Nhật Ký Hôn Nhân


Hôm nay cả lớp có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nó ( Why????? )
- Nó đi đâu mấy ngày hôm nay nhỉ? – Girl 1
- Nghe nói đi tuần trăng mật với thiếu gia – Boy 1
- Nói bé thôi, người ta là đại tiểu thư đấy – Boy 2
- Ước gì mình được như cô ấy – Girl 2
Bla bla
~~…….
Doll chẳng thèm để ý mấy người ngồi dưới đó. Mà mắt nó lại đăng chăm chăm nhìn con người đứng trên phía bục giảng cạnh thầy giáo kia kìa! Sao cô ta lại được vào học trong lớp này nhỉ????
- Kính chào 2 tiểu thư – Ông thầy gập người
Nó và Băng trở về chỗ ngồi phô trương quen thuộc. Nhưng mắt vẫn không rời con người kia.
- Cả lớp, hôm nay chúng ta cùng hoan nghênh thêm một bạn mới nữa – Thầy giáo
- Hoan hoooooooô – Cả lớp vỗ tay
Rồi xì xầm…..
- Xinh quá – Boy 1
- Bình thường – Girl 1
- Làm sao có thể so sánh với Doll tiểu thư – Boy 2
- Xìii – Girl 2
Bla Bla….
- Mình là Bảo Linh, cứ gọi là Sam được rồi – Sam nở một nụ cười tươi
Nhưng chẳng ai có thể ngờ ẩn sau nụ cười đó là cái gì!

………….
Tại lớp của Ken
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường với những con mắt dường như chuẩn bị nổ ra bất cứ lúc nào khi hắn hướng tầm nhìn đến….. Haizzzzzz
………..
Tại lớp của Bin.
- Nào cả lớp trật tự - Ông thầy gõ gõ thước xuống bàn
Tất cả im phăng phắc, chỉ còn tiếng gõ bàn phím của Bin nổi lên từng nhịp.
- Hôm nay chúng ta sẽ chào đón tiểu thư của tập đoàn thời trang nổi tiếng
Nói rồi Sunny bước vào lớp và nở một nụ cười thân thiện. Nhưng khuôn mặt của ai đó vẫn không ngẩng lên lấy 1 chút.
Rồi cô bé cất tiếng:
- Mình là Dương Nhật Hạ. Mọi người có thể gọi mình là Sunny
- Giọng nói này………….. – Bin nhíu mày
Rồi anh cũng ngẩng đầu lên.
- !!!!!!!!
Điều đó khiến Sunny nở một nụ cười thầm…..
- Mời tiểu thư xuống bàn ngồi – Thầy giáo cúi người
Và mọi chuyện không chút khác thường…..
Chỉ có một cô bé ngây thơ đang dần thay đổi thôi ♥…
……
Tan học……
Băng cất sách vở, thu dọn đồ đạc vào túi rồi quay sang gọi Doll:
- Này….
Nhưng mà… chỗ ngồi trống trơn!
- Đi đâu rồi???? – Cô tự hỏi
Trong khi đó……
Nó lao như bay ra khỏi lớp học không chút luyến tiếc. Ra khỏi cổng trường vì sợ chạm mặt với Ken ( Why?????????? )
Cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa. Hixhix.
Doll phải vòng về biệt thự lấy quần áo rồi sang nhà pama nuôi ở vài ngày ( 1 lần nữa, why????????? )
Chợt chuông điện thoại trong túi reo lên – Ken gọi
- Alo – Nó nhấc máy
- Vợ đang ở đâu đấy – Giọng nói vang lên
- Vợ ở ngoài đường – Nó thản nhiên
- Ngoài đường???? Thế sáng nay vợ đi đâu?????
- Vợ đi sang nhà Băng để cùng nó đi học – Thản nhiên lần 2
- Ừg. Có biết ngày mai là ngày gì không? – Hắn dịu giọng
- Ngày mai???? Ngày gì thế????? – Doll hỏi
- Không biết thật àg – Ken ngớ người

- Bộ ngày mai là ngày gì quan trọng hả???? Ngày gì thế????? – Nó ngơ luôn
- Thôi thôi được rồi. Nói chung mai rồi biết nhé. Chán đời vợ - Ken thở dài
- Ừg thế vợ cúp máy đây – Nó ngắt điện thoại
Tự hỏi:
- Mai là ngày gì nhỉ?????????
Tại lớp của Bin……
Sunny thấy Bin ngồi mãi chưa chịu về mới lấy cớ ở lại.
- Anh chưa về àg?
- Chưa. Cần hoàn thành bài này, nhưng xem chừng khó quá – Bin đáp
- Bài gì vậy
Cô bé nhìn vào màn hình máy tính, thì ra là bài tập Khoa học mà chiều nay thầy giao đây mà.
- Sao anh không về nhà rồi làm?
- Tối nay tôi có việc, về nhà phiền lắm – Bin không rời mắt khỏi máy
- Vậy tôi có giúp được gì không? – Cô ngập ngừng
- Thôi muộn rồi, cô cứ về đi. Không sợ chị cô mắng sao?
- Chị Băng??? Vậy anh ở đây một mình nhé – Sunny nở nụ cười
- Ừg – Bin gật đầu
- Vậy….. tạm biệt
Cô bé nói rồi bước ra khỏi lớp. Nhưng vẫn còn cố ngoảnh lại nhìn. Chẳng lẽ không cần giúp gì sao?
Nếu nói với Sunny câu đấy…… chỉ tốn calo =.=’
Nghĩ là làm, cô chạy xuống phòng thư viện, tìm đủ mọi loại sách khoa học liên quan đến bài tập hôm nay.
- Khoa học…. Hừm… Để ở đâu nhỉ?????
Nói rồi cô đi hết từ hàng này sang hàng khác, tìm đủ mọi sách khác nhau và ngồi chọn những gì cơ bản và tiện nhất. Mãi gần 1 tiếng sau mới xong và mang khuôn mặt vui vẻ lên lớp .
======================================================
Cùng lúc đó…….
- Bài này làm thế nào????? – Bin nhíu mày

Đúng lúc Băng đi ngang qua, tiện thể anh gọi lại. Nghĩ rằng Băng học lớp trên thì sẽ giải được bài khoa học này.
- Có chuyện gì thế? – Băng nghiêng đầu
- Cô giải giúp tôi bài này đi – Bin đưa quyển vở lên
- Bài?? Bài gì????????? – Băng hỏi
- Khoa học – Bin trả lời
- Khoa học? Đâu?
Nói rồi Băng cầm quyển vở lên nhìn, rồi nói:
- Cậu có máy tính ở đây không?
- Có, trên bàn kia kìa
- Ừg. Nhưng mà khoan…… - Băng khựng lại
- Sao thế?
- Sao cậu lại không gọi tôi bằng chị ( Mọi người thông cảm tính bà này giống bà Doll lắm )
- Chị???? – Bin tròn mắt
- Hìh. Gọi chị cứ thế nào ý. Cũng chỉ hơn nhau gần 1 tuổi – Rồi anh nói tiếp
- Coi như tôi nể tình cậu nhé. Vào đây tôi bảo bài cho– Băng lừ mắt
Thế là Băng ngồi vào ghế, và Bin đứng bên cạnh nghe Băng giảng.
Đúng lúc Sunny bước lên cầu thang và nhìn thấy. Cô khó hiểu:
- Chị
Rồi định vào lớp đưa sách cho Bin, tiện thể cùng Băng về luôn. Nhưng mà cô bé nhận ta những nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cả 2 người. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy nụ cười của anh, nhưng sao…. Khó nói quá…… Thật ra thì Sunny cảm thấy có điều gì khác khác ở nụ cười kia.
Thoáng một nét buồn. Nhìn xuống chồng sách đã bỏ công sức tìm gần 1 tiếng trên tay, vậy coi như đã chẳng ai dùng cần đến. Vì người ta đã có người bảo cho rồi. Chị Băng thông minh như vậy, một khi nói chắc chắn Bin sẽ hiểu thôi. Nghĩ rồi Sunny quay người, chậm rãi bước về phía cuối hành lang, khuất dần………


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui