- Dậy đi. Cô định ngủ đến bao giờ nữa
Tôi lơ mơ, 1 chút hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ vẫn còn lưu luyến. Theo thói quen thường ngày thì tôi chẳng quan tâm cái lời nói đó, thích gọi thì cứ gọi, tôi ngủ thì tôi…. cứ ngủ. Nhưng trong cái trường hợp này thì có lẽ tôi nên dậy thì hơn. Đấy! Cái anh chồng chết tiệt mới cưới của tôi đấy. Mới sáng sớm ra đã gọi réo gọi rắt điếc cả tai ( gọi có 1 câu thôi mà ).
Mặc kệ tôi – Tôi ném lại cho anh ta 1 câu ngắn cụt lủn
……..
Mọi thứ xung quanh trở nên im phăng phắc, chắc anh ta bỏ đi rồi. Thôi kệ, càng tốt, tôi đang buồn ngủ. Tối hôm qua ngủ khuya quá, chắc tại vì lạ chỗ đây mà. Nằm trằn trọc mãi đến 3h sáng mới ngủ được, bây giờ mấy giờ rồi mà dám gọi tôi dậy. Ngáp 1 cái dài rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên ngay bức tường đối diện:
- Cái gì. 7h?????????????? – Tôi hét lên
Ngồi đờ mặt khoảng 5s rồi luống cuống chạy xuống giường và thật không may, chân tôi vướng phải cái chăn và ngã cái “Rầm”, cả người tiếp đất 1 cách vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng nào đâu còn tâm trí mà than đau, tôi chạy vội vào phòng vệ sinh làm VSCN rồi nhanh chóng chải đầu chải tóc, mặc quần áo đồng phục và bước xuống nhà 1 cách khá “từ tốn”. Định **** cho cái người tên là Ken một trận nhưng mà không gian im lặng quá, chỉ còn tiếng thở của một mình tôi. Sofa không có, bàn ăn không có, hành lang không có. Mà thôi kệ, không có anh ta thì tôi càng thoải mái hơn chứ sao. Thử hỏi một cô gái 16 tuổi như tôi mà bị sống cuộc sống của một người vợ sẽ như thế nào cơ chứ. Hazzzzzzz, chẳng dám nghĩ đâu….. Tôi thong thả mở cánh cửa gỗ to bước ra ngoài. Đúng là ba mẹ tâm lý thật, cho tôi…. ýk quên mất, còn cái anh chồng mắc dịch nữa chứ nhỉ. Phải nói là ba mẹ cho tôi và cái anh chồng mắc dịch ở căn nhà khá to, đẹp và sang trọng. Đó là một ngôi biệt thự màu kem nhạt. Ở bên góc phải có 1 chiếc xích đu màu hồng tím tạo nên vẻ khá hòa đồng. Đặc biệt đó là 2 bên hàng cây xanh cao ngang nhau xép dọc theo 2 mép vườn dẫn đến cánh cổng chính nơi tôi đang đứng đây. Gara oto, vườn, bể bơi,…. Mọi thứ tiện nghi, đầy đủ không thiếu bất cứ thứ gì.
Ủa nhưng mà ngó nghiêng từ nãy tôi mới nhớ, bây giờ là:
- 7h25 phút
Tôi hét lên rồi chạy bán sống bán chết đến trường. Từ nhà tôi tới trường phải cách nhau 2 ngã tư, ít nhất phải mất 10 phút. Ôi không, 7h30 tôi đã vào học rồi, làm sao mà kịp đây. Huhu. Chết mất, ngày đầu tiên đã đi học muộn rồi. Tôi đang hoảng hốt thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe ở phía sau. Tôi định không quan tâm nhưng nó cứ réo liên hồi khiến tôi đành phải quay lại chiêm ngưỡng xem đó là tên điên nào. Ơ nhưng mà kia chẳng phải là bác tài xế lái xe riêng cho tôi sao? Đúng! Bác tài xế lái xe mà. Ágggg, trời ạggg. Tôi vội quá, quên mất là mình có xe chờ sẵn ở ngoài. Ôi khổ thân tôi quá, ba chân bốn cằng mà phi nước rút đến trường. Hazzzzzzz, mệt thật. Thôi được lên cái xe là tốt rồi, khỏi lo. Nhưng lại có 1 điều đập ngay vào mắt tôi và lại làm cho lửa giận của tôi ngùn ngụt lên. Vâng ngoài ai khác đó chính là chồng tôi – Ken.
- Hazzzzzzzz – Tôi thở dài rồi chán nản vào ngồi cạnh anh ta
Không biết bao giờ cái ngày này nó mới chấm dứt. Chỉ cần nhìn mặt anh ta thôi là tôi đã đủ ghét rồi, nói gì đến việc ngồi cạnh như thế này nữa chứ. Rồi tôi ngồi nghĩ miên man, không hiểu sao lại nghĩ đến cái lần đầu tiên tôi và Ken gặp nhau…….
Đó là ngày trời mưa tầm tã, mưa to như trút hết tất cả nước từ trên trời xuống vậy. Và đương nhiên, nó cũng thoáng lạnh và buốt. Tôi ngồi ôm cái máy laptop của mình thì nghe thấy tiếng gọi của ông nội:
- Doll, xuống đây ông bảo
- Gì vậy ông – Tôi nói vọng xuống nhà, mắt không rời khỏi cái màn hình
- Cứ xuống đây nhanh lên – Ông gọi tiếp
- Vâng – Tôi nói rồi gấp máy vào và bước xuống cầu thang
Và đó, cái hình ảnh một người con trai đập vào mắt tôi với vô vàn nét thanh tú, kiêu sa trên khuôn mặt. Dáng người thì chuẩn khỏi nói. Nhưng thực chất tôi cũng đâu phải là đứa mê trai nên cũng chẳng quan tâm mấy.
Và thế là một câu nói của ông nội như trời giáng xuống đầu tôi:
- Tôi sẽ kết hôn!!!!!!!!! Trong 2 tuần nữa!!!!!!!!!
Đó. Một trường hợp cũng không mấy đặc biệt lắm. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy anh ta là tôi ghét rồi. Chắc là tại vì Ken đã lấy đi cái tuổi đang cần ăn chơi hưởng thụ của tôi. Và kết quả tôi phải về làm vợ cho hắn thế này đây. Đúng là… Hazzzzzzz. Ấy chết, cả ngày hôm nay tôi thở dài bao nhiều lần rồi nhỉ. Chết thật chết thật, nghe nói bảo thở dài nhiều sẽ nhanh già. Hazzzzzz…. Ýk quên lại thở dài tiếp. Ôi cái đầu tôi hôm nay nó bị chập dây thần kinh rồi thì phải. Tôi nghĩ rồi tự lấy tay đập đập vào đầu mà không để ý cái con người đang ngồi bên cạnh.
- Cô làm sao đấy – Ken lên tiếng
Tôi mới giật mình. Trời ạg, thật là mất thể diện:
- Mặc kệ tôi – Tôi đáp gọn
- Không kệ cô thì như nào – Hắn đốp lại
Tôi xầm mặt lại nhìn Ken, định xông vào c.h.ử.i cho hắn một trận tơi bời thì tiếng bác tài vang lên:
- Tiểu thư, thiếu gia. Đã đến trường rồi ạg
- Ừg – Cả 2 cùng đồng thanh
Chúng tôi nhìn nhau 1 lúc rồi quay mặt đi mở cửa bước ra ngoài. Hình như lúc đó tim tôi đập hơi nhanh thì phải. Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi và nhìn chăm chăm vào cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt: Thảm đỏ, kèn trống, phục vụ xếp thành 2 hàng dài từ chỗ tôi đứng cho đến lúc bước qua cánh cổng trường. Ông hiệu trưởng lên tiếng, tôi đoán là hiệu trưởng tại vì trông cũng khá lớn tuổi, người bên cạnh thì trẻ hơn.
- Hoàn nghênh tiểu thư và thiếu gia đến Royal School
- ….. – Tôi lắc đầu thở dài không nói
- Sao thế vợ - Ken nhìn tôi khó hiểu
- Hả???? – Tôi ngớ người. Hắn vừa gọi tôi là gì ý nhỉ?????
- Vợ làm sao mà cứ lắc đầu thở dài thế? – Ken hỏi lại
- …… - Tôi chẳng nói gì mà chỉ lắc đầu. Cái tên này bị sao vậy nhỉ, tự dưng dở chứng gọi tôi là “vợ”
- Thế thì vào trường thôi – Nói rồi Ken nắm tay tôi vào trong trường trước bao nhiêu con mắt đang dồn dập
Vì chỉ 2s sau:
- Ủa. Ai kia? – Girl 1
- Trông xinh quá – Boy 1
- Ág anh gì ơi – Girl 2 lấy tay vẫy vẫy Ken từ xa ( Ảo nặng )
- Trông xinh quá – Boy 3 nói rồi lăn ra xỉu tại chỗ
- Chết mất. Người đâu mà đẹp như hoa – Girl 3 ngất…. đè lên Boy 3
Và thế ngất đồng loạt luôn. Ken với tôi cũng hiểu ra sự việc, mặc dù quen rồi nhưng chúng tôi vẫn thấy hơi khó chịu nên rảo bước nhanh hơn. Trên đường tôi mới chợt nhớ rằng lúc nãy anh ta gọi tôi bằng cái từ “vợ” một cách ngọt xớt nên khựng lại, thấy vậy Ken liền nhíu mày hỏi tôi:
- Chuyện gì?
- Lúc nãy anh gọi tôi là gì cơ? – Tôi hỏi lại
- Lúc nào?
- Lúc xuống xe? – Tôi gằn mặt
- Àg. Tôi chỉ là diễn kịck để cho người ngoài thấy thôi. Cô không nhớ rằng ông đã dặn không được để lộ chuyện giữa cô và tôi có hôn ước từ trước àg – Ken nói
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, quả đúng là thế thật, vậy mà tôi lại quên mất. Có thế không cơ chứ. Tôi tự lấy tay đập vào đầu mình nhưng nhận thấy bị một ai đó kéo đi tiếp……. Ken đang nắm tay tôi, thảo nào từ nãy đến giờ tay tôi hơi ấm ấm nếu không muốn nói là nóng. Chẳng hiểu sao tim tôi lại đập nhanh hơn, rất giống lúc xuống xe vừa nãy. Dù biết rằng đó chỉ là đóng kịch………
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...