Nhật Ký Hôn Nhân
Ken bơi đến và đưa nó trở lại bờ an toàn. Nhưng mắt nó nhắm nghiền lại.
- Này. Mở mắt ra đi – Ken lấy tay vỗ nhẹ vào má Doll
Nhưng đáp lại chỉ là sự bất động vô tình.
- Này. Tỉnh lại – Ken tiếp tục
Nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi…..
Chần chừ một vài giây, Ken đặt môi mình áp lên môi nó, đẩy một luồng không khí mạnh mẽ vào cơ thể. Nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên có một người con gái khiến anh phải lo lắng. Rôi như mong đợi, nó mở mắt.....
Điều đâu tiên là nó nhìn thấy Ken đang ở ngay trước mặt với trạng thái đang ướt lướt thướt ( tại cô chứ ai =.=’). Thấy vậy, anh mới thở phào nhẹ nhõm:
- Làm sao thế hả. Mới hù có tí
Nó khẽ cười nhẹ rồi cố mà nhấc cái người đứng dậy
- Về đi – Nó thều thào
Nhưng mà vừa mới đi được 2 bước đã loạng choạng suýt ngã. May mà có Ken đỡ kịp:
- Đi được không đấy – Ken nhìn nó
- Không sao. Tôi……
Nó nói rồi thấy đầu mình bỗng đau buốt, đưa tay lên thì chạm phải một chất lỏng màu đỏ tươi. Chưa kịp hoàn hồn thì nó thấy người nhẹ bẫng như không trọng lượng. Rồi đầu nó gục vào một bờ ngực rắn chắc và nóng bỏng. Bây giờ nó chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ thôi, nhưng nó lại trào dâng muốn biết đó là ai ( là chồng cô chứ ai. Té xuốg hồ nên chập mạch rồi hả???? ). Là Ken!!!!!! ( đương nhiên @@ ). Nó nhắm mắt lại, trên môi còn đọng một nụ cười.
- Thưa thiếu gia. Tiểu thư…….
- Đến bệnh viện – Ken vội vàng đưa nó vào trong xe
Quản gia và lái xe chỉ biết răm rắp làm theo. Còn ông hiệu trưởng của Royal school vẫn đứng mãi đến khi đoàn xe dài khuất xa thì ông mới bước vào trường và trong đầu ổng …. chẳng hiểu có chuyện gì ( Ax! )
- Nhanh lên đi – Ken giục
Bác tài xế đạp chân ga nhanh hơn. Người Ken ướt lướt thướt, nhưng không thể nào phân biệt được trên khuôn mặt đó là những giọt nước hay là những giọt mồ hôi đang tuôn vội vã vì lo lắng.
Tại bệnh viện HG ( t.g bịa đại )……..
- Cô ấy có sao không? – Ken đứng bật dậy khi thấy bác sĩ
Ông bác sĩ nhìn cũng trạc tuổi 50, trên đầu đã lấm tấm những sợi bạc. Ông gập người cúi chào Ken:
- Hiện tại mọi chuyện đều đã ổn cả thưa thiếu gia. Nhưng mà 2 tuần nên đưa tiểu thư đến bệnh viện khám một lần để khẳng định lại. Nếu trong vòng hơn 1 tháng mà vẫn bình thường thì sẽ không sao.
- Tốt – Ken đáp cụt 1 từ
Còn lại là công việc của quản gia. Ken vào phòng bệnh xem nó thế nào. Doll nằm trên giường bệnh, cảm giác như nó đang chìm vào một giấc mơ đẹp tựa nơi thiên đàng. Khuôn mặt toát lên vẻ đẹp đến lạ kỳ và ấm áp. Ken ngồi xuống bên cạnh giường Doll nằm, mắt hắn nhìn nó. Liệu trong ánh mắt ấy đã có gì thay đổi?
Có đấy, hắn đang lo. Rất lo là đằng khác…….
Chợt 2 hàng lông mi của nó khẽ va vào nhau rồi từ từ tách ra. Từng tia nắng chiều khẽ lọt vào đôi mắt trong khiến nó nhíu mày lại. Ủa. Ai kia? Mà nó đang ở đâu thế? Chỉ thấy toàn một màu trắng.
Nó cựa mình rồi không gian mờ ảo từ từ hiện ra. Hình như là bệnh viện. Còn cái người…….. Ken! Trong đầu nó len lỏi một chút vui mừng.
- Sao anh lại ở đây – Giọng Doll hơi mệt
- Đưa cô vào đây không ở đây thì ở đâu – Ken đáp tỉnh bơ
Chẳng ngoài dự đoán, cái tên này lúc nóng lúc lạnh, chẳng biết đường nào mà lần.
- Đi về đi – Nó ngồi dậy
- Không – Ken chắc giọng
- Tại sao? – Doll ngơ ngơ hỏi
- Cô chưa khỏe – Ken nói tiếp
- Thôi thôi. Về đi. Tôi ghét ở cái chỗ này lắm – Nó xua tay
- Không được – Ken vẫn cãi
- Đi về - Nó quát luôn
- Không – Ken
- Có – Doll
Bla…… bla…….
Và kết quả……
- Về nhà sướng thật – Nó reo lên rồi tung tăng bước chân sáo vào nhà
- …… - Ken chỉ lắc đầu cười khổ
Đằng nào nó cũng là người bệnh, coi như hắn xuống nước nó một lần vậy. Đợi nó khỏe lại chắc chắn hắn sẽ cho nó một trận nhừ tử - Ken nghĩ vậy. Nhưng tự nhiên hắn nghe cái chữ “nhà” mà nó thốt lên sao mà ấm quá, tự nhiên hắn lại thôi…….
- Pama con về rồi nè – Nó mở sầm cánh cửa ra
Nhưng đáp lại nó chỉ là một sự im lặng. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì nghe tiếng Ken cười lớn:
- Ô hay. Cô bị hâm àg. Ở riêng được gần 2 ngày rồi – Ken càng nói càng cười khiến nó đứng ngớ người
Đúng là một cú va chạm hiểm hóc. Hazz……… Nó chẳng đả động thêm câu gì, nhìn vào trong căn nhà tối vắng bằng một đôi mắt buồn rồi khẽ thở dài bước lên phòng. Ken khó hiểu nhìn nó, chẳng hiểu trí tò mò ở đâu lại nổi lên và hắn muốn hỏi xem vụ va chạm vào đầu đó có khiến nó…. bị chập dây nào không =). Hắn bước vào nhà và nhẹ nhàng đóng cửa lại bước lên phòng của mình.
Phòng của Ken vs Doll ngay cạnh nhau, nếu bước vào phòng và đi ra ngoài hành lang thì từ bên này có thể nhìn vào bên kia. Có một cái cửa thông từ phòng hắn sang phòng nó nhưng lại chẳng bao giờ được mở ra ( Đương nhiên =) ). Căn phòng và hành lang được ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt tựa pha lê. Được đặt ở đó một chiếc rèm với đường nét hoa văn sắc sảo và đậm nét quý phái. Doll bước vào phòng tắm ngay lập tức và Ken cũng vậy. Nó thích cái cảm giác được ngâm mình trong làn nước ấm rải đầy bọt xà phòng và cánh hoa hồng. Một mùi hương dễ chịu xộc lên mũi khiến nó không muốn rời khỏi. Nhưng vì sức khỏe, nó đành phải đứng lên sau khi đã ngồi ngâm ở đó suốt….. nửa tiếng đồng hồ!!!!!! Nó mặc quần áo và thấy hơi chóng mặt. Mở cửa bước ra ngoài định sấy khô tóc thì mọi thứ trong phòng như được nhân lên gấp 3 lần, mắt nó mờ mờ ảo ảo. Rồi chẳng hiểu sao người nó tiếp đất một cách nhẹ nhàng đến nỗi nghe cái “Rầm”. Ken ở phòng bên kia đang chuẩn bị xuống nhà lò mò xem ăn cái gì thì nghe tiếng động. Nhanh như tên bắn hắn đã hạ cánh ngay trước cửa phòng nó và mở ào cửa ra. Một cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn dâng lên cảm giác bực tức và lo lắng xen một chút tội lỗi: Nó nằm bất động dưới sàn nhà……
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...