Nhật Ký Hôn Nhân


Ả cứ ngồi đó lải nhà lải nhải. Nhiều lúc Bin chỉ muốn xông vào đập ột trận rồi biến quách đi nhưng nể hôm nay nhiều khách khứa . Chị em họ Dương thì khỏi nói rồi, mỗi câu nói là một câu giễu thấu xương. Chỉ có một mình nó và Ken là im lặng từ nãy đến giờ. Nó không uống rượu, vì nó không biết uống. Nó cũng không ra ngoài, vì cũng chẳng biết đi đâu. Nó lại càng không về nhà, vì về nhà lại càng gặp rắc rối Ánh mắt chỉ hướng về phía sân khấu, nơi ánh đèn chập chờn.
Ken cũng vậy, nhưng ánh mắt hắn không ngừng hướng về nó. Nhiều lần muốn lên tiếng, nhưng lại không biết nói gì. Nhiều lần muốn đưa tay đặt lên vai nó, nhưng lại không có lí do trả lời nếu nó hỏi. Và đặc biệt là muốn nhỏ Sam ăn vào cái tát vào mặt ( Hic ).
Sam thấy không ai có chút hứng thú mặc dù mình nói từ nãy đến giờ thì thấy hơi mất mặt, đành nói:
- Ken àg, anh có muốn ăn chút gì không. Em đi lấy cho anh nhé
Ả vừa đi khỏi, nó đứng dậy luôn:
- Vợ đi đâu đấy? – Ken giữ tay nó lại
- Đi về - Doll nhún vai
Thế là cả Sunny, Bin và Băng cũng đứng lên luôn. Ai cũng thở một cái dài thượttttttt, nhất là Bin.
=====
Sau khi ai đã về nhà của người đấy. Lúc này mới thực sự diễn ra chuyện…..
=====
Tại chỗ Doll và Ken…….
- Papa àg mai con đi học được không – Nó nũng nịu
- Đi học? Con không muốn đi chơi nữa hả? – Pa cau mày hỏi

- Không. Con muốn đi học
- Ừm. Vậy Ken, con có muốn đi học không – Papa Ken
- Ơg…… - Hắn ngước mắt lên nhìn nó dò hỏi lí do nhưng chẳng nhận được cái gì cả. Đành phải gật đầu đồng ý
Chỉ đợi có thế, Doll nhanh chóng bước chân lên cầu thang, vào phòng đóng cửa.
Ken vừa lên đến nơi thì cửa sập lại khiến hắn không có cơ hội thốt lên câu nào đành phải tiu nghỉu trở về phòng.
Hôm nay nó làm sao thế nhỉ????????
Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu. Hắn sẽ nhắn tin hỏi vậy ( Hichic. Cách nhau vài bước chân mà nhắn tin )
Thế là Ken rút điện thoại ra,bấm bấm một lúc rồi chọn “Send”
Doll ở bên kia đang ngâm mình trong bọt xà phòng thì nghe thấy tiếng điện thoại ở bên ngoài vội nhanh nhanh chóng chóng, sau đó mặc áo tắm bước ra.
“Bạn nhận được một tin nhắn từ - Ken”
Nó khó hiểu ấn nút “nhận tin”
“Hôm nay vợ làm sao thế”
Chẳng hiểu sao, nó thấy hơi bực bội trong lòng cái gì đó, ném chiếc điện thoại lên chiếc nệm trong phòng. Nó lên giường đi ngủ luôn.
Ken ở phòng bên kia đi đi lại lại chờ đợi tin trả lời. Nhưng mà vẫn không có! Điều này khiến hắn cảm thấy hơi thất vọng……
==
Sáng hôm sau….
- Pama àg, Doll đâu rồi
Mới sáng ra Ken qua phòng đã không thấy nó đâu. Xuống dưới nhà ăn sáng tiện hỏi luôn.
- Doll ra ngoài từ sáng sớm rồi. Nó không nói gì với con àg – Mama trả lời
- Thế àg. Cô ấy không nói gì cho con cả - Ken nhíu mày
- Thôi thôi cứ xuống ăn sáng đi đã. Chắc con dâu giờ này đang ở trường đợi con đấy – Papa nói
Thế là cả nhà ngồi ăn sáng vui vẻ bên nhau…..
Trong khi đó, nó đang……..
- Ủa mày sang đây làm cái gì thế - Băng ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa cho nó
- Qua đây đi học cùng mày – Nó hớn hở
- Thế Ken đây mà không đi học cùng hắn – Băng tròn mắt

- Không, lâu lâu tao muốn đi học cùng mày thôi – Doll cười khì
- Thế àg. Thế thì đợi tí – Băng nói rồi uể oải lên nhà
Nó bước vào trong và chào pama nuôi:
- Con chào pama
- Con gái, ăn sáng chưa, vào đây ngồi cùng pama – Mama gọi
- Dạ con ăn rồi. Con chờ Băng đi học cùng
- Thế chồng con đâu? – Papa dừng bữa
- Àg….. chồng con….. ưm….. – Nó ấp úng
- Lại cãi nhau àg????? – Cả pama cùng đồng thanh
Trong lòng nó bỗng giật thót. Cãi nhau? Có cãi nhau gì đâu nhỉ?! Chẳng qua là bỗng nó không muốn nhìn mặt hắn gì cả ( Mặc dù mặt của hắn đẹp hơn cả thiên thần ). Từ hôm qua đến giờ, lúc nó nhìn thấy Sam, cả cơ thể nó như khựng lại. Toàn bộ dây thần kinh bỗng dường như tê liệt, nếu không kịp thời kiểm soát thì có lẽ là một hiện tượng lạ đã xảy ra. Còn nữa, khi nó thấy nhỏ Sam chế giễu mình thì lại càng tức hơn, mà đã thế Ken lại không nói gì nữa chứ.
Cả buổi uống nước, Doll chăm chú nhìn lên sân khấu nhưng mà hồn nó ở đâu??????? Ở chỗ Ken kia kìa! Nó đang chờ Ken nói gì với nó. Nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng có gì! Nếu bây giờ mà gặp nhau thì chẳng biết nên nói sao, tốt nhất là cứ lấy cớ ra ngoài! ( Tại sao phải thế nhỉ???????? ) Vài ngày không gặp có chết ai đâu mà lo ( Thật sao?????? )
………
Nó nhanh chóng chuyển chủ đề và ngồi nói chuyện vui vẻ cùng pama nuôi, mãi đến khi Băng xuống cùng Sunny:
- Ủa, Sunny? Em cũng đi cùng sao?
- Hihi. Em đi học hôm nay là hôm thứ 2 rồi. Em học ngay lớp dưới chị - Sunny nháy mắt đáng yêu
- Vậy sao. Thế thì thích quá rồi. Chúng ta đi học thôi – Doll vui vẻ kéo 2 người ra khỏi nhà
Nhưng mà chỉ có Băng, hôm nay cô thấy nó hơi lạ! Nụ cười kia…… sao giống cười gượng quá…… Tuy cười, nhưng thật sự nhìn chẳng chút biểu cảm….. Băng thần tự hỏi:
- Nó đang giận Ken??????

Trên đường……
- Chị àg, chồng chị đâu rồi? – Sunny hỏi
- Chắc đang ở trường – Nó cười
- Vậy thế còn……. – Sunny bỗng ngập ngừng
- Ai?????
- Anh……. Bin
Doll thoáng giật mình. Con bé này tự dưng hỏi tớ Bin là sao????????
- Sao đột nhiên em hỏi tới Bin – Nó nghĩ gì nói đấy
- Àg… thì… Em muốn hỏi thôi mà – Cô bé cười để lộ viên kim cương đính trên răng
- Chị cũng không biết nó có đi học ở đây không nữa? – Doll nhún vai trả lời
Và bla bla bla……… Cuộc nói chuyện kéo dài từ nhà cho đến lúc vào trường…… Chỉ có điều…… Băng im lặng suốt từ đó…….
=====================================================
Vì Ken và Doll học khác lớp nên việc tránh gặp mặt cũng nhờ đó mà tiện lợi hơn…… ( Hixhix, biết thế tác giả cho bằng tuổi )
Vừa vào lớp, cặp mắt nó đã ráo riết tìm đến chỗ Châu nhưng thật đáng tiếc, hôm nay Châu không đi học. Nhưng có lẽ như thế cũng tốt, nó có thể nồng nhiệt hoan nghênh thêm một người bạn mới nữa……. Nhưng mà “mới” đôi lúc không đi kèm cùng “tốt”………


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui