Nhật Ký Hôn Nhân


Tuần trăng mật
- Hihi. Chào pama con về nha – Nó vẫy tay
- Ngoan nha con – Mama cười hiền
- Chị về đây. Có gì alo cho chị nha cưng – Rồi nó quay sang chỗ Sunny
- Ok. Bye chị thân yêu – Sunny hôn chụt cho nó vào má
Doll hơi giật mình. Có lẽ kiểu chào thân mật bên nước ngoài nó vẫn còn chưa quen cho lắm. Hihi. Quay đầu lại mở cửa bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ hết sức mà không biết sắp có chuyện gì xảy ra……
~Két
~- Ủa. Sao tối om zậy ta????????
Đồng hồ bây giờ đã điểm 12h đúng. Doll thấy hơi rợn người, mon men lần theo tay vịn cầu thang đi lên phòng. Nhưng bỗng nhiên các bóng điện lập tức sáng rỡ khiến nó giật mình hoảng hốt la lên thất thanh:
- Ágggggg. Có maaaaaaaaa
Rồi không hiểu trượt chân kiểu gì mà ngã một phát mấy bậc cầu thang khiến cái mông tiếp đất một cách khá “nhẹ nhàng”.
- A. Huhuhu. Maaaaa. Mẹ ơi. Oaoaaaaaa – Và tiếp theo là ôm mặt khóc nức nở
Bin và Ken ở trên kia nghe thấy tiếng hét, sau đó thì rầm rầm nên tưởng chuyện gì thì lập tức chạy hồng hộc xuống thì thấy nó đang ngồi ôm mặt khóc. Ken vội vã nhảy bổ đến:
- Sao đấy hả? Chuyện gì? Sao lại khóc?????? – Hỏi tới tấp luôn
- Huhuhuhu. Con…. ma – Nó thút thít
- Đâu, ma nào? – Ken nhăn mặt khó hiểu
Bin nhìn ngó xung quanh mới phát hiện ra. Hixhix. Lúc nó mò mẫn thì chẳng may cái tay quệt vào gái công tắc điện thế là bật hết mọi đèn lên. Haha, ngộ thiệt. Mãi sau anh mới lên tiếng:
- Chị dâu, tay chị va phải cái công tắc thế là điện bật lên đấy
- Ừg. Huhuhu – Nó vẫn khóc
- Khổ quá, không phải ma. Sao mà vẫn cứ khóc thế - Ken lay lay
- Ngã cầu thang. Đau chết mấttt – Nó được thể gào to hơn
- Hả???? Đâu, ngã ở đâu? – Rồi hắn bắt đầu kéo nó đứng dậy xoay hết bên nọ đến bên kia
- Ngã kiểu gì???? Đau không????? – Hỏi lung tung loạn xạ
Rồi đột nhiên, không hiểu tại sao, lúc này nó lại nhớ đến cái cảnh mà mình chứng kiến lúc tối. Trong lòng sôi lên sùng sục như canh nấu chín. Tự nhiên sao thấy giận hắn quá! Hôn người khác rồi về đây tỏ ra quan tâm nó thế này đây àg! Nghĩ vậy, Doll gạt phắt tay Ken ra, nói lạnh:
- Được rồi, không sao. Mặc kệ tôi
Ken thấy thế khó hiểu, hỏi lại:
- Cô làm sao đấy. Này, tôi đang quan tâm đấy nhá
- Quan tâm thì sao. Đi quan tâm người khác đi – Nó gắt lên
- Cô… ý cô là gì hả - Ken cũng quát luôn
- Là đi chăm sóc cái…….
Nó định nói về người con gái đã hôn hắn lúc đó. Nhưng đột nhiên cái miệng không cho phép nó mở lời. Doll qua đầu lại bước lên cầu thang, ném lại đúng một câu như một gáo nước lạnh dội lên đầu Ken:
- Nói chung là anh mặc kệ tôi
- ………..
Nghe vậy, hắn như phát điên cả người lên.
Hôm nay nó làm sao vậy hả. Lúc chiều đi ra sân bay đón hắn đi công tác với cái bộ dạng đó chưa đủ để làm hắn giận sao? Bây giờ đi về muộn cũng chưa đủ sao? Còn gắt với hắn nữa chứ!
Rồi tự nhiên có một ý nghĩ xẹt qua trong đầu: - Cô ta ghét mình sao?
Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi, Ken cũng gạt phắt nó đi. Đằng nào thì hôm nay hắn cũng đã quyết định làm mặt lạnh với nó rồi còn gì. Chẳng qua vừa nãy thấy nó bị ngã nên khiến hắn xót xa nên quên béng mất thôi.
Bin thì cũng đã bỏ đi lên phòng từ lúc nào khiến hắn đứng một mình giữa căn phòng rộng rãi, trống trải. Tắt điện rồi lê bước lên phòng, nằm xuống chiếc giường êm ái, sang trọng, hắn mơ màng………
.
Tại phòng của Doll…..
- Hứ. Nhìn cái mặt hắn thấy ghét. Đã thế đợi đấy bổn cô nương nói chuyện với mi – Nó hậm hực
Và thế là…… Haizzzzzzz. Hai vợ chồng này trẻ con hết mức rồi. Cả 2 người quyết định trả thù nhau rồi đấy…….. Haizzzzzz
=======================================
6h sáng hôm sau………
“Reng! Reng!”
Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi. Nhưng mà không may mắn rằng Doll nhà chúng ta mắc chứng bệnh điếc chọn lọc với bất kỳ thể loại âm thanh nào khi đang ngủ. Vì thế, điện thoại kêu thì kệ điện thoại kêu, ngủ thì vẫn cứ ngủ ( Ax! )
Nhưng đến khi……..
- Cô có dậy đi không hả!!!!!!!!
Ken chạy sang ném bộp cái gối vào mặt nó ( Cẩn thận cái gối… mềm lắm đấy ). Vẫn không thấy có trạng thái gì khác thường, Ken đang định gầm lên thì…. nó đưa tay lên lọ mọ thì sờ thấy cái gối, mắt nhắm mắt mở tiện tay vứt bịch đi, miệng lẩm bẩm:
- Thảo nào thấy khó thở
Rồi lại quay sang ngủ tiếp mà không để ý có một con người đang tối xầm mặt mũi đứng ở cạnh đó. Cái gối ban nãy nó “tiện tay” vứt đi đã hạ cánh ngay giữa mặt Ken.
…….
2p sau…..
“Renggggggggggggggggggggggggggggggggggg”
Lần này thì không phải điện thoại kêu mà là…… chuông báo cháy kêuuu
- AAAAAAAAAAAAAA. Cháyyyyyyyyyyyyyyyyy
Nó nhảy một phát xuống khỏi giường la toáng lên.
- Kennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. Binnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Hình như là Doll không biết làm gì nên đã 3 chân bốn cẳng chạy……. quanh phòng.
Bin cũng nghe thấy tiếng chuông cùng với tiếng la hét liền lập tức bật dậy chạy ngay xuống thì thấy chị dâu mình đang như con choi choi chạy đi chạy lại quay phòng.
Ken ở dưới nhà nghe thấy tiếng la thất thanh của vợ mình thì mỉm cười mãn nguyện. Sau đó tiếng chuông lập tức tắt ngóm, cùng lúc Ken bước lên phòng Doll với bộ mặt thản nhiên.
- Dậy là tốt
- Anh làm cái trò quái quỷ gì thế hả? – Nó nhăn nhó lớn tiếng
- Tôi mới là người phải hỏi cô câu đấy. Pama gọi mãi mà không chịu nghe điện thoại, cuối cùng pama phải gọi điện cho tôi sang kêu cô dậy có việc gấp – Ken tối mặt quát
- Ôi zời, tưởng việc gì quan trọng. Dậy thì dậy, làm gì mà nóng
Nói rồi nó hậm hực bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt để lại ken với nụ cười đắc chí, Bin thì dường như đã hiểu ra được phần nào mới lắc đầu cười khổ định lên phòng đi ngủ tiếp, nhưng vừa bước được mấy bước đã bị Ken gọi lại:
- Bin, em cũng đi luôn nhá
- Cái gì???? Em ág – Bin tròn mắt
- Ừg. Anh thấy pama bảo em cùng đi, cũng không biết có chuyện gì – Ken nhún vai trả lời
- Ơ…. Nhưng mà…. Ơ…. – Bin mắt tròn mắt dẹt ấp úng
- Muốn ngủ hả! Haizzzz. Thôi lên thay quần áo nhanh đi không kẻo muộn bây giờ. Khổ lắm – Ken lắc đầu thở dài
Đúng là, cả em cả vợ… đều khó trị như nhau, nhất là trong cái công việc ngủ……. Haizzzzzzz
Cuộc chiến bắt đầu
- Cô làm cái gì mà lâu thế hả
Ken thấy nó ra thì nhăn mặt. Thấy vậy nó mới tức, quát lại:
- Anh làm cái gì mà cứ nhăn nhó lên thế hả. Xuống rồi đây
- Thôi thôi em xin anh chị, 7h rồi đấy, nhanh lên kẻo không kịp ăn sáng bây giờ - Bin cắt ngang
Xong, Ken và Doll liếc nhau một cái tóe lửa. Nó mở cửa ngồi phía bên trên, hắn lái xe, Bin ngồi phía dưới. Cả dọc đường nó không nói đến nửa lời, chỉ có 2 anh em nhà kia ngồi nói chuyện dửng dưng. Thỉnh thoáng hắn có lén nhìn nó, không thấy có gì thay đổi thì lại cụp mắt xuống.
Bữa sáng không có gì đặc biệt, trôi qua một cách nhẹ nhàng. Thật ra thì chúng nó cũng có cãi nhau đôi ba câu, nhưng mà may là có Bin nên cũng êm ái. Về đến nhà pama thì cả 3 người đều lành lặn không bị ảnh hưởng gì đến một sợi tóc ( May! Phù! )
- Con chào pama – Nó mở cửa bước vào
Hôm nay có cả pama nó và pama Ken ở đây. Chắc là 2 bên thông gia đã bàn bạc chuyện gì đó rồi gọi 2 chúng nó đến đây để nói chuyện đây mà. Bỗng chợt có một điều lóe lên trong tâm trí 2 vợ chồng:
- Không phải định nhắc đến tuần trăng mật đấy chứ?!
Và y như rằng, vừa dứt suy nghĩ thì papa Ken lên tiếng:
- Papa và mama gọi hai đứa đến đây là để bàn chuyện kỳ nghỉ trăng mật
Bin ngớ người, nghĩ:
- Ủa! Tuần trăng mật của anh chị mà sao gọi mình đến đây làm chi?
Xong anh lên tiếng nói đúng như suy nghĩ của mình thì bắt gặp ánh mắt long lanh ngấn nước của mama:
- Con zai, con về nước xong không định ở đây vài ngày cùng với mama sao
Như đoán được tình hình có mùi nguy hiểm, Bin lập tức đổi thái độ:
- Àg không không. Ra thế, con sẽ ở đây, ở đây, không đi đâu hết, không đi
Mama nghe xong thì cười lăn thành tiếng. Phù! Quả đấy Bin mà không chịu ở nhà thì chắc là mama lôi cái roi ra xử tử thằng con trai này quá. Kiểu này chắc đến lúc Ken vs Doll đi chơi về chắc anh chàng phải lên đến vào cân mất.
- Vậy khi nào thì chúng con bắt đầu đi vậy pama – Mãi nó mới lên tiếng hỏi
- Ngay bây giờ. Các con chỉ cần chuẩn bị đồ thôi – Ông Hà trả lời
- Cái gì??????? – Cả 2 cùng đồng thanh ( không có Bin )
- Có gì không ổn sao? – Mama nó nghiêng đầu
- Pama đã tính hết cả rồi. Thế anh chị để lúc nào mới sinh đứa cháu ấy ông bà già này đây hả - Mama Ken lừ mắt
- Pama, tụi con còn chưa đầy 18 tuổi mà – Ken cười khổ
- Không sao, lấy nhau là đủ tuổi hết ( Ghê chưa )
- Pama đã mua 1 khu vực bên đảo Diff cho 2 đứa rồi đấy. Tuần trăng mật sẽ kéo dài 1 tuần. Mau mau về chuẩn bị đi
Nói rồi 4 ông bà thi nhau đẩy 2 đứa con ra ngoài cửa rồi đóng rầm lại. Nó thì tức gần như muốn nổ đom đóm mắt ra rồi, Ken thì máu dồn lên não gần như muốn nổ tung ra.
- Tôi không muốn đi – Cả 2 cùng đồng thanh
- Ai cho cô nhại tôi – Đồng thanh tiếp
- Tôi mà thèm nhại anh àg – Đồng thanh nữa
- Sau 1 hồi đồng thanh liên tục thì cả 2 im lặng không nói thêm câu gì…… Cả 2 không hẹn mà cùng bước đến mở cửa ngồi vào trong xe oto. Lại thêm một sự trùng hợp ngẫu nhiên càng khiến cho 2 người không thể mở lời. Cứ im im không nói mãi đến lúc về đến nhà……
………….
1 tiếng sau…….
Khi đã sắp xếp đầy đủ những thứ cần thiết trong thời gian một tiếng đồng hồ, nó với Ken bước ra khỏi nhà và lần này Ken còn sôi máu hơn cả lần trước. Vì sao ư? Vì lí do này đây:
Nó mặc một chiếc quần soóc ngắn tương đương hôm trước nhưng mà màu đen huyền. Chiếc áo sơ mi cũng màu đen nhưng mà mỏng dính nhìn gần như xuyên thấu ( nhưng mà vẫn mặc 1 áo… bên trong đấy nhá ). Hắn định lên tiếng nhưng mà chợt nhớ đến lời quyết định hôm qua nên im lặng không nói gì.
Còn Doll cũng chỉ có cái ý định làm cho hắn tức thôi mà, nhưng thấy cái bộ dạng thản nhiên như cô tiên đấy thì nó như muốn gầm lên. Đã thế, ra biển nó mặc bikini à coi.
Cả 2 cùng mang một tâm trạng như nhau cả, mục đích cũng như nhau nốt: Đó là làm mặt lạnh với đối phương
Ngay cả đến quản gia và người lái xe cũng không chịu đựng nổi cái không khí im lặng đành phải lên tiếng hỏi han xem có quên gì không, cần gì nữa không, khi đến nơi thì muốn đi về khách sạn hay đi tham quan trước,…v…v…
Và hầu như là ông ý đều không nhận được câu trả lời, cả 2 đều chăm chú vào cái laptop ở trước mặt mà không thèm quan tâm. Thấy vậy quản gia thì cũng chẳng thèm hỏi nữa mà im lặng và hi vọng bác tài xế lái mau mau đến sân bay một tí.
Tại sân bay…….
Chẳng có gì đặc biệt ngoài việc lên máy bay và ngồi ở đó suốt 3 tiếng đồng hồ….
T.g tua nhanh đoạn đến nơi nha…..
Hình như ở đây vừa có một trận mưa rất to, ngoài đường ướt nhẹp. Và đặc biệt có một thứ thu hút Doll đến vô cùng, đó là một chiếc cầu vồng đang hiện rõ từng đường nét ở ngay trên đỉnh đầu. Không kiềm chế được mà nó quay sang lay lay tay Ken chỉ chỉ lên trời:
- Này này, cầu vồng kia. Đẹp nhờ
Ken thoáng giật mình, hết nhìn nó rồi lại nhìn tay mình đang bị nó nắm chặt. Điều này làm hắn nhớ đến cái lần đưa nó đi xem phim ma, nó cũng nắm chặt tay hắn như thế này, không những thế mà còn ôm chặt hơn nữa. Khẽ xuất hiện nhịp bối rối trong con tim, Ken chợt không muốn lên tiếng khiến Doll thả tay mà cứ im im nhìn nó như vậy. Nhưng mà hắn nhìn chứ nó đâu có nhìn, sau 30s ngắn ngủi khi ngẩng mặt lên ngắm cầu vồng, nó chợt nhận ra rằng tay mình nóng nóng, cúi xuống thì thấy đang nắm chặt cổ tay Ken nên lập tức buông ra, mặt đỏ đỏ, nhịp tim đập liên hồi……
Không biết chữa ngượng kiểu gì, nó đành phải xách hành lý chạy vào trong khách sạn. Ken lúc này mới tỉnh ra cũng lóc cóc chạy theo.
- Cho 2 phòng – Ken lên tiếng
- Dạ thưa thiếu gia, papa của thiếu gia chỉ cho phép sử dụng một phòng – Quản gia nói
- Cái gì???? – Nó và Ken lại đồng thanh ( Sao đồng thanh lắm thế )
- Vâng. Đó là lệnh ạg

Chị phục vụ cứ đứng cười khúc khích. Cả 2 người đều không biết làm thế nào, họ cũng không dám cãi lời pama nên đành phải nghe theo lấy chiếc chìa khóa phòng 0888 tầng 18.
- Huhu. Sao papa lại như thế chứ
Vào trong thang máy, nó bắt đầu rên rỉ
- Làm sao mà tôi biết được. Làm như tôi thích lắm không bằng – Ken thở dài
- Huhu. Tôi không biết đâuuuuu – Nó gào lên
- Này, bé mồm một tí, tôi ăn thịt cô àg mà phải gào lên thế hả? – Ken hoảng luôn
- Hxhx…..
Nó im dần…. im dần… rồi tắt hẳn. Thang máy đã lên đến tầng 18. Đây là khách sạn lớn nhất trong tập đoàn nhà Doll nên chẳng còn lạ lùng gì chỗ này nữa. Sang trọng đễn nỗi không còn từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Hoàn toàn đạt được trên mức hoàn hảo, mà trên hoàn hảo thì làm gì còn từ gì đâu. Nên tốt nhất là không nói nữa.
Nụ hôn
Đến đây, nó chợt nghĩ đến hoàn cảnh lần trước. Khi mà nó làm mất chìa khóa nhà khiến 2 đứa phải ra ngoài khách sạn ngủ. Nhưng mà lần đó 2 phòng riêng, lần này phải ở chung. Hxhx. Rồi tự nhiên cái câu nói của mama vang lên trong đầu Doll: “Thế anh chị để lúc nào mới sinh đứa cháu ấy ông bà già này đây hả”
Thoáng rùng mình, nó quay sang nhìn Ken bằng ánh mắt nghi ngờ tự vệ:
- Anh….. tôi cấm… anh lại gần tôi... nhá
Ken nghe xong đã hiểu ngay ra vấn đề, hắn cười lăn cười bò:
- Hahaha. Cô bỏ ngay mấy cái suy nghĩ đấy đi nhá
- Anh……. – Nó tối mặt
- Không cần biết. Nói chung là cấm anh chạm vào người tôi – Nói rồi nó mở cửa vào trong phòng cất đồ
Ken cười khổ cũng bước vào trong. Nó lục lục trong cái vali to kềnh chất một đống đồ. 1 lúc sau lôi ra một bộ bikini màu đỏ.
- Này, cô không định nghỉ ngơi đấy àg – Hắn nhíu mày
- Ừg. Đến đây là để chơi, có phải là để ngủ đâu – Doll thản nhiên nhún vai trả lời
- Ít ra cô cũng phải thấy mệt chứ - Ken nói tiếp
Nó ngẩng mặt lên nhìn, im lặng 1 lúc, rồi thốt ra đúng 1 lời:
- Không
Rồi bước vào phòng vệ sinh thay đồ.
Ken mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Cả ngày hôm nay đối với hắn cứ lạ lạ. Quả thật vừa nãy, hắn không muốn cho nó đi chơi, hắn muốn đi ở đây nghỉ một lúc. Rồi lát nnữa đi cùng hắn không được sao? Nghĩ đến đây, Ken bật dậy. Tuy là hắn cảm thấy hơi mệt, nhưng mà hắn lại chẳng thích cho nó ăn mặc như thế ra biển một mình chút nào. Nhỡ…… ( anh nào ra làm quen????? )
1 lúc sau….
Nó mở cửa phòng tắm và bước ra với bộ trang phục bikini màu đỏ. Ken đứng nhìn không chớp mắt. Sở hữu một nước da trắng với thân hình đáng kinh ngạc, hắn mà không quyết định đi cùng thì không khéo mất vợ như chơi. May quá!
- Nhìn đủ chưa – Nó quơ quơ cái tay
Ken mới giật mình, giả làm mặt lạnh cả nó:
- Tôi cũng đi
- Đi thì đi
Doll nhún vai, lấy cái khăn mỏng khoác lên người càng làm lộ ra cái vẻ quyến rũ đấy. Hắn chẳng nói câu nào, chỉ lẳng lặng bước đi đằng sau.
Khu đảo này đã được mua một phần từ phía 2 gia đình chỉ để dành riêng cho 2 đứa con đi chơi. Thực ra thì cũng chẳng có ma nào ngoại trừ 2 người ra cả, cùng lắm thì có nhân viên giúp việc. Nhưng mà sao hắn cứ khó chịu kiểu gì không biết, thà rằng bây giờ nó đi lên mặc ngay cái bộ quần soóc áo đen mỏng vào còn hơn là mặc bikini như thế này .
- Ủa? Sao vắng teo thế này????? – Doll ngơ ngác
Ken định mặc kệ không trả lời, nhưng nhìn cái mặt ngơ của nó thì không thể nào mà không thốt ra tiếng:
- Chỗ này được mua rồi, có mỗi tôi với cô thôi
- Hả?????? – Nó tròn mắt ngạc nhiên
- Cô không nghe thấy pama nói gì àg mà hả hử - Ken cau mặt
- Pama thật là!!!!...........
Rồi bỗng chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó. Một ý tưởng còn trên cả tuyệt vời – đối với nó là như thế, khẽ thì thầm với Ken:
- Này, hay là mình ra khu vực khác chơi đi
- Hả??? Cô điên àg – Ken tròn mắt
- Điên cái đầu anh ý. Ở đây vắng teo àg, làm gì có ai, chán chết – Mặt nó lúc nào nhìn buồn xo khiến Ken động lòng, bất giác lên tiếng:
- Có tôi mà
- Ôi dào. Có anh cũng như không – Nó xua tay chán nản
Lần này khiến hắn có chút tự ái. Chẳng lẽ từ bao lâu nay nó đối với hắn chẳng có chút rung động sao? ( Bao lâu đâu ra. 1 tháng là nhiều lắm )
- Năn nỉ anh đó. Đi mà, ở đây chán lắm – Nó dùng giọng nài nỉ kiểu cún con mà hằng ngày vẫn thường làm với pama mình
- Thôi tùy cô. Nhưng có gì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhá – Ken gật gù
- Ô la laaaaaa. Đi thôiiiiii
Vừa đúng lúc đó có một chiếc taxi đi qua, nó nhanh chóng vẫy lại và kéo tay Ken ngồi vào bên trong.
Ừg thì hắn đi vậy! Mặc dù chẳng thích cho nó ra chỗ đông người chút nào, nhưng mà nếu nó thích thì có lẽ hắn cũng mặc theo thôi…..
10p sau…………
- Oaaaaaaaaa
Trước mắt 2 người là một bờ cát trắng muốt, từng tia nắng vàng khẽ rải rộng khắp đến tít tắp đằng xa, nơi làn nước xanh đang gợn từng đợt sóng. Ưm, nhưng mà không đẹp mà chỗ lúc nãy. Tuy vậy, ở đây đông người hơn, nhìn lướt 1 lượt, chẳng phải chỗ này chỉ có một mình nó ăn mặc như vậy. Ken thì kín đáo nhất trong mấy người đàn ông với áo thun quần lửng. Nhưng một điều dễ để nhận ra rằng, bao nhiêu con mắt thì bấy nhiêu đang đổ dồn về phía 2 vợ chồng.
Nhưng mà nó thì cứ tí ta tí tởn nghịch cát thôi, Ken thì đứng nhìn nó chẳng biết làm gì. Chỉ vài phút sau, 1 đống con gái đã bu vào xung quanh Ken, hắn gạt hết đi nhưng đuổi lại đến, đến lại đuổi, đuổi lại đến,…… khiến không tài nào mà dứt ra được. Doll thì mải mê nghịch ngợm cái lâu đài cát vừa xây xong mà không để ý rằng chồng mình đang gặp nguy hiểm mạnh. Mãi đến khi không chịu được thì hắn mới lên tiếng gọi:
- Doll
Nó giật mình ngoảnh mặt lại, suýt nữa thì phá lên cười. Nó nhận được cái ánh mắt thê thảm đang ra sức cầu cứu của Ken. Tự nhiên thấy hắn cũng đáng yêu đó chứ!
Không nhận được phản ứng gì từ nó mà chỉ thấy ngồi cười, Ken đành phải đẩy lũ con gái đang bao vây xung quanh ra và chạy đến bên cạnh, nói với cái đám bám dai hơn đỉa kia:
- Tôi đã có vợ rồi
Như để chứng minh cho câu nói vừa rồi, Ken đã cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn – một nụ hôn bất ngờ
Nó thoáng giật mình, đứng bất động. Hắn rất cao, có khi phải đến 1m80 chứ không ít, nó thì rơi vào con số 1m72 nên hắn phải cúi người xuống thấp hơn.
Doll khẽ nâng vòng tay lên và kiễng gót, nó đáp lại nụ hôn đó……. Một cảm giác len lỏi giữa hai con tim, rồi cùng hòa chung nhịp đập – nhịp đập của sự yêu thương chăng?!
Đám con gái thấy cảnh tượng này cũng tiu ngỉu giải tán dần, con trai thì cũng chẳng còn cơ hội nên cũng không ai dám mon men. Nhưng hình như chẳng ai nhận ra được 2 con người này chính là thiếu gia và tiểu thư của 2 tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới hay sao ý. Thỉnh thoảng lại lác đác một vài người cố chấp đến làm quen. Đúng là!!!!! Haizzzzzz!!!!! Đẹp quá cũng có cái nỗi khổ của nó!
Ngày lạ
Hai người chơi ở đấy mãi đến khi hoàng hôn mới mò xác về và bị quản gia hỏi tới hỏi tấp. Nó thì trả lời qua loa, Ken thì coi như chẳng thèm quan tâm, đằng nào thì bây giờ cũng về rồi.
- Nhanh lên rồi xuống ăn tối – Ken giục
- Biết rồi, khổ lắm, đợi tí, tôi tắm 1 tiếng là xong thôi
Nói rồi nó bước vào phòng vệ sinh và chốt cửa nghe cái cạch. Ken ở ngoài kia đang há hốc mồm:
- Cái gì cơ???????? 1 tiếng?????????
……….
Và y như rằng, 1 tiếng sau nó mới bước ra. Hắn đang đứng nhăn nhó ở ngoài cửa, nô đùa cùng nó cả buổi chiều đến giờ rồi, đã thế lúc xuống máy bay hắn còn không được nghỉ ngơi nữa chứ. Bây giờ đã là 8h30’ rồi, hắn đói muốn chết rồi đấy …..
- Cô ngủ ở trong đó luôn àg
- Không, thôi nhanh lên, tôi đói lắm rồi. Gì mà chậm như rùa thế
Nó vuốt tóc rồi mở cửa bước ra ngoài trước. Ken tức không còn gì có thể diễn tả nổi, hắn mới là người phải nói câu này mới đúng. Ai là người chậm như rùa hả???????? Ai là người bị đói hả????????? Ai…….????? Ai……….???? Grừ………
………..
Ken chạy theo và gầm lên:
- Này, ai mới là người chậm như rùa hả
- Anh chứ ai – Doll quay lại nói với một thái độ thản nhiên vô cùng
- Cô mới là người bắt tôi phải đợi nhá. Xuống sân bay tôi cũng phải theo cô ra biển, xong cô hành hạ tôi đến tận giờ này vẫn chưa được ăn tối – Hắn quát
- Thế ai bắt anh đi ra biển để chịu tôi hành hạ hả - Nó gân cổ cò co cổ ngỗng lên tiếp tục đôi co
- Nếu không phải vì tôi………
- Sao, quan tâm àg – Nó ngắt lời
Và thế là trúng tim đen. Ken nghe vậy thì không nói câu nào, chỉ chăm chăm nhìn nó.
Vừa nãy Doll cũng chỉ là buột miệng trêu đùa thôi, nhưng ai ngờ lại là thật đâu. Thấy hắn im im, nó cũng ngạc nhiên:
- Ủa bộ đúng thế hả????????
- ……………
- Quan tâm thật àg???????
- …………....
Thình thịch………. thình thịch……..
Ánh mắt 2 con người vô tình chạm nhau, nó thoáng ngượng ngùng rồi quay mặt đi bước vào trong phòng ăn, không để Ken nhận ra 2 gò má mình đang ửng hồ vì một lí do nào đó..........
………….
Tối……
- Thưa thiếu gia, tối nay bên phía tập đoàn BW có tổ chức sinh nhật cho con trai của họ. Họ đã mời thiếu gia và tiểu thư cùng đến tham dự - Quản gia ngập người
- Con trai tập đoàn BW? Là ai vậy? – Doll nghiêng đầu hỏi
- Cô không biết tập đoàn BW? – Ken nhíu mày
- Biết. Nhưng không biết cái tên con trai gì gì đó – Nó nhún vai trả lời
- Ờg. Mấy giờ tổ chức – Hắn quay sang quản gia
- Dạ thưa đã tổ chức từ 8h, cách đây 1 tiếng đồng hồ rồi ạg – Ông ý lễ phép
- Thôi, thế thì đến làm gì nữa, đằng nào thì ta cũng không có thiện cảm với bên đó – Ken nói rồi quay lưng bước đi
- Ê này – Nó chạy đuổi theo
- Sao? – Ken dừng lại nhìn
- Bộ anh không đi hả? – Doll hỏi
- Không. Cô muốn đi àg? – Tự nhiên lòng hắn thấy hơi khó chịu khi hỏi câu này
- Không phải. Tôi mốn ra ngoài chơi – Nó nói
- Làm gì có chỗ nào mà chơi – Ken nhíu mày
- Có mà, thiếu gì cái để chơi – Nó bắt đầu năn nỉ
Biết là trước sau gì mình cũng không từ chối nổi, Ken đành phải gật đầu cười khổ đồng ý cho nó ra ngoài chơi. Doll nghe thế thì sướng rơn vội vàng chạy lên thay quần áo rồi sẵn sàng đi chơi.
Và cái khu vực pama mua cho thì hầu như chẳng bao giờ được ngó ngàng đến trong suốt cả ngày hôm nay, vừa bước ra khỏi khách sạn chúng nó đã bắt taxi để đi đến khi vực bãi biển lúc chiều. Oa! Không biết hôm nay là ngày gì mà đường phố trông sáng trưng, trên khắp các vỉa hè bán hàng loạt các quầy đồ lưu niệm, quần áo thời trang,……. ♥
Không chần chừ mà nó kéo Ken vào thẳng cửa hàng shop quần áo. Vừa bước vào thì chị bán hàng đã chạy ra phục vụ:
- Hoan nghênh thiếu gia và tiểu thư
Và 2 người lại vui vẻ đóng kịch thôi:
- Vợ thiếu quần áo àg – Ken nhăn mặt
- Không thiếu, nhưng mà cũng đâu có thừa đâu – Nó đi hết dãy này đến dãy khác
Rồi chợt nhận ra một chiếc áo phông màu tím hình chữ LOVE với những họa tiết nổi bật xung quanh trông đến độc đáo và lạ mắt. Nó chộp ngay lấy và ướm lên người, chị phục vụ nói:
- Thưa tiểu thư, đây là áo đôi vừa mới nhập về
Rồi chị ý sang bên dãy đồ nam lấy một chiếc áo y hệt như thế:
- Thiếu gia, người có thể thử chứ?
Ken ái ngại nhìn cái áo, rồi nhìn cái vẻ mặt vui tươi hớn hở của nó:
- Vợ biết chồng rất ghét màu tím, và hầu như chỉ mặc trắng và đen
Doll lúc này mới nhận ra, quả đúng thế thật. Nó chưa bao giờ thấy hắn mặc đồ nào đặc biệt là có màu tím. Nhưng mà thôi kệ, hôm nay sẽ là ngày ngoại lệ:
- Hihi. Áo đôi mà, chồng mặc vào đi
Và không đợi Ken kịp phản ứng gì nó đã đẩy hắn vào trong phòng thay đồ…….
Thế là 2 vợ chồng dẫn nhau ra ngoài đường trong bộ trang phục đôi màu tím với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Con trai thường không mặc màu tím bao giờ, đối với Ken thì thật sự hắn ghét màu tím. Nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn mặc. Mặc để thấy nụ cười của nó! Mặc để thấy niềm vui của nó!
Mà nó hôm nay sao lạ thế, muốn đi chơi cùng hắn, muốn hắn mặc áo đôi. Từ tối đến giờ liên tục làm những việc khiến tim hắn liên tục lỗi nhịp. Ngay cả bây giờ cũng vậy, tim Ken đang ngoài tầm kiểm soát, và không những thế có thể bay ra bất cứ lúc nào khi mà nhìn thấy Doll đang ở đằng kia, với mái tóc được buông dài đến tận chấm lưng đang lon ton từ hàng lưu niệm này sang hàng lưu niệm khác, nụ cười luôn thường trực trên môi và khi bước ra thì trên tay lại cầm thêm 1 vài món đồ bé bé nhỏ nhỏ.

Thoáng chốc đã quá 10h đêm, thế mà nó vẫn cứ lông nhông mãi hết chỗ nọ đến chỗ kia, đến khi hắn lên tiếng gọi thì mới thẫn thờ tiếc nuối đi về. Quả thật nhìn 2 người lúc này hệt như một cặp vợ chồng đang rất hạnh phúc với người vợ xinh đẹp, tinh nghịch cùng người chồng cũng đẹp không kém.
- Cô không thấy mệt àg mà cứ chạy từ tối đến giờ thế - Ken nói
- Haha, không mệt, tôi thấy vui mà – Doll cười rõ tươi
Những người qua đường đến bây giờ vẫn đang không ngừng khen ngợi không ngớt:
- Uầy, anh chị kia mặc áo đôi kìa. Đẹp quá!
- Dễ thương quá đi mất!
- Ước gì mình cũng được như thế ( Mơ đi cưng )
Blah bla bla
~~……
Cảm giác
Tự nhiên trong lòng nó lúc này sao thấy vui lạ thường. Thậm chí ngay cả đến nó cũng cảm thấy lạ. Nhưng hình như làm vậy sẽ tốt hơn. Bỗng có một ý nghĩ xẹt qua khiến Doll cảm thấy suy tư: - Mình có nên cởi mở hơn với hắn không? ( Có đấy ạg )
Rồi nó ngước lên nhìn người con trai đang bước đi bên cạnh mình. Đúng là hắn đẹp, rất đẹp là đằng khác ý. Thật là thuộc tuýp những người may mắn thừa hưởng sắc đẹp bẩm sinh từ lúc mới chào đời. Nó nhớ đến cái hôm cuối cùng mà nó sống cuộc sống tự do và chưa phải làm vợ của Ken. Mẹ của hắn đã cho nó xem quyển album của hắn từ bé đến giờ.
Quả thật là phải công nhận Ken rất dễ thương ngay từ khi mới chào đời. Một nét đẹp cuốn hút không khác gì một thiên thần. Nhưng càng lớn, nét đẹp đó dần xuất hiện vẻ lạnh lùng với ánh mắt sâu hun hút, mũi cao và thẳng. Nhưng đương nhiên là vẫn rất đẹp! Hìh
Bỗng...
~Coong~ ( Hình như lại đâm đầu vào cột điện đấy. Em nghi lắm nha )
- Cô đi đứng cái kiểu gì đấy hả - Ken giật mình quay đến xoa xoa đầu nó
Doll nhăn nhó mặt mày. Ôi cái đầu đang dần xuất hiện một cục u to đùng. Oaoaaa, lại đâm vào cột điện ( Đấy em biết ngay mà ). Chỉ tại cái tội nghĩ miên man.
- Cô nghĩ cái gì mà không nhìn thấy đường thế - Ken lắc đầu
- Hihi. Không đau lắm – Nó cười trừ
- Không đau thật không? – Ken lấy tay xoa xoa đầu Doll
- Ưm…….
Lần này thì đến tim của Doll đập liên hồi những nhịp đập của bối rối. Hắn ghé sát đầu vào mặt nó khiến nó cảm nhận rõ ràng đến từng hơi thở ấm nóng đang phả xuống. Hắn đang quan tâm cho nó đấy! Nó biết không! ( Thế này thì lần sau chị Doll tha hồ mà đâm đầu vào cột điện; Doll: Cái gì đấy???????; T.g: Dạ không có gì đâu ạg )
………….
- Hết đau chưa? – Ken quan tâm
- ……….
- Này, làm sao đấy?
Thưa tất cả các bạn rằng, hình ảnh chị Doll nhà ta lúc này đang ở trạng thái bất động! Mắt vô hồn, thở đều, môi cũng bất động nốt. Tại sao àg???????? Vì nó chẳng hiểu cái cảm giác tim đập mạnh đến nỗi muốn bay ra khỏi lồng ngực là như thế nào! Cái cảm giác chỉ muốn ôm lấy một người là như thế nào! Cảm giác chỉ muốn đôi mắt ấy luôn nhìn mình như thế nào! Nói tóm lại, là nó đang muốn người con trai trước mặt trọn vẹn thuộc về nó! Cảm giác này là thế nào nhỉ???? Lạ quá…….
Nhưng mà người con trai đang đứng trước mặt đó là ai? Là Ken – chồng nó đấy! Vậy thì trên danh nghĩa tất cả đã thuộc về nó, là của nó rồi. Như thế thì đâu cần phải muốn nữa đâu! Nhưng mà Doll đâu cần cái gì gọi là trên danh nghĩa! Điều nó cần lúc này là cái nhịp đập con tim kia cơ! Sẽ như thế nào, nếu 2 nhịp đập này, hòa vào làm một….. Tất cả…. chỉ cần chọn lựa….. và cảm nhận……
…………….
- Thưa thiếu gia và tiểu thư đã về - Quản gia lễ phép cúi chào
- Ừg – Nó gật đầu
Rồi 2 người trở về phòng của mình. Có lẽ sẽ xảy ra một số chuyện đấy!
Tại phòng…….
- Tôi đi tắm
Nó nói rồi lấy ngay bộ quần áo ngủ chạy vào trong nhà tắm đóng chốt cửa nghe cái cạch, Ken thậm chí còn chưa kịp có phản ứng gì.
………………………….
30p trôi qua, Doll bước ra và mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Nó chọn một bộ đồ ngủ khá kín đáo với quần soóc trên đầu gối 1 tí, chiếc áo có tay màu trắng tinh khiết. Mãi tóc ướt còn lấm tấm nước được choàng một tấm khăn mỏng.
Vừa bước ra, nó đã lên tiếng:
- Anh một giường tôi một giường. Cấm xâm phạm lung tung
Nhưng mà Doll ơi, hình như……..
- Cô nhìn lại cái phòng đi – Ken nói giọng chán nản
- Nhìn gì – Nó quay lại nhìn quay phòng
Và sự thật là suýt nữa lăn đùng ngã ngửa ra sàn. Bây giờ trong đầu nó chỉ lặp đi lặp lại câu nói hờn trách ông và pama:
- Ông ơi, pama ơi, mấy người không thương con sao. Tại sao trong này chỉ có………. 1 cái giường. Mama ơi, cứu con!!!
( Mama không cứu đâu Doll ơi, đây là chủ ý của mama mà. Haha )
- Ơ…. Sao…. 1….. ơ….. – Nó ấp úng đến nỗi không biết nói gì mà cứ lắp ba lắp bắp
- Ơ a gì, hôm nay phải ngủ chung – Ken thở dài lắc đầu
- Ơ….. ngủ….. ơ….. – Vẫn lắp bắp
- Thôi cô có đi ngủ không đây – Ken nhăn mặt
Nó bây giờ chẳng còn gì để mà thắc mắc, cái IQ của nó đã phát huy công dụng giúp nó hiểu được mọi chuyện. Trở lại cái vẻ bất cần đời và đời không cần mình, Doll nói:
- Anh ngủ trước đi. Tôi phải sấy tóc. Với cả bây giờ mới có 11h hơn thôi chứ mấy
Nói rồi nó cầm cái máy sấy tóc lên, bật hết cỡ và dùng tay vuốt qua vuốt lại mái tóc ướt.
Ken nhìn nó từ đằng sau, chẳng hiểu sao hôm nay hắn cũng không muốn đi ngủ sớm. Nghĩ vậy, hắn lại lấy ra cái máy laptop hiệu quả táo cắn dở ra ngồi nghịch ngợm.
- Ủa sao bảo đi ngủ? – Doll thắc mắc
- Tôi bảo cô đi ngủ chứ có phải tôi đâu – Ken thản nhiên đáp lại
- Xì. Mặc kệ anh – Nó nói rồi quay mặt đi tiếp tục công việc đang dang dở
1p………
2p………
3p………
4p………
5p………
Không khí phải nói chính xác rằng đang im lặng đến đáng sợ. Thậm chí đến tiếng chuông điện thoại rung lên khiến cả 2 người giật nảy mình. Ken cầm máy lên, cửa sổ hiện lên một cuộc gọi phiền toái khiến hắn không muốn nghe: Sam
Đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, Ken tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt. Chuông vẫn vang lên từng hồi như chủ nhân của đầu dây bên kia đang hò hét lên rằng: “Anh không nghe máy hả!!!! Tôi gọi cho nổ máy luôn!!!!”
1 cuộc nhỡ
2 cuộc nhỡ
……
5 cuộc nhỡ
Doll thắc mắc không hiểu đầu dây bên kia là ai mà khiến Ken không thèm nhấc máy đến 5 cuộc liền. Nó tò mò hỏi:
- Ai gọi thế?
Ken im lặng 1 chút, rồi trả lời:
- Sam
- Sam là ai? – Nó hỏi tiếp
- ………….
Không trả lời, vì Ken cũng chẳng biết nên nói thế nào cả. Người bám theo hắn chăng???? Người thích hắn chăng?????? Cuối cùng, hắn đành phải nhấc điện thoại lên dù không muốn. Số cuộc gọi nhỡ hiện giờ đã lên tới con số 13 ( =.=’ Dai ghê gớm )
- Alo
- Anh làm cái gì đó hả? Sao không nghe điện thoại của em? Em gọi đã bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi đấy????????? ( Duyên zễ sợ )
- Đang bận – Sau bao nhiêu câu hỏi, Ken chốt đúng 2 từ ngắn gọn để đầu dây bên kia đủ hiểu hắn đang chán nản đến mức độ nào
- Anh bận gì thế? Ủa, chẳng phải anh đang trong tuần trăng mật sao? Vợ anh đâu rồi? – Sam tiếp tục hỏi
- Có phải việc của cô không – Ken vẫn nói lạnh
- Anh đừng có nói với em như thế, em chỉ……..
Chưa kịp nói hết câu, Sam đã nghe thấy tiếng “tút tút” kéo dài: Ken đã cúp máy. Ả giận đến xa xẩm mặt mày:
- Anh dám không nghe điện thoại của tôi
( Đâu, có nghe mà. Chỉ là nghe không hết )
===========================================
Trở lại chỗ 2 nhân vật chính……
Ken bỏ điện thoại đang áp trên tay xuống, rút pin, tháo sim rồi bẻ ngay tức khắc. Nó hơi ngỡ ngàng trước hành động đó:
- Anh làm sao thế?
- Không sao. Đằng nào tôi cũng định đi mua cái mới
Không hiểu sao hắn lại không muốn hồ li tinh kia làm phiền trong thời gian này. Điện thoại của hắn lưu mọi số điện thoại, tin nhắn, hình ảnh,…… vào trong sim. Nhưng mà hắn đã bẻ mất rồi, chắc là cũng chẳng thấy tiếc đâu. Dù gì thì cũng là cơ hội để thay đổi máy mới ( Thôg cảm em mắc chứg thừa tiền từ nhân vật chính T.T )
Doll im im không nói gì. Tóc cũng đã khô rồi, hiện tại đã là 12h đúng. Công việc cần làm lúc này chỉ là lên giường đắp chăn đi ngủ. Nghĩ đến đây, không hiểu sao nó lại rùng mình một cái. Cố tỏ ra bình thường thản nhiên, nó ngồi xuống ghế gỗ bật ti vi lên xem. Có chương trình gì nhỉ????? Ưm…. Hành động? Không; Tình cảm? Không; Không; Không và Không
- A. Hoạt hình
Tìm được thứ để xem, nó reo lên rồi chăm chú nhìn lên màn hình có Doremon và Nobita đang đứng cãi nhau. Không ngừng cười lăn lộn ra đó
Ken chốc chốc lại hướng mắt về phía đồng hồ. Đã nửa tiếng trôi qua, gần 1h sáng rồi mà vẫn chưa ai chịu đi ngủ. Hắn mệt rồi đấy!
Hoạt hình mãi rồi cũng hết. Đúng là chẳng còn công việc gì có thể làm. Hixhix. Đành phải lên giường đi ngủ vậy.
Ken thấy nó có chiều hướng thay đổi thì gập máy tính lại. Nó giật mình lùi về phía sau khiến hắn cười lăn cười bò.
- Tiểu thư ơi đừng nghĩ lung tung. Mệt lắm rồi xin mời cô lên giường đi ngủ cho
Hxhx. Đúng là một tiểu thư tập đoàn lớn nhất thế giới cũng có ngày mang cái bộ dạng như thế này. Ken nghĩ mà tự thấy nó rất đáng yêu!
Trò chơi
Sáng hôm sau……
Ưm.... Có vẻ mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ ( Có diễn ra cái gì đâu mà suôn sẻ ). Nó đưa tay lên mặt, mắt mũi mồm miệng vẫn đầy đủ. Chạy ra đứng trước gương, ưm…. Tay chân vẫn nguyên vẹn không thiếu cái gì cả. Ơ nhưng mà sao trông mặt nó cứ xanh xanh thế nào ý nhỉ. Ngáp một cái thật dài dài dàiiii, Doll ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Và………..
- Cái gì cơ??????????????????? 2h sáng??????????????
Nó ngạc nhiên mà không biết rằng mình đã vô tình làm cho ai kia đang say giấc ngủ bỗng giật mình mở mắt. Biết là mình đã hơi to mồn, nó vội đưa tay lên bịt miệng lại. Thảo nào! Haizzzzzz! Mới ngủ được hơn 1 tiếng thì mặt xanh xao là phải rồi.
Ken giật mình sau tiếng kêu của nó thì nhổm người dậy:
- Cô đang làm cái trò gì thế
- Ơ. Không có gì….. Anh… ngủ tiếp đi – Nó chữa ngượng cười xuề xòa
Ken nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới có 2h sáng thôi mà nó dậy làm cái quái gì nhỉ???????? ( Hixhix. Em còn không biết nữa huống chi ). Hay là nó gặp ác mộng??????? Nghĩ vậy, hắn cười nhẹ:
- Đi ngủ tiếp đi. Đừng làm tôi thức giấc giữa đêm. Sáng mai là cô đi chơi 1 mình đấy
- Ơ…Ừm
Mặc dù thất vọng tràn trề nhưng mà vì sức khỏe, hay nói đúng hơn thì thật tình nó cũng buồn ngủ lắm ý chứ, nên đã lên giường đắp chăn đi ngủ tiếp. Ken bị giật mình giữa chừng thì tỉnh ngủ hẳn, mắt cứ mở thao láo. Nhắm rồi lại mở, mở rồi nhắm, nhắm rồi lại mở,….. Hắn xoay người quay sang thì chạm đúng gương mặt thiên thần của vợ:
- ………..
Hắn nhìn, nhìn, nhìn mãi,…… Cho đến khi bàn tay bất giác lướt nhẹ qua bờ môi của nó. Điều đó khiến hắn chợt nhớ đến nụ hôn lúc chiều trên bãi biển. Hắn nhớ, nhớ cái cảm giác của nụ hôn đó…….
Ken không kiềm chế được mà nhướn người lên hôn lướt qua. Doll không giật mình, cũng không cựa quậy, chuyển mình mà cứ nằm ngủ ngoan như một con mèo nhỏ khiến Ken khẽ mỉm cười.
Hắn đang thay đổi!!!!!! Cả tính cách lẫn tâm tư ♥………
Ken khẽ nhắm mắt tìm lại giấc ngủ vừa nãy…….. Trên môi Doll lúc này hình như đang xuất hiện một nụ cười……….
=====================================
7h sáng……..
Nó mở mắt tỉnh dậy. Đêm qua nó đã mơ, mơ một giấc mơ có thể coi là hạnh phúc chăng? ( Mọi người có đoán được mơ gì k ạg ♥ )
Người con trai đang nằm bên cạnh nó, sở hữu một gương mặt với vô vàn nét thanh tú tựa như thiên thần đang say ngủ. Người đó đang mơ thấy gì nhỉ????? Tự nhiên nó cảm thấy tò mò khi nhận ra trên khuôn mặt kia đang đọng một nụ cười.

Doll chống tay xuống giường rồi tựa đầu vào nhìn Ken. Ưm….. Hắn đẹp thật nha ( Bây h ms biết àg ). Lông mi không những cong, mà còn dày nữa. Da thì trắng không khác gì con gái luôn ( Không dùng Ponds đâu nha ). Mũi cao, thẳng trông đẹp vô cùng. Doll nghĩ thầm: - Nhìn mặt mà muốn đấm
( Ax bà này o.O )
……….
Ken khẽ cựa người khiến nó giật mình vội nằm xuống nhắm mắt giả vờ vẫn còn đang ngủ.….. Ken ngồi dậy ngáp một cái rồi quay sang nhìn nó vẫn đang say sưa ( Giả vờ đấy! ). Hắn nở một nụ cười rồi bước xuống vào phòng tắm.
Đến lúc này nó mới yên tâm mở mắt ra. Tại sao lúc đó nó phải nhắm mắt lại nhỉ, mở mắt ra thì có làm sao đâu. Chỉ có điều nó không muốn hắn nhìn thấy cái trạng thái biểu lộ trên khuôn mặt mình lúc đó thôi….. Tại sao lại thế nhỉ???
========================================
8h sáng……….
Sau khi đã hoàn thiện ngoại hình thì nó và Ken bước xuống phòng ăn để dùng bữa sáng. Hôm nay tự nhiên nó muốn mình chau chuốt hơn, và hắn cũng giống như vậy.
Doll khoác một chiếc váy màu kem sữa không dây trên đầu gối làm toát nên nét sang trọng. Mái tóc được là thẳng óng ả dài đến thắt lưng. Ken mặt chiếc áo cổ tim, quần jeans dài. Mái tóc che nửa một mắt trông đẹp zễ sợ. Đúng như người ta nói, khi con người yêu sẽ dần hiện ra những thay đổi. Người ta sẽ biết chăm chút ình đẹp hơn, và biết chăm sóc cho người bên cạnh mình. Vậy thì 2 con người này đã gọi là yêu chưa nhỉ?????
Nó ngồi xuống một ghế đối diện chỗ của hắn. Hai người cứ thế nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng. Chợt điện thoại reo lên làm 1 lần nữa khiến cả 2 đều giật mình.
- Alo – Là điện thoại của Doll
- Con àg – Đầu dây bên kia
- Papa àg. Có chuyện gì thế ạg – Doll
- Mọi chuyện diễn ra thế nào. Có vui không, con thích nơi đó chứ? – Papa hỏi
- Ưm…. Cũng bình thường ạg – Doll
- Thế àg. Thế đã có cháu cho pama bế chưa? – Papa
- ………..
Nó chột dạ. Hxhx. Papa ơi là papa
- Dạ thôi con đang ăn sáng. Lát con gọi cho papa sau nha. Yêu pa – Nó hôn chụt vào điện thoại rồi vội vàng cúp máy
Ken cười thành tiếng:
- Anh cười cái gì thế - Nó hằm hè
- Có cần tôi phải nói ra không – Ken làm bộ true chọc
Nó mặt đỏ không nói được câu nào. Bỗng điện thoại reo lên lần nữa với cái nhạc chuông đinh tai nhức óc khiến nó giật mình suýt nữa thì làm rớt cả máy xuống. Haizzz. Cái nhạc chuông này là nó cài riêng cho cái con bạn yêu quái của nó đây mà ( Là Băng đấy )
- Alo
- MÀY ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY HẢ??????????????????????????????????? – Băng hét lênnn
Nó giật mình vội để điện thoại cách xa ra cả sải tay, 5s sau mới nghe tiếp:
- Bình tĩnh đi. Tao đang đi tuần trăng mật mà
- CÁI GÌ????????????????? – Hét tiếp
- MÀY CÓ THÔI HÉT ĐI KHÔNG HẢ????????? – Nó bực mình rồi đấy
- KHÔNG THÌ LÀM GÌ ĐƯỢC!!!!!!!!!!!! – Băng không chịu thua
- THÌ THẾ NÀY NÀY………..
Nó tắt máy nghe cái rụp. Băng nghe thấy tiếng tút túttt kéo dài thì nổi giận. Nhưng mà đương nhiên cảm xác không được thể hiện toàn bộ trên gương mặt lạnh băng kia.
- Con quỷ cái – Nó nhăn mặt
Ken không nói gì. Có thể suy nghĩ hiện giờ của hắn có thể không liên quan đến hoàn cảnh hiện nay. Nhưng mà sao hắn vẫn muốn hỏi quá đi mất. Nhưng đâu có thể trực tiếp hỏi nó được. Haha. Hắn thông minh mà, chắc chắn phải có một kế hoạch!
- Tôi muốn chơi một trò chơi – Ken lên tiếng
- Trò chơi gì – Doll hỏi lại
- Bây giờ tôi đố cô một câu. Nếu cô giải được thì sẽ được phép hỏi tôi một câu bất kỳ, và chắc chắn rằng tôi sẽ phải nói thật – Ken nói tiếp
- Ưm... Nếu tôi không trả lời được thì sao – Nó
- Thì ngược lại tôi hỏi cô, và cô phải nói thật
- Ok. Có vẻ hay đấy – Nó gật đầu đồng ý
Ken cười thầm trong bụng…….
Một trò chơi bắt đầu………
Game start...... ♥
Kan
“ Đôi lúc con người cần chấp nhận một sự thật. Mặc dù sự thật đó có phũ phàng đến thế nào. Hãy bỏ qua nó và tiếp tục bước. Bỏ lại nó đằng sau và đưa vào một dĩ vãng không tên ”
- Tôi hỏi trước nhé – Nó hớn hở
- Ok – Ken gật đầu
- Ưm…. Để xem nào…… - Nó ra vẻ suy nghĩ
1 lúc sau thì reo lên:
- Có rồi. Đố nhé: Có con chim đậu trên cành cây. Hỏi làm thế nào để lấy được cành cây mà không có bất cứ ảnh hưởng gì đến con chim. Haha, đoán đi
Ken lưỡng lự ngẩng mặt lên nhìn Doll. Nó đố câu này với một người có trí thông minh vượt trội như hắn ág????????? Nhưng mà càng tốt, hắn đang có câu hỏi muốn hỏi nó lắm đây . Hắn đáp nhẹ nhàng:
- Đợi con chim bay đi thôi
Doll đang hơn hớn tự nhiên mặt tối xầm vì bị…… đoán đúng. Vậy là nó sẽ phải trả lời 1 câu hỏi của Ken, thầm hi vọng là nó không quá riêng tư……
- Tôi hỏi cô nhé
- Ơ….. ừm – Nó cười khổ
- Cô có quen ai tên là Kan không?
Nó giật mình:
- Kan?
- Phải. Người tên là Kan, mũi cao, da trắng. Cô có quen không?
Mặt Doll lúc này đã trở nên tái ngắt, mắt không lộ một chút sắc thái biểu cảm. Ken nhíu mày. Hắn hỏi sai sao?
- Nếu không quen thì thôi – Khẽ cười nhẹ
- Có
1 từ được phát ra. Một câu trả lời ngắn gọn mà ẩn chứa bao cảm xúc đan xen khó hiểu và nhạt nhòa. Ken cảm tưởng như mình đang chết lặng. Doll……. nó……. đang rơi nước mắt! Hắn bỗng thấy bối rối hơn bao giờ hết. Không lẽ hắn đã hỏi sai thật? ( Chứ còn gì nữa =.=’ )
Ken im lặng không nói gì. Hay đúng hơn là hắn không biết nên nói thế nào đây. Nó đang khóc đấy!
.
Doll im lặng, từng giọt nước vẫn đang rơi ướt nhòe hàng mi. Nó chỉ khẽ cúi mặt và để nước mắt tự do tuôn trào. Một lần nữa kí ức đau xót tràn về từng cơn khiến con tim như cào xé. Đau vì cái hình ảnh người con trai đó. Đau vì cái hình ảnh trong khoảnh khắc cuối cùng…….
1p……
2p……

5p……
Nước mắt đã dần khô. Tâm trạng cũng đã khá lên chút ít, nó lặng lẽ đứng dậy và bước ra khỏi phòng mặc dù chưa ăn được miếng nào. Ken cũng chưa ăn, nhưng hắn chỉ lặng lẽ ngồi nhìn từng bước chân đó thôi, sao có thể kéo nó lại được đây…..
Hắn đã vô tình động vào nỗi đau đã chìm suốt gần 2 năm qua của nó rồi đấy, hắn ạg!
Một hạnh phúc tưởng chừng như ngàn kiếp đã tàn trong màu đỏ vô vọng. Một nỗi đau tưởng chừng như đã chìm trong dĩ vãng nhưng một lần nữa lại được đánh thức trong sự ngỡ ngàng. Doll sẽ cư xử với Ken sao đây? Và Ken sẽ đối diện với Doll như thế nào? Thực ra người con trai tên Kan đó là ai mà có thể khiến cho tiểu thư của chúng ta khóc?
Doll bước vào phòng, khuôn mặt hoàn toàn không lộ một chút gì gọi là biểu cảm – đôi mắt đó vô hồn! Nó bước ra ngoài hành lang, nơi có 2 chiếc ghế mây cùng với một cái bàn uống nước bằng gỗ ép. Nó khẽ tựa mình vào ghế, nhìn về phía khoảng trời xa xôi mà ra sức kìm nén tâm trạng để không gào thét lên. Vậy mà đôi mắt đó – vẫn vô hồn.
Doll không giận Ken! Hoàn toàn không hề giận chút nào! Nó đã đoán được hắn tìm thấy bức ảnh của Kan sau khi hỏi câu hỏi đó. Có lẽ là hắn chỉ vô tình thôi, làm sao mà hắn biết được chứ. Thế nên, nó không hề trách. Mà chỉ tự an ủi bản thân rằng mình và người con trai đó không có duyên.
…………….
~Két
~Cánh cửa phòng khẽ mở ra, một người con trai bước vào ngồi xuống ghế đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt đó – nhưng vẫn vô hồn. Nhưng chỉ 3 từ thôi, 3 từ đủ để khiến đôi mắt kia trùng xuống và đôi môi khẽ mỉm cười. 3 từ đặc biệt hơn so với tất cả mọi người:
- Chồng xin lỗi
Doll vẫn không nói gì. Nhưng nụ cười kia cũng đã lên tiếng thay cho rồi. May quá, làm Ken hết cả hồn tưởng nó giận vì câu hỏi của hắn rồi chứ. Nó lên tiếng, khẽ thở dài:
- Không sao cả. Đằng nào cũng là quá khứ
- Quá khứ? – Ken nhíu mày khó hiểu
- Chồng muốn nghe không?
Nó đáp xưng hô vợ chồng của hắn một cách bình thản không nghi vấn. Hắn gật đầu…. Một quá khứ lại bắt đầu……..
=====================================
- Không đâu. Em muốn ăn cái bên kia cơ
Nó chỉ tay sang bên đường nơi có một quán kem tươi đông khách nũng nịu người con trai bên cạnh – Kan
- Em ăn cái này rồi còn gì nữa – Kan chỉ vào hộp bánh nó đang cầm trên tay
- Không, ăn cái này chưa đủ. Thêm cái kia nữa kìa – Doll cầm tay anh lay lay
- Thôi được rồi em đợi anh ở đây nhé. Đừng có đi đâu đấy – Kan cười khổ
- Okkkk. Anh không đi đâu mà – Nó nói rồi kiễng chân lên cho anh một nụ hôn bên má
Kan chạy sang bên đường mua kem cho. Nó ở trong tiệm bánh đã lấy sẵn ra trong túi một chiếc máy ảnh. Ngồi gần cửa kính nên có thể dễ dàng chụp nét hình ảnh. Kan đang sang bên đường thì nó gọi:
- Kannnnnnnnnn
Anh giật mình ngoảnh mặt về phía nó và thế là “Tách” – một tấm ảnh mới tinh đẹp hết sức. Haha. Ủa nhưng mà sao Kan lại cười thế này nhỉ? Nó ngơ ngơ nhận ra rằng. Hixhix. Trò nghịch ngợm đã bị anh biết tỏng, nó muốn chụp anh lúc đang ở những “trạng thái đẹp nhất” mà lại bị anh cười cho rõ là “đẹp nhất” thế này mới chết chứ. Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì bỗng
~Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
~Một tiếng xe thắng gấp khiến Doll giật mình ngẩng mặt lên. Và quả thật là một sự vô tình đến xót xa khi đúng lúc đó toàn bộ người Kan bị văng xa ra lề đường và đập mạnh vào cột đèn. Chiếc xe máy văng về phía ngược lại khiến cả người và xe đều ngã trên đất……….. Toàn bộ không gian lúc đất dường như chết lặng trước một cảnh tượng kinh hoàng. Cô gái đứng sau khung cửa tiệm bánh kem ngỡ ngàng với những điều mình vừa chứng kiến
Anh đã tắt thở ngay giây phút đó……..
Chính nó đã giết chết anh! - Nó nghĩ thế!
Ngỡ như là……
Doll đã ngưng nói, nhưng đầu Ken vẫn cứ quay mòng mòng những lời nói của Doll. Hắn buồn:
Vì kí ức của nó….
Vì cái chết của người con trai kia….
Vì hắn không thể làm gì được cho nó lúc này….
Và buồn vì tim hắn thấy nhói khi nhìn nước mắt nó rơi mà không phải cho hắn……
Nhưng Ken cũng vui:
Vì nó đã cởi mở……
Vì nó sẵn sang nhắc lại kí ức buồn của mình cho hắn…….
Có lẽ nào, nó đã muốn chia sẻ……
Hoặc không thì hắn cũng vui, ít nhất là một lần này……
………….
Doll cười:
- Cảm ơn vì đã lắng nghe
- ……. – Ken không nói, chỉ khẽ gật đầu
- Đi ăn sáng thôi – Nó bắt đầu tỏ ra vui vẻ
Ken nhìn khuôn mặt gượng của nó mà xót xa. Sao lại phải cố giả vờ trước mặt hắn………
- Chồng đưa vợ đi chơi nhé
- Đi chơi?
- Ừg
Không đợi nó nói gì thêm, Ken cầm tay nó kéo ra ngoài khách sạn. Oto có sẵn, nhảy lên một phát và đi luôn ♥
Tim Ken lúc này đang nhảy điệu tưng bừng, dường như chỉ cần một ánh mắt của nó thôi là có thể nhảy ngay ra ngoài mà quay cuồng. Vì sao ư?????? Hắn cũng chẳng biết nữa……. Và lại càng không biết hơn vì sao lúc đó hắn lại xưng hô là chồng. Có lẽ có thứ gì thoáng qua khiến tim hắn xôn xao và lúng túng………..
======================================================
“Tình yêu chân thật là tình yêu không có lý do”
======================================================
- Vợ đói – Doll lên tiếng bất chợt
Ken giật mình, nó làm tan dòng suy nghĩ của hắn rồi…….
- Chồng cũng chưa ăn – Ken cười khổ
- Thế bây giờ đi ăn đi – Nó nói chán nản
- Vợ thích ăn ở đâu?
Cuộc nói chuyện với cách xưng hô vợ chồng ngọt xớt chưa kịp kết thúc thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên phá đám. Ken nhấc lên nhìn vào màn hình: Lại cuộc điện thoại của bà chúa rắc rối – Sam. Hắn định vứt điện thoại xuống ghế sau nhưng kịp dừng lại sau lời nói của Doll:
- Chồng nghe điện thoại đi
Thế là Ken phải miễn cưỡng ấn chấp nhận cuộc gọi:
- Anh àg? – Bên kia vang giọng “lảnh lót chim sơn ca”
- Sao? – Hắn đáp lại cộc lốc
- Anh đừng có nói với em như thế nữa - Ả nũng nịu
- Không có chuyện gì àg. Thế cúp máy
- Ơ từ từ…… Em có việc mới gọi điện cho anh chứ - Sam tỏ vẻ giọng dỗi
- Sao? – Cộc lốc tiếp
- Ngày mai là sinh nhật em. Anh phải đến dự nha. Tại biệt thự của em nhé. Yêu anh – Nói xong ả cúp máy luôn
Ken vứt luôn điện thoại ra ghế sau. Dự sinh nhật ág, ngày mai ág? Quên đi. Hắn đang đi tuần trăng mật với Doll mà, sao phải về.
Doll thấy hơi lạ, sao hắn cứ có vẻ không hài lòng với cuộc điện thoại của cô nàng này thế nhỉ. Nó tò mò lên tiếng:
- Ai thế?
- Àg. Hồ li tinh – Ken đáp
- Hả??????? – Nó giật mình

- Hahaha. Chồng đùa đấy – Hắn cười
Nhưng sau đó thì không trả lời câu hỏi của nó mà cứ im lặng thôi. Bỗng chợt một ý nghĩ khẽ lướt qua trong đầu khiến nó hơi ngập ngừng:
- Không lẽ là người con gái đó…….
( Đố mọi người biết Doll nghĩ là ai nè )
Rồi nó hỏi cho có chuyện:
- Chồng mua điện thoại mới từ lúc nào thế?
- Àg. Cái này chồng để trên xe lâu rồi. Chiều chồng sẽ đi mua cái mới sau – Hắn đáp
- Thế àg. Ừg
Reng Reng – Lần này đến chuông điện thoại của nó vang lên
- Alo
- Con à – Bên kia là papa thân yêu
- Lại chuyện gì nữa hả pa – Nó ngán ngẩm
- Ngày mai con với con rể có thể về đây được không – Papa
- Về làm gì ạg? – Nó hỏi
- Mai là sinh nhật con gái của một người bạn làm ăn bên phía gia đình chúng ta. Pa nghĩ là 2 con nên có mặt – Papa nói
- Nhưng chúng con đang đi chơi mà – Nó tỏ vẻ không thích
- Nhưng mà chỉ về một ngày thôi mà. Pama sẽ đưa máy bay đến đón 2 con nha. Pai con yêu – Nó rồi ông cúp máy nghe rụp
Nó cũng tắt máy theo và tiện tay ném ra ghế đằng sau. 2 chiếc điện thoại nằm bên cạnh nhau. Ngoài trời những tia nắng bắt đầu mạnh dần, len lỏi qua khung cửa kính xe. Những viên kim trong suốt đính trên điện thoại ánh lên long lanh, lấp lánh………..
………………….
Cả ngày hôm đó, 2 người đi ăn, đi chơi đủ thứ. Ai nhìn vào cũng cảm tưởng như đôi thiên thần xuống trần vậy. Nó tung tăng hết chỗ này đến chỗ kia, rồi dừng lại ở cửa hàng điện thoại:
- Vào đây mua đi
Woa~ Nhiều kiểu điện thoại đẹp thật! Doll đến quầy hàng và hỏi:
- Kiểu nào đang mới nhất
- Thưa tiểu thư, người và thiếu gia muốn dùng điện thoại đôi?
- Điện thoại đôi? – Nó nghiêng đầu
- Phải, bây giờ có rất nhiều mẫu điện thoại dành cho các cặp tình nhân trông rất đẹp và sang trọng
Nói rồi chị bán hàng lấy trong tủ ra một đống điện thoại với màu sắc, kiểu dáng khác nhau bày lên mặt kính.
- Cái này được không?
Doll cầm lên một chiếc màu trắng.
- Tùy vợ
Thế là nó lấy 2 chiếc điện thoại ra khỏi cửa hàng ♥
Lại thêm một điều nữa để chứng tỏ……….
=======
Tối………..
- Cái gì cơ – Ken hét lên trong điện thoại
- Ấy, anh bình tĩnh đã nào – Giọng của Bin đầu bên kia
- Anh không về đâu. Mệt! – Hắn gắt lên
- Em cũng không biết đâu. Hôm nay ả sang nhà mình lấy lòng pama đấy. Mà không hiểu sao con hồ li tinh đó gặp phép thần tiên gì mà ăn nói khéo léo thế không biết
- Em không làm gì được cô ta àg – Ken thở dài
- Em đã bảo hôm nay cô ta gặp phép thần tiên mà lại – Bin ngán ngẩm
- Thôi được rồi. Mai anh với Doll sẽ về. Thế nhé - Nói rồi Ken định tắt máy nhưng Bin lại la lên:
- Ê khoannnnnnnn
- Gì nữa? – Ken hỏi
- Thế anh chị đã có………. Chưa – Bin ngập ngừng
- Là sao? – Hắn hỏi lại
- Khổ lắm. Thì có chưa?
Ken lúc này như hiểu ra vấn đề thì mặt mũi tim gan coi như hoạt động loạn xạ luôn. Hixhix. Thằng bé này có đúng là 15 tuổi không đây?????????????
- Thôi nhé – Ken cúp máy
Hắn nhìn vào điện thoại, nghĩ:
- Nó có phải là em mình không nhỉ??????????
Đụng độ
- Vợ ơi – Ken gọi
- Ơi – Doll vẫn không rời mắt khỏi cái màn hình tivi
- Mai vợ chồng mình phải về đấy
- Vợ biết – Nó gật đầu
- Mới đi được có 2 ngày – Hắn thở dài
- Ừg. Về xong hôm sau lại đi tiếp – Nó thản nhiên
- Chồng tưởng vợ không thích những nơi ồn ào – Ken hỏi
- Đúng. Nhất là tiệc sinh nhật – Doll gật đầu cười
- Nhưng mai phải đi sinh nhật một tiểu thư đấy. Ồn ào hơn cả ồn ào cơ – Ken dọa
- Tiểu thư đụng độ tiểu thư thôi có gì đâu – Nó nhún vai đáp
- Ồg. Ghê nha. Vậy mai nếu tiểu thư đấy là một người kiêu căng, khó chịu thì vợ sẽ làm gì? – Ken chọc
- Ưm…. Nếu nó không như thế vớ vợ thì vợ làm sao mà vợ làm gì nó được – Doll đáp lại
Ken nghĩ: - Sao tự nhiên mình lại muốn cho con nhỏ kia nhận một vế đau từ Doll thế nhỉ?????????????
( Trẻ con ghê gớm! )
=========================================
Hôm sau…… Tại biệt thự của 2 vợ chồng. Hà gia và Hoàng gia đã chờ đợi sẵn……….
- Thưa, tiểu thư và thiếu gia đã về đến nơi và đang ở ngoài cổng và……
Chưa kịp để quản gia nói hết, bà Hoàng và bà Hà đã phi xộc ra ngoài cửa ghì chặt lấy Doll hỏi tới tấp:
- Thế nào rồi? Vui không?
- Đã có gì chưa?
- Sinh được cháu ẹ chưa?
Bla……. Bla…….
~~Doll bị ôm nắm chặt đến nỗi thở còn không nổi. Ken thấy vậy thì lấy tay tách 2 bà mẹ ra, tuyên bố:
- Thứ nhất: Mới đi được 2 ngày đã phải về, thực sự là chưa thấy gì thú vị hết ( T.g: Điêu thế; Ken: Im miệng; T.g: )
- Thứ 2: Bọn con chưa có gì hết.
- Thứ 3: Mang thai phải 9 tháng 10 ngày mới sinh được. Bây giờ thì chưa thể
- Thứ 4: Hai người muốn hỏi gì nữa không?
Doll thì bụm miệng cười khúc khích. 2 bà mẹ thì đứng như trời trồng……
Xong hắn kéo Doll vào trong nhà. Nó còn kịp nói lướt qua vào tai 2 bà phu nhân: - Chồng con thế đấy
Vào trong nhà…….
- Anhhhhhhhhhhh, chị dâuuuuuuuuuuuuuu – Bin chạy ra
- Ừg – Ken đáp lạnh làm cậu bé tụt hứng
- Chào em – Doll gật đầu
- Hai đứa đi chơi có vui không? – Papa hắn hỏi
- Không – Ken
- Có ạg – Nó
Hai ông bố nhìn nhau cười khổ. Thực ra 2 người cũng chẳng muốn cho chúng nó về đâu. Dù có thế nào thì quyền lợi của công chúa và hoàng tử của mình vẫn là cao nhất. Nhưng mà hôm qua nhỏ Sam sang nhà lời lẽ đâu ra đấy làm mấy ông bà cảm động. Cộng thêm việc gia đình bên đó cũng là mối làm ăn lâu năm nên là cũng gật đầu. Con với cái cho xuống hàng thứ 2 tạm một hôm =.=’
- Pa cũng biết là con không ưa con nhỏ đó mà – Ken nhăn mặt
- Con trai àg, một hôm thôi mà – Ông Hoàng nài nỉ
- Vợ có muốn đi không? – Hắn quay sang hỏi Doll
- Đi cũng được mà – Nó đành phải gật đầu mặc dù trong lòng rất muốn nói rằng: “Đương nhiên là không muốn đến mấy cái nơi đó rồi”
- Đến 1 lúc rồi con sẽ về - Ken đáp lại ông Hoàng bằng lời đồng ý
- Được rồi. Mấy con lên phòng nghỉ ngơi đi – Papa Doll mỉm cười hiền
Thế là 2 người gật đầu 1 cách vô cùngg chán nản bước lên phòng. Còn nghe rõ mồn một tiếng thở dài của Ken nữa chứ. Đến khi tiếng cửa trên tầng 3 khép lại, ở dưới nhà, mấy ông bố bà mẹ mới nhảy lên vui sướng
- Chúng nó gọi nhau là vợ chồng kia mình – Mama Ken
- Đúng thế. Quả thật không uổng phí công sức để chúng nó về đây kiểm tra – Ông Hoàng cười đắc ý
- Đúng vậy. Quả là tiến triển rất tốt – Ông Hà cười ( Tốt bình thường ý mà. Haha )
Thế là 4 người lăn ra mà tính chuyện tương lai…. Tiếng cười vang không ngừng phát ra……..
Vì đang ở biệt thự của pama, chúng nó lại trở về mỗi người một phòng.
Tại phòng của Doll……
“Reng Reng” – Lại chiếc điện thoại dở hơi
Nó đưa mắt nhìn lên màn hình – Hàn Băng!
- Lại cái gì nữa hả??????
- Mày về chưa? – Băng hỏi
- Có cần nói thừa thế không – Nó chán nản
- Ủa chưa về hả? Sao tao thấy xe riêng của bọn mày ở ngoài này nè – Băng nghiêng đầu
- Mày đang ở dưới đó àg – Nó bật dậy
- Ừg. Đang đứng trước cửa nhà mày
- Ừg đợi tao xuống mở cửa – Nói rồi Doll cúp máy chạy xuống dưới nhà
Vừa thấy nó bước chân xuống, bốn con người đang ngồi bla…. Bla thì bỗng dưng im bặt đổi sang chủ đề khác:
- Giá xăng đang tăng đấy
- Đúng rồi. Mà hôm nay có phải chúng ta nên đến công ty không nhỉ?
- Ờg đúng đúng. Tôi còn một số chuyện cần phải giải quyết
- Đi nhanh lên thôi
Rồi mấy ông bà bắn nhanh ra khỏi nhà bằng… cửa sau. Tại vì nó đang đứng ở cửa trước =.=’
Doll ngớ người không hiểu gì, thầm nghĩ:
- Hôm nay là chủ nhật mà. Pama đến công ty làm gì????
Nhưng chợt nhớ đến Băng nên nó nhanh chóng mở chốt chạy ra ngoài đón con bạn.
- Chị Dollllllll – Chưa thấy người đã thấy tiếng của Sunny
- Đây chị đây – Nó bước ra
- Làm gì mà lâu thế - Băng nhăn nhó
- Đây vào nhà đi rồi nói sau – Nó cười tươi
Đúng lúc đấy thì Ken từ trên gác bước xuống. Vừa thấy hắn, Sunny đã nhanh miệng:
- Chị Doll, chồng mới cưới của chị đây hả????? – Cô bé còn lấy tay chỉ chỉ vào Ken nữa chứ
- Ừg – Nó cười khổ. Cái cô em gái này, thật là….
Ken nhìn nó khó hiểu, thấy vậy nso vội giải thích:
- Đây là Băng, bạn thân của em. Đây là Sunny, em gái Băng
- Ừg – Hắn đáp lạnh rồi bước lướt qua 3 người.
Băng thì dửng dưng vì trước giờ cô cũng chẳng quan tâm con trai ấy. Nó tò mò hỏi:
- Chồng đi đâu đấy?
- Đưa Bin đi ra đây một tí – Ken trả lời
Đúng lúc đó ông Bin nhà chúng ta lật đật chạy xuống. Hình ảnh của Bin vừa đập vào mắt đã khiến cho Sunny cứng đờ người ra…… ( Bà này gặp tình yêu sét đánh với anh Bin rồi nha. Haha )
- Ơ, chị dâu, đây là….. – Bin chỉ vào 2 người đứng bên cạnh Doll
- Àg. Đây là người quen của chị - Nó mỉm cười
- Vậy àg. Thế cho em mượn chồng chị một lúc nhé – Bin nháy mắt
- Lấy luôn đi cũng được mà – Nó nói đùa
- Cái gì???? – Ken giật mình
- Không có gì đâu. Đang nói với Băng mà – Doll thản nhiên
Bin nghe xong đứng lắc đầu cười khổ bước ra ngoài. Lúc lướt qua nó còn nghe thêm một câu bông đùa nữa: - Thật đấy. Em mang anh ý đi đâu thì mang đi
- Ok. Em biết rồi – Cậu đáp lại bằng một nụ cười tươi hết sức
Ken nhíu mày thở dài rồi lên xe phóng đi cùng đứa em zai. Nó cười tủm tỉm đóng cửa kéo Băng và Sunny lên phòng chơi. Trong lòng Sunny bỗng nhiên có một cảm giác xao xuyến khó nói…..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui