra rồi lại đâm vào, đau buốt vô cùng. Mí mắt thì nặng trịch như không muốn cho chủ nhân có được cơ hội mở ra.
- Lạn..h – Nó mất máy môi
- Ủa, cô em tỉnh rồi này
Nó nghe loáng thoáng thấy giọng nói của một tên nào đó, cố gắng hết sức để mở đôi mắt ra.
- Hahahahaha, cố gắng làm gì ệt, cô em cứ nhắm đi
- Các người… là… ai??? – Nó lên tiếng một cách khó nhọc
Đường đường là một đại tiểu thư từ bé đã không sợ trời không sợ đất. Chỉ kinh khủng duy nhất một điều, đó là bị LẠNH
Nhìn kĩ lại, có vẻ như Doll đang bị nhốt trong một chiếc hộp trong suốt. Nhưng mà sao, lại lạnh thế này chứ
- Cô chủ đúng là tinh thật, biết được rằng con bé này sợ lạnh nữa chứ
Một tên mặt mày bặm trợn, xăm trổ đầy mình tiến lại, đưa tay gõ nhẹ vào mặt kính. Nó định ngồi dậy, nhưng chợt nhận ra rằng hai tay đã bị trói….
- Các người muốn gì hả - Nó hét lên, cái quái quỷ gì thế?????
- Muốn gì? Muốn cái mạng của cô em đấy. Có cho không? Hahahahaha
- Muốn lấy mạng của ta phải đổi bằng mạng của 2 người đấy. Nếu đồng ý đổi, ta sẵn sàng – Nó cười khẩy
- Sắp chết rồi mà cũng mạnh mồm gớm nhỉ - Tên bặm trời nói, rồi quay ra tên đàn em, khẩu khí thay đổi đột ngột, quát tháo – Mau đưa điện thoại của nó đây cho tao, rồi giảm nhiệt độ xuống đi
- Dạ vâng
Nó giật mình, điện thoại của nó đang trong tay chúng???
- Con nhỏ kia, mày nghĩ tao sẽ làm gì với cái điện thoại này??
- Các người…. nghĩ… sẽ làm… đ..ược chuyện gì – Giọng Doll run run, nhiệt độ ở trong này đang giảm dần
Tên bặm trợn cười một cái quỷ quái, rồi đưa tay lên, đập thật mạnh chiếc điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ ra tung tóe
- Sẽ không ai có thể đến đây cứu cô em đâu, cứ đợi chết cóng ở trong trong đấy đi. Nhiệt độ đang dần dần giảm xuống đấy, hi vọng cô em có thể chịu được 10 độ. Hahahaha
10 độ??? Doll khẽ run người lên, vừa nãy đi dạ tiệc nên nó chỉ mặc sơ sài có một chiếc váy. Giờ làm sao có thể chịu được??? Chẳng lẽ Ken không biết nó đang gặp chuyện sao?? Hắn đâu rồi???
Doll cắn răng chịu đựng, cơ thể mỗi lúc một lạnh…..
Đây là một đoạn của chap sau, mọi người đoán xem chuyện gì xảy ra nhé
Cơ thể tôi trở nên cứng đờ, âm thanh xung quanh bắt đầu mờ nhạt. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, và quá nhanh. Nhanh đến mức không có cách nào để thích nghi kịp. Quả thật, anh ấy đang đứng ngay trước mặt tôi. Đây không phải là một giấc mơ chứ? Không phải là giấc mơ mà tôi vẫn mơ suốt mấy năm qua sao?
Bỗng nhiên, con người ấy chạy thật nhanh đến, ôm chầm lấy tôi. Và với tốc độ của một mũi tên, anh ấy quay ngược người lại, hứng trọn nhát dao mà đáng lẽ người phải chịu là tôi.
Chân tay tôi vẫn cứng đờ như thế, đầu óc trống rỗng hoàn toàn, người con trai ấy, đã ngã xuống, và ngã vào lòng tôi…được chiếc điện thoại trong túi của Ken…..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...