Nhật Ký Hôn Nhân
Ra chơi……..
- Oáp. Đúng là mệt – Băng vươn vai
- Haizzz, đi ăn không? – Nó hỏi
- Thôi thôi, tao mệt lắm rồi. Muốn tìm chỗ ngủ - Băng xua tay ( Tính bà này chỉ thích ngủ. Suốt bao nhiêu năm đi học chỉ có duy nhất một ước mơ đó là được ở nhà và… ngủ )
- Ag. Đi, có chỗ ày ngủ - Nó chợt nhớ ra
- Ừg thì đi – Băng gật đầu
Một lần nữa, Doll đặt chân đến cái nơi gọi là “Khu nhà B”
- Đây àg – Băng hỏi
- Ừg – Nó gật đầu
- Ngủ đâu? – Băng nói ngơ
- Ghế đá – Nó chỉ về chỗ gốc cây phượng lần trước
- Ơ… nhưng mà
Cái gì thế nhỉ????? Hình như có ai? Đang nằm trên cái ghế đó!!!!!!
- Này. Thế kia là sao? – Băng nhíu mày
- Ơ. Mà thôi, mày dùng cái nụ cười đỏng đảnh của mày là hiệu quả tức thì – Nó huých huých
- Đỏng đảnh?????? – Băng lừ mắt
Chợt… “Reng” “Reng” – Chuông điện thoại của nó vang lên
Nó nghĩ: - Đang định kiếm cớ vọt. May thật có cái điện thoại
Cửa sổ hiện: “ Papa calling”
- Pa ạg?
- Thế nào rồi con? – Đầu dây bên kia
- Thế nào gì ạg? – Nó
- Chồng con đâu? – Pa
- Chồng con đi công tác rồi. Haizzzz – Nó thở dài
- Cái gì??? Đi công tác rồi àg? – Pa
- Đi từ hôm qua rồi ông ạg. 4 hôm nữa mới về - Nó nói giọng “hơi” chán
- Àg đúng rồi. Con gặp Băng chưa? – Pa
- Nó đang đứng cạnh con nè pa – Nó liếc nhìn thì thất Băng đang lại dần lại gần cái con người cướp ngang nhiên cái chỗ ngủ quý giá của mình – ghế đá
- Àg không nó đang cách con mấy sải chân – Nó chữa lại
- Ừg. Mà này, mọi người đã lên kế hoạch tuần trăng mật của 2 đứa tụi con rồi đấy – Pa
- Con ở nhà được không pa ( Không còn gì câu nào ngơ hơn câu này )
- Đây là thời gian riêng của 2 đứa. Sao lại không đi được. Nhà mìg và bên thông gia đã quyết định mua 1 khu vực bên đảo Diff dành cho tụi con. Lúc nào con rể về sẽ lập tức khởi hành – Papa ra lệnh
Nghe xong câu này, Doll nghĩ vội: - Pa nói từ “con rể” nghe ngọt quá.
- Thế nào cũng được ạg – Nó nói giọng chán vô cùng
- Ừg. Thế con gái học ngoan nha. Yêu con – Pa nói rồi cúp máy
Để lại đầu dây bên kia tiếng thở dài không ngớt. Vì thở dài và “nghĩ sự đời u ám” quá nhiều, nên nó đã quên mất bạn Băng “hiền lành” bây giờ đang ở đâu và làm gì .
::::::::::::::::::::::::
Doll quên thì kệ Doll. Chúng ta cùng xem nhé:
- Này – Băng lật quyển sách đang úp lên mặt người con trai
1s……..
2s……..
3s……..
4s……..
5s……..
Người đó từ từ mở mắt, ngồi dậy lên tiếng:
- Cô đang làm cái gì thế hả?
Nhưng mà, Băng đã đứng bất động từ lúc nào. Miệng khẽ mấp máy: - Anh……..
- Này, tôi đang hỏi cô đấy – Người kia xua xua tay
- Đúng là…… - Chốt một câu “đúng là” rồi anh ta lại giật lại quyển sách, quay đi và… ngủ tiếp
Băng mới tỉnh người, cô mới lên tiếng:
- Anh là ai?
Người con trai nghe thấy một câu hỏi lạ, khẽ xô hàng lông mày vào nhau và ngồi dậy:
- Tôi là Quân Gia Bảo
- Anh họ Quân, không phải họ Nguyễn?
- Cô hỏi gì mà lạ thế? – Anh nhíu mày
Lúc này Băng mới giật mình, cô lắc đầu: - Không
Rồi sau đó quay bước đi. Cái cảm giác của 3 năm trước hiện rõ như in.
- Ê Băng – Bà Doll bây giờ mới hết lơ mơ
- Ừg – Băng đáp rồi đi thẳng luôn
Nó thấy hơi lạ, chính xác ra là nó chẳng hiểu chuyện gì. Rồi như một sự điều khiển, mắt nó hướng về nơi mà Băng vừa bỏ đi. Tiến lại gần đó, lại một cái hành động y hệt, giật quyển sách đang úp trên mặt người con trai xuống. Anh nhíu mày, khẽ than:
- Con gái ở trường này thích chơi trò giật sách nhỉ?
Doll giật mình, nó lùi lại phía sau 1 bước, miệng khẽ mấp máy:
- Nguyễn…….. Minh Hoàng!
- Ai cơ?
- Anh……? – Nó nói khẽ, nhưng đủ nghe
- Haizzzzz! Tôi tên Quân Gia Bảo
- Anh họ Quân, không phải họ Nguyễn – Hỏi tiếp
- Cô nói gì thế. Đúng là nữ sinh ở trường này có vấn đề hết rồi – Bảo lắc đầu
- Này, anh đừng có lung tung nhá – Nó lườm
- Thì chả đúng thế, cái người vừa nãy cũng hỏi tôi như thế kìa – Bảo thanh minh
- Người nào, Băng ág – Nó tròn mắt
- Không biết tên gì. Nhưng cũng……..
Chưa kịp nói hết, nó đã phi như bay ra ngoài để lại anh với con mắt ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên cũng may chóng vụt tắt bằng một nụ cười nửa miệng:
- Hà Nhi, tôi phải cần đến em rồi! Dương Hàn Băng, hãy đợi!
================
- Này Băng. Đứng lại – Nó chạy theo
Băng đứng khựng lại, rồi bỗng chốc chuyển hướng chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường. Mặc kệ tiếng la hét, gọi với của Doll ở đằng sau. Nó đuổi không nổi, đành phải dừng lại, thở dốc.
- Con nhỏ này sao mà chạy nhanh thế không biết
Chợt chuông điện thoại của nó vang lên: Chồng is calling ( chồng cơ đấy ). Nó nghĩ:
- Gọi điện không đúng lúc rồi
( Chết cha ông này, nó đang tức đấy )
- Cái gì – Doll nói như hét
Ken giật mình đẩy điện thoại cách xa ra 20cm, một lúc sau mới lên tiếng:
- Cô làm trò gì mà hét toáng cả lên đấy hả
- Mặc kệ tôi. Gọi làm gì ( Bắt đầu giận cá chém thớt )
- Gọi là để nói về chuyện đi tuần trăng mật – Ken cũng hét lại
- Ôi zào, mặc kệ anh
Rồi nó cúp luôn điện thoại nghe cái rụp……
===
Đầu dây bên kia:
- Ơ hay nhỉ - Ken nhăn mặt
- Bị chị dâu mắng hả - Bin chọc
- Làm gì có chuyện đó. Chắc cô ta hôm nay ăn nhầm phải thuốc nổ - Ken hậm hực
- Hahaha. Kể ra 2 anh chị ở với nhau cũng vui thiệt đó – Bin vẫn cười
- Vui cái gì mà vui – Ken xua tay
- Thế thì cho em đến ở nhờ vài hôm nhé – Mắt anh sáng rực lên
- Tùy – Hắn chán nản trả lời
Bin thấy vậy cười thầm chọc ghẹo, anh cũng thôi không hỏi nữa…..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...