MỘT TIẾNG ‘MẸ’
– – 0 – –
Tối hôm qua đi xuống nhà đánh răng chuẩn bị ngủ ta nghe được 2 vợ chồng trẻ hàng xóm vây quanh con bé con mấy tháng cười bảo nó:
“Gọi cha đi.”
“Gọi mẹ đi.”
Hai người tranh nhau để con bé gọi mình trước, còn lấy đồ chơi ra dụ dỗ nữa chứ.
Mấy bà cô của ta cùng những hàng xóm khác cũng bu lại bảo con bé gọi mình.
Mà con bé cứ rặn thật lâu sau đó ‘cha’ một tiếng. Nhìn mặt của mẹ nó buồn hiu mà ba nó cười haha.
Lát nữa ta lên phòng lướt tiktok lại lướt thấy một bé nhỏ, vừa khóc vừa hát một bài ta không biết tên nhưng đại loại ý nghĩa là thế này.
‘Lần đầu tiên con mở mắt , nhìn thấy chính là mẹ
Lần đầu tiên con khóc, người lau khô cho con chính là mẹ
Lần đầu tiên con té ngã, người đỡ lên chính là mẹ
Lần đầu tiên con gọi mẹ, người vui nhất chính là mẹ’
Lúc đó ta đã nằm gác tay lên trán nhớ lại chuyện lúc nhỏ, ký ức không quá rõ ràng nhưng lại là từng mảnh nhỏ không liên tục lộn xộn xuất hiện trong đầu ta. Lần đầu tiên ta gọi mẹ, thái hậu phản ứng thế nào, người chung quanh phản ứng ra sao?
Ta nhớ, bà ngoại từng kể ta biết nói rất sớm. Hôm đó là buổi trưa, bà ngoại bế ta vào trong nhà bếp xem thái hậu nấu ăn. Trong ký ức của ta, hình như lúc đó thái hậu đang chiên cái gì đó, ta không thích mùi của nó nhưng nghe tiếng xèo xèo rất kích thích.
Đột nhiên ta gọi mẹ. Lúc đó là lần đầu tiên ta nói chuyện, lại chỉ có một chữ nên kết thúc rất nhanh. Hai người nghe không rõ nên bảo ta gọi lại lần nữa. Ta vẫn gọi như thế, còn lặp lại mấy lần, kiểu như dằn mặt, hả dạ chưa.
Phản ứng của thái hậu là, tiêu, sau này khổ rồi.
=> Trong nhà ta mọi người thường nói, nếu như con nít mà gọi ai trước, sau này nó thường hay theo người đó, người đó sẽ rất mệt mỏi. Sự thật chứng minh đúng như thế, đến giờ mỗi lần ta há miệng gọi mẹ, lại mặt thái hậu đen thui, nhìn trời hỏi cục nợ này trả khi nào mới xong.
Phản ứng đầu tiên của bà ngoại, nó là yêu quái phương nào, con nít người ta đâu có biết nói sớm như thế đâu.
=> Thời gian qua lâu rồi, ta cũng không nhớ rõ lúc đó bà ngoại nói ta biết nói vào tháng thứ bao nhiêu nữa. Hỏi thái hậu, thái hậu cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ là rất sớm.
Phản đầu tiên của ông ngoại, nó biết nói sớm thế sau này lanh lắm, nói người nghe ngập lỗ tai luôn.
=> chính xác, đến thời điểm hiện tại, chỉ cần vào chủ đề hay là chuyện gì cần ta phải nói, ta có thể nói cả ngày không biết mệt.
Phản ứng đầu tiên của baba, sau nó không gọi mình.
=> Đâu trách ta được, lúc thái hậu sinh ta xong thì về nhà ngoại tịnh dưỡng, baba phải bận rộn cái xưởng ít khi lên thăm ta mà.
Đến bây giờ, lâu lâu thái hậu lại bảo, may lấy chồng sinh con đi, tao con có sức khỏe còn giúp mày được. Ủa, đã nói con cái là nợ, vậy ta đâu có ngu gì tự nặn cục nợ ra để trả góp không kỳ hạn chứ.
Tuy chữ ‘mẹ’ thiêng liêng nhưng không phải ai cũng đủ tư cách nhận nó. Như ta vậy, ta cảm thấy bản thân chưa đủ tư cách đó.
Thời điểm hiện tại, ta còn chưa nuôi được mình, chưa đáp ứng được nhu cầu của mình, những thứ cơ bản của nhân sinh còn chưa đạt tới làm sao có thế với tay lên những thứ khác được. Sau này có lẽ sẽ khác, nhưng tiền bạc phải để báo hiếu, hiếu còn chưa báo đã banh mắt ra trả nợ thì đúng là hết lời để nói.
Kể từ đó, công ty TNHH Ăn bám Một thành viên ra đời. Đến nay đã mấy chục năm còn chưa từng làm kỷ niệm lần nào, nhưng ta tin chắc một ngày không xa thôi sẽ có thể tổ chức, ta hứa đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...