- Haha. Anh chị vui thật đấy – Bin cứ đứng cười
- Vui cái gì. Cái con người cô ta thật khó chấp nhận – Ken tối mặt
- Thế bây giờ anh có định đi ăn không, em đói lắm rồi đấy – Bin kéo tay người anh ra khỏi cửa
Ken còn cố ngoảnh mặt lại nhìn lên trên phòng nó nhưng mà hình như không có dấu hiệu gì khác thường ( ?????? )
- Không lẽ cô ta định ở nhà thật? – Hắn tự hỏi
Rồi hắn quay sang quản gia, hỏi:
- Cô ta đã ăn gì chưa?
- Dạ chưa thưa thiếu gia – Ông ý cúi đầu
- Cái gì????????? – Hắn tròn mắt
.
Và đúng là như thế, vui thì vui thật đấy nhưng mà từ nãy đến giờ bụng của Doll cứ reo lên biểu tình hoài. Hixhix, có khi xuống dưới làm tô mì ăn tạm vậy.
Ý nhưng mà động vào bếp là y như rằng có chuyện ngay. Thôi thôi, mệt lắm. Nhịn!!!!!! Nghĩ vậy, Doll uống cốc nước rồi lại ôm cái bụng đói meo lên phòng mở laptop và ngồi nghịch ngợm.
.Tại nhà hàng King:
- Bảo người ta làm vài thứ mang về đi – Ken nói
- Dạ vâng thưa thiếu gia
- Quan tâm nhau gớm nhỉ - Ông Bin này lúc nào cũng thích trêu đùa
- Anh chỉ sợ cô ta đói rồi ngất ra đấy, anh lại bị ông nội mắng thôi – Ken xua tay lắc đầu
- Thế àg?????? – Mặt Bin nhìn trông gian thấy sợ
Ken rùng mình, im lặng không nói gì và gắp thức ăn. Trong lòng hắn vẫn còn hơi tức tức cái vụ lúc chiều. Trên bàn được đặt nào là rượu vang, tôm hùm, cao lương mĩ vị, nem công chả phượng mà sao ăn cứ thấy ngang ngang. Chẹp chẹp, càng nghĩ càng tức. Thôi chẳng thèm nghĩ nữa .
Ken bỏ đũa xuống, cầm ly rượu đưa lên miệng nhấm nháp. Bin cứ vừa ăn vừa tủm tỉm là Ken chịu hết nổi đành phải lên tiếng:
- Anh không phải quan tâm đến cô ta, đừng có nhầm
- Ơ hay, em đã nhắc đến ai đâu, anh tự nhận đấy chứ – Bin ôm bụng cười to hơn ( ông này thích cười ghê )
- Mặc kệ em đấy – Nói rồi Ken đứng dậy mở cửa bước ra ngoài để lại con người kia đang lắc đầu cười rõ khổ
Mặt hắn bây giờ không còn từ gì có thể diễn tả nổi. Tại sao ư?????????? Tại vì nó có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn ở trong đấy mà không thể nào dự đoán được hết trong đó có những gì. Chỉ thấy cái mặt đầy sát khí thôi
- Thưa thiếu gia, người…..
- Ra ngoài 1 chút – Ken đáp lạnh rồi bước ra khỏi cửa hàng
Đột nhiên Ken muốn đi bộ. Và đương nhiên là không thể tránh những ánh mắt đang muốn nổ ra và đặc biệt là những cô nàng chân dài không ngừng đến để xin số điện thoại. Hắn đều gạt ra hết, mắt còn không thèm nhìn đến một cái. Rồi bỗng…..
- A. Ken
Ken quay người lại, và ôi thôi, đập vào mắt là một điều không muốn chứng kiến chút nào, hắn nhíu mày:
- Sao cô lại ở đây?
- Em chỉ tình cơ thôi mà. Anh có muốn đi uống chút gì không – Sam nhảy bổ đến khoác tay Ken
Và ngay lập tức bị hắn hất ra nói lạnh:
- Không – Rồi quay bước đi tiếp
- Này khoan đã
Sam vội kéo tay hắn lại nhưng thật không may, chân của cô ta đi một đôi guốc cao cỡ 10 phân và nó bị trẹo sang một bên ( Đáng đời )
- Ág
Sam ngã phịch xuống đất, một bên tay đập xuống lề đường nên bị trầy xướt hết đến nỗi chảy máu, còn một bên guốc đã bị gãy đế, cổ chân đỏ tấy lên.
- Huhu. Đau quá – Cô ta bắt đầu khóc
Theo phản xạ thì Ken phải quay lại đỡ lấy cô ta nhưng vì không thích nên hắn đã để ngã tự do ( Đúng đó! Hoan hô ). Nhưng hình như là cú ngã hơi nặng hơn so với dự đoán thì phải.
- Không sao chứ? – Hắn đành phải lên tiếng hỏi thăm
- Huhu. Đau quá, em gãy chân mất. Huhu
- Gọi taxi đến bệnh viện đi – Một lần nữa Ken lại quay đầu bước tiếp
- Này, từ từ đã
Thật khó tin, nhỏ Sam vẫn còn sung sức đến nỗi nhảy phắt dậy và đi khập khễng đến chỗ Ken giữ tay lại. Và quả thật y như rằng, vừa mới nắm được vào tay một phát nhỏ trật nốt chân kia và ngã nhào ra, nhưng may là lần này Ken còn có tình người nên hắn đưa tay ra để đỡ.
Đúng là không ngoài dự đoán, Sam cười thầm trong bụng, cảm thấy một hơi nóng đang phả vào mặt mình, cô ngẩng mặt lên và vô tình, hoặc cũng có thể là cố tình…….. mắt chạm mắt……. môi chạm môi…….
…………
Tua lại 20’ trước đó……….
- Đói quá, không thể chịu đựng nổi nữa. Đã thế, ra ngoài ăn – Doll hậm hực bước xuống giường
Ôm cái bụng đói meo từ tối đến giờ không thể chịu đựng nổi nữa. Nó chọn một chiếc áo sơ mi xắn tay, một chiếc quần soóc bò ngắn cạp cao đóng thùng. Và ngang nhiên bước ra ngoài với tâm trạng vui vẻ.
- Haha. Ước gì hắn trông thấy cái bộ dạng này của mình lúc này
Vừa dứt lời, có một thứ khiến Doll sựng người lại, và cứ thế đứng hình luôn……
- K…e…n…
Nó nói ngập ngừng trong tâm trí. Và quả thật là nó đang sốc!
Một cảnh tượng đối với bất kỳ người vợ nào cũng dẫn đến trạng thái tức giận đến tột độ. Chồng nó – Ken đang đứng hôn một người con gái khác trước mặt bao nhiêu người đi đường. Rồi đột nhiên nó cảm thấy hoang mang, thật sự nó muốn chạy đến và phá tan cái hình ảnh lãng mạn kia đến nhường nào……..
Nhưng suy cho cùng, giữa nó và hắn đâu hề có chút tình cảm nào đâu. 2 người đến với nhau cũng chỉ do một cái hôn ước, chẳng có cái gì hơn. Doll quay lưng lại, khuôn mặt bỗng chốc biến sắc, cái cảm giác đói dường như không còn nữa, chỉ cảm thấy có chút buồn vô vọng. Cũng không hiểu tại sao?
…………………..
Ken cảm thấy môi mình đang chạm phải một thứ mềm mại, hắn giật mình lùi lại 1 bước:
- Cô đang làm cái trò gì thế
- Huhu, em xin lỗi mà, anh có làm sao không – Sam giả vờ chạy đến đưa tay chạm lên môi hắn một lần nữa
Cảm giác tức tối dâng đến gần đến đỉnh điểm, Ken gạt phắt tay Sam ra và cười khẩy:
- Đừng để tôi thấy mặt cô nữa – Rồi quay bước đi
- Ơ kìa, khoan đã……
Định chạy theo lần 3 nhưng biết mình không thể nên Sam chỉ gọi với từ đằng sau. Lúc này cô ả mới để ý rằng có vô số con mắt xung quanh đang nhìn về phía mình. Vốn là người có sĩ diện rất cao, cô quát lớn:
- Các người hết thức để làm rồi àg. Biến hết cho tôi
Rồi Sam đá chiếc giày gãy đế ở dưới chân mình đi và mang chân trần về nhà. Đầu tóc sau cú ngã "hiểm hóc" gần như đã rối tinh rối mù. Tay thì toàn đất cát pha trộn với máu ( Em tả có ghê qá kô?????? ).Ai cũng nhận ra rằng bộ dạng đó trông hết sức thảm hại ( Đáng đờii nhaaaaaa ♥ )
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...