Sau 6 tiếng ngồi trên máy bay, toàn thân gần như đã mỏi rã rời, nhưng mà Ken nhà ta vẫn giữ phong độ khi bước xuống. Nhưng thật không may, gặp đúng phải sao quả tạ =.=’
- A. Ken
- Sam, sao cô lại ở đây? – Ken nhíu mày
- Tình cờ thôi – Sam cười
- Vậy sao! – Ken nở một nụ cười nửa miệng
- Sao anh cứ hay nghĩ xấu em thế - Nhỏ làm bộ mặt bực bội
Ken chẳng thèm để ý, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Nhưng mà mặc kệ cũng không được, thế mới khổ chứ o.0. Đi được 2 bước, Sam đã chạy theo và níu lấy áo, cái giọng “chim ca lảnh lót” của nhỏ nghe đến rùng mình:
- Nghe nói anh mới cưới
- Ừg – Ken gật đầu
- Là ai vậy? – Nhỏ tiếp tục hỏi
- Không liên quan đến cô – Ken giật tay ra
Sam lại kéo tay vào ( Duyên gớm )
- Sao lại không liên quan. Em mà biết con nhỏ nào là em cho nó xuống dưới lòng đất ngay – Sam nói vẻ rất chi là tự hào
Đột nhiên Ken lừ mắt, quay phắt lại, giọng nói lạnh đến rùng mình:
- Đừng đụng vào cô ấy, nếu không hậu quả tôi sẽ không lường trước đâu
Kèm theo đó là một nụ cười nửa miệng……
Sam tròn mắt đứng nhìn chăm chăm vào cái khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét ấy. Đối với cô, đó được coi là một phản ứng mạnh. Chưa kịp làm gì thì nghe thấy một giọng nói khác:
- Anh
Ken hướng mắt về nơi phát ra âm thanh đó, trong lòng bỗng nhảy cẫng lên vì gặp được cứu tinh
- Bin, sao em lại ở đây?
- Ông bảo em qua đây với anh – Bin nhún vai trả lời
Rồi anh quay sang nhìn người con gái đang đứng bên cạnh đó.
Nhỏ này ngày trước mỗi lần mò đến nhà Ken "phá rối" thì y như rằng bị ăn một vố đau từ Bin. Từ đó đến giờ nhỏ sợ Bin như sợ cọp, có khi còn hơn cả cọp ý chứ.
Nhưng được cái gia đình có bề thề, địa vị trong xã hội nên bấu víu được chút ít vào gia đình nhà Ken. Đồng thời gia đình nhà Sam cũng là một mối làm ăn tương đối phát triển. Nhỏ cũng xinh, nhưng chỉ có điều nếu đem so sánh với Doll thì nhỏ là vực còn Doll là trời. Haizzzzzz
- Sao cô lại ở đây? – Mãi sau Bin mới lên tiếng
- Ừm… tôi tình cờ - Sam trả lời
- Anh, mình đi về thôi – Bin quay sang Ken
Hắn gật đầu rồi bước vào trong xe oto, Bin cũng vậy. Mãi đến khi xe chuyển bánh làm bóng dáng của Sam khuất xa, Bin mới lên tiếng:
- Con nhỏ đó lại làm phiền đến anh àg
- Haizzzz. Làm phiền hay không còn nhờ đến em – Ken nói
- Haha. Thế chị dâu như thế nào rồi – Bin phì cười
- Tức là sao?
- Thì đã có cái gì chưa ý – Phì cười lần 2
- Có đúng là em 15 tuổi không đấy – Ken tròn mắt
- Sắp 16 rồi, em kém vợ anh đúng 1 tuổi – Bin nháy mắt
- Thôi. Mà chị dâu đang ở nhà một mình đấy, bảo ai sang chơi cùng với chị dâu đi – Ken nói
- Ai bây giờ? - Bin
- Em có bao nhiêu bạn gái? - Ken
- Cũng ngang ngang anh hồi trước, khoảng vài chục người – Bin thản nhiên
Ken chột dạ, nhưng phải công nhận một điều, sau câu nói đấy, hắn đã nghĩ rằng: - Doll mà biết được chuyện này thì mình có chết không nhỉ?
::::::::::::::::
- Tiểu thư, đã đến trường
- Ừm – Nó bước xuống trong bộ đồng phục sẫm màu
- Hoan nghênh tiểu thư – Lại cái đoàn người và ông hiệu trưởng
Nó chán nản lắc đầu rồi bước vào trong, mặc kệ mấy cái câu lo lắng hốt hoảng đằng sau:
- Á, tiểu thư nhìn có vẻ không vui
- Hay là chúng ta đón tiếp không chu đáo
- Đúng rồi. Ngày mai hãy mang cả đội kèn đến nữa nhá
- Trống nữa
( Đúng là đổ dầu vào lửa )……….
Hôm nay Doll đi học một mình, bước qua từng bậc cầu thang với đôi tay dường như luôn được một con người ra vẻ “diễn kịch” nắm trọn lấy. Nhưng bây giờ có vẻ phải thả lỏng ra thôi, vì con người đó đang không xuất hiện tại đây.
- “Hơi” chán 1 tí. – Nó tự an ủi "nhè nhẹ"
Chợt một giọng nói vang lên:
- Quên tao rồi hả con kia
Nó giật mình quay lại thì:
- Băng!!!!!!!!!!!
- Con quỷ vẫn còn nhớ tao cơ àg – Băng quay mặt đi
- Hih. Tại tao bị “shock” khi đi lấy chồng chứ bộ - Nó ôm chầm lấy con bạn
( Skoch hồi nào??????? )
- Ủa mà không phải mày đang ở bên Pháp àg – Nó nhìn
- Vừa mới về từ hôm qua rồi. Về một cái là ba mày kêu tao sang đây học cùng với mày luôn – Băng nói
- Thế mày học lớp nào – Doll hỏi
- Không biết, thấy ba mày kêu học cùng với mày – Băng nhún vai
- Ok. Thế thì đi vào lớp
2 mỹ nhân ngang nhiên bước đi qua cánh cửa của từng lớp, qua các dãy hành lang còn vương vấn một chút hương của buổi sớm.
Đúng như người ta nói: “ở nhiều rồi cũng lây”. Băng với nó chơi với nhau từ bé, nhìn trông cứ na ná giống nhau với nước da trắng mịn, đôi môi hồng với hàng lôg mi dài, cong vút. Chỉ có điều mắt của Doll có màu cafe sữa, còn mắt của Băng màu xanh nhạt và mang một nét gì đó lạnh lùng nhưng vẫn chứa đựng một nỗi buồn man mác còn được giấu giếm. Nỗi buồn này đương nhiên là Doll phải biết rõ rồi.
Không khí ở trong lớp đang ồn ào náo nhiệt bởi những tiếng cười, tiếng “la hét thất thanh”, nhưng nó vào thì ngay lập tức im bặt, chỗ ai về chỗ nấy, ngồi im cắm mặt xuống quyển sách không nói thêm câu nào.
- Vẫn thế àg – Băng nhíu mày
- Vẫn thế, mày còn chưa nhìn thấy thảm đỏ với đoàn người cùng ông hiệu trưởng lúc sáng nay – Doll thở dài
- Tội nghiệp mày. Hahahaha – ( Có đúng là đang chia buồn không đấy?? )
- Ơ nhưng mà, cái bàn kia là của ai nhỉ???????
Nói rồi nó chỉ chỉ tay vào cái bàn giống khác đặt ở bên cạnh giống y cái bàn của nó. Đang ấm ớ chẳng hiểu gì thì thầy giáo bước vào:
- Ồg. Xin lỗi đây có phải……
Chưa để ông thầy nói hết, Băng đã gật đầu và cười thân thiện:
- Vâng, em là học sinh mới, thầy có thể gọi em là Băng được rồi
- Ag, xin thất lễ, hoan nghênh tiểu thư vào lớp
Băng "đóng băng" luôn . Còn Doll thì cứ ôm bụng cười khúc khích. Đúng là! Con gái của một ông chủ tập đoàn lớn nó khổ thế đấy!
Vâng! Xin nói thêm, Băng của chúng ta là con gái của một ông chủ tập đoàn thời trang nổi tiếng không kém tập đoàn nhà Doll là mấy.
Chẹp chẹp!!!!! Haizzzzzz…… ( Thích thế còn gì )
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...