- Đây đây. Khổ quá cứ gọi mãi
Nó phanh kíttttt lại một cái khi suýt nữa đâm vào người Băng. Từ nửa tiếng trước Băng cứ nháy máy liên tục, nhắn tin đi nhắn tin lại là đang đợi ở sân bay rồi khiến nó phải chạy bộ với vận tốc 5km/p ( Bay thì đúng hơn )
- Đi đâu mà lâu thế hả - Băng tức khí quát lên
- Hihi. Thôi mà đến rồi đến rồi – Nó cúi người xuống làm bộ tội nghiệp
Rồi nó để ý thấy bên cạnh Băng đang có một người đàn ông và một người phụ nữ trông khá đứng tuổi – Pama nuôi của Băng
- Con chào pama – Nó vui vẻ
Vì nó và Băng chơi thân từ bé, pama Băng không khác gì pama nó và ngược lại. Vì thế nó gọi cả 2 ông bà là pama luôn cho nó tình cảm.
- Được rồi. Em nó sắp xuống máy bay rồi đấy. Mình vào kia đứng đợi thôi – Papa lên tiếng
- Vâng ạg – Cả 2 đứa cùng đồng thanh
Tất cả cùng ngồi xuống dãy ghế đợi. Ai cũng mang một tâm trạng vui tươi và đặc biệt là nó thì hớn hở vô cùng. Em gái của Băng tên là Dương Nhật Hạ, từ nhỏ đã ra nước ngoài sống. Mang một trái tim ấm áp và lương thiện vô cùng. Đôi khi còn khờ khạo quá mức, cô được Doll đặt ột cái tên là Sunny. Hồi còn bé, mỗi khi nó và Băng cãi nhau, Sunny luôn là người giảm hòa cho 2 người. Con bé quý Doll như một người chị thứ 3 của mình.
Và lát nữa khi gặp Sunny, mọi người sẽ thấy tính cách của 2 chị em họ Dương này khác nhau đến như thế nào. Ngay cả đến cái tên Dương Hàn Băng – Dương Nhật Hạ cũng đủ để nói lên tất cả.
Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì nó thấy Băng cứ ngồi ngó nghiêng đâu đâu mới lên tiếng:
- Này, làm sao đấy
- Ưm. Hình như…. Có ai đang theo dõi tao ý – Băng nói khẽ
Nghe vậy, mặt nó đột nhiên có chút lo lo, nở một nụ cười tươi, nó vui vẻ:
- Haha. Làm gì có ai đâu. Mày cứ nghĩ lung tung. Muốn uống nước không, tao ra mua ày chai nước nhá
Rồi Doll đứng dậy đi mua nước. Nhưng nó lại không làm vậy mà đi thẳng ra ngoài cửa sau của sân bay, rút điện thoại và gọi:
- Alo. Anh cẩn thận một chút đi. Nó mà phát hiện là xong đời đấy
- Nhìn thấy anh rồi àg – Đầu dây bên kia
- Chắc là chưa, nhưng mà đang nghi ngờ. Thôi anh cứ về đi, mọi chuyện ở đây em lo là được rồi mà – Doll
- Ừg vậy thì cẩn thận nhé. Không là bị phát hiện đấy
- Vâng. Thế nhé, em cúp máy đây
Hít một hơi thật sâu, Doll quay về chỗ ngồi với chai nước trên tay ( không hiểu mua ở chỗ nào???? T.g cũng không biết )
- Sao lâu thế - Băng nhíu mày
- Hihi. Uống đi – Nó đưa chai nước suối cho con bạn
“Chuyến bay 1808 sắp hạ cánh, xin mọi người ổn định”
- Đấy, chuyến bay của Sunny đấy – Nó nhảy cẫng lên rồi kéo tất cả ra cửa đợi
Trong lòng Doll bây giờ vui cực kỳ. Cô em gái nhỏ đã ra nước ngoài lâu lắm rồi. Thỉnh thoảng mới có dịp nghỉ về vài ngày xong lại đi, lần này thì đã về hẳn. Tỉnh ra thì năm nay Sunny đã tròn 15 tuổi, trở thành một thiếu nữ rồi đấy. Hihi. Háo hức quá đi mất!
Nó cứ cười mãi, ngó mãi cho đến khi nhận ra cái hình dáng quen thuộc dần hiện lên sau cánh cửa kính thì nhảy cồ cồ lên:
- Kia rồi kia rồi. Sunyyyyyyyy
- Chị Nhiiiiiiiiiiiiiiii
Sunny quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi mà không ngần ngại cười nhăn răng và chạy ào đến ôm chầm lấy Doll.
- Con bé này lớn quá nhỉ
Nó nhìn Sunny từ đầu đến chân. Con bé thay đổi nhiều quá. Mái tóc ngắn cũn ngày nào bây giờ đã được nuôi dài đến chấm lưng, mang một màu vàng óng ả, ép xuống thẳng tắp. Chiều cao theo đánh giá của nó thì cũng rơi vào khoảng 1m65 với thân hình khoảng 45kg. Woa, dáng người chuẩn đó chứ! Doll thầm nghĩ: - Con bé này chỉ được cái giống mình. Hihi
( T.g: Tự tin quá rồi đấy chị Doll ạg; Doll: Lắm mồm vừa thôi; T.g: Em mới nói có một câu mà T.T; Doll: Trật tự đi ngươi tự tạo ra ta còn thích bình luận gì nữa; T.g: Vâng em không dám ạg T.T )
- Chị trông lớn ra nhiều đó – Sunny chọc
- Ủa chị có bé hồi nào đâu – Doll véo yêu vào má Sunny
Thế là 2 chị em cứ xí xa xí xớn mãi, “ngoảnh mặt làm ngơ” với Băng và pama luôn. Đến nỗi không chịu được Băng mới lên tiếng:
- 2 người giỏi nhỉ. Còn lại đứng ở đây làm bù nhìn đấy àg
2 chị em lúc này mới chột dạ, cười cười quay ra nhìn nhìn. Sunny thì nhanh chóng ôm chầm lấy pama và kêu:
- Con nhớ pama lắm
- Haha. Pama cũng nhớ con lắm – Mama khẽ vuốt tóc cô con gái
Tiếp đó, Sunny nhảy bổ đến chỗ chị gái thân yêu:
- Em nhớ chị nhiều cực kỳ nhaaaaaaa
- Thế àg? – Băng nhìn cô em nghi ngờ
- Chị không tin em àg. Em chứng mình cho nhé
Không cần đợi Băng phản ứng, Sunny đã nhanh chóng hôn nhẹ lên môi Băng khiến cô nàng hơi bất ngờ:
- Làm gì đấy con bé này
- Haha. Đấy là một kiểu chào thân mật của người nước ngoài đấy – Sunny nhăn răng ra cười
- Ừg ừg. Thì em nhớ chị. Bây giờ thì đi về rồi nói chuyện tiếp nhá – Băng cười khổ
Hixhix. Không biết vừa nãy có ai để ý cái đoạn hôn không. Nếu tưởng 2 đứa con gái bị…… thì chết mất ( Ax!!!! )
- Mọi người đi trước. Em đi gọi điện một tí – Nó nói rồi chạy ra một chỗ khác
Nhấc điện thoại lên bấm bấm, sau đó gọi:
- Alo – Đầu dây bên kia
- Sunny về nước rồi. Có lẽ bây giờ sẽ khó khăn hơn. Con bé rất tinh ý – Doll
- Về nước rồi àg. Vậy thì mình phải cẩn thận hơn thôi – Bên kia là một người con trai
- Ừg. Được rồi. Có gì em sẽ gọi cho anh sau nhé – Doll
- Ok – Người con trai
Nó cúp máy và hít một hơi thật sâu:
- Mọi chuyện sẽ phải tiến triển thật tốt. Doll, mày phải cố lên!
Nghĩ rồi nó làm bộ mặt vui tươi hớn hở trở lại chỗ của Băng và mọi người để về nhà.
……………
Trên đường đi, hết truyện A rồi đến truyện B, truyện B rồi lại đến truyện C….. Tất cả cứ cười nói rôm rả. Thế mà nó lại không biết được rằng ở nhà đang có một người đang sắp sửa phát điên khi thấy vợ mình đi cả nửa ngày trời, kể cả một cuộc gọi điện cũng không có.
Tại khu biệt thự…….
- Cô ta đi đâu mà giờ này không thèm về
Mắt Ken không ngừng ngước lên đồng hồ, bây giờ đã là 11h20’. Hắn cứ đứng ngồi không yên sợ nó xảy ra chuyện gì chẳng lành. Gọi điện cho nó thì toàn máy bận ( Tại vì toàn gọi lúc đang nói chuyện với ai đó chứ sao nữa ). Bây giờ nếu nó trở về thì có khi hắn không kiềm chế được mà lên cơn tuôn cho nó một tràng và viết một tờ giấy về những tư cách chủ yếu để làm một người vợ mất.
Nhưng mà thôi! Đã thế, làm mặt lạnh. Đúng! Tại sao lại không nhỉ, hắn cũng đã nguôi chuyện của nó lúc chiều ở sân bay đâu. Được! Vậy là hắn lên giường đắp chăn đi ngủ mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, thích về thì về ( T.g: Vô tâm quá rồi đấy Ken ạg; Ken: Thì sao, lắm chuyện quá. Đi tìm Doll về đây đi; T.g: Vâng em tìm ngay *Vắt chân lên cổ vọt lẹ * )
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...