Nhật Ký Của Luna Wong

TÂM SỰ MỎNG VÀO 29 TẾT

– – 0 – –

Có một số chuyện nhắm mắt nhớ lại hệt như vừa mới xảy ra ngày hôm qua nhưng mở mắt ra lại thấy nó xa tận chân trời, đưa tay sờ không tớ, trừng mắt nhìn không thấy chỉ có thể hoài niệm.

Nhắm mắt lại có thể loáng thoáng thấy được một số hình ảnh nhòe nhòe mờ nhạt, một số âm thanh như rất thật lại rất ảo, bỗng phát hiện tâm trạng của bản thân thật rối.

Còn nhớ bản thân nằm bên cạnh thái hậu trong chiếc mùng to, bên tai có tiếng gà gáy sáng, ngẩng đầu nhìn bà ngoại ngủ trên giường. Chỉ cần thấy được bà ngoài ra khỏi mùng ra ngoài là ta cũng sẽ chui ra bò theo sau. Cảm thấy được nền đất lạnh như băng, nhám nhám của gạch men cũ, chỉ cần tiếng cửa kéo ra, một loạt ánh sáng sớm xông vào mắt, không khí cũng lạnh xuống nhưng có thêm chút tươi mới.

Còn nhớ mỗi sáng tập thể dục với bà ngoại. Một tay vịnh tường, một tay giơ tới giơ lui, chân dậm dâm theo bài hát tập thể dục buổi sáng. Tập xong bà ngoại đi đánh răng rửa mặt pha cà phê, ta lại nắm tay ông ngoại tập đi, cùng tưới cây. Sau đó tới thái hậu dậy thì tới lượt ta làm vệ sinh cá nhân.

Còn nhớ lúc ta nằm trên tay thái hậu bú ti, âm thanh của dì ba vang bên tai bảo cắn đi cắn đi. Sau đó ta cắn, còn nghe được tiếng chửi của thái hậu cùng tiếng cười của dì ba và bà ngoại.


Còn nhớ cảm giác mát lạnh dưới gầm xe tải to mỗi khi cúp điện. Cúp điện mà, chỗ nào cũng nóng chỉ có dưới gầm xe tải lại mát nhất thôi, nếu không thấy được ta, cả nhà sẽ biết được đến đó tìm.

Còn nhớ ta ngồi xổm trước mặt thái hậu, chờ lấy rau xanh bị thái hậu bỏ vui vẻ trèo lên ghế cho con cá to trong hồ cao ăn. Mỗi lần có rau xanh hay bánh mì, con cá đều sẽ ngoi lên, nhìn thấy nó ta đã rất vui vẻ, ta có thể ngắm nó cả nửa ngày trời đều không biết chán.

Còn nhớ ta nằm trên võng nghe âm thanh ru ngủ của bà ngoại, mắt nhìn cái khung cửa sổ trước sau sân thượng trên lầu. Ánh sáng mờ nhạt lại thân quen đến lạ lùng.

Còn nhớ lúc trèo lên ghế đổ bột giặt vào lu nước nước ngọt trong nhà, sau đó cầm chổi khuấy đều khuấy đều chỉ vì muốn rửa tường, hại cả nhà ăn cơm tiệm.

Còn nhớ ta cầm cái thìa múc kem của hãng kem cao cấp của mỹ chỉ để xúc cát.

Còn nhớ ta cùng bà chị họ cầm chìa khóa lén lên lầu khám phá cái phòng bị bỏ trống lạnh lẽo thấu xương trên lầu. Qua mấy lần khám phá, ta thành công lục được tấm ảnh của bà cố, bị dọa đến mặt trắng bệch chân run rẩy.

Còn nhớ lúc bà nội đội nón lá ngồi dưới cái giếng trời bị thủng rửa chén nhìn ta ăn cơm. Ta cố sức nhét cơm vào miệng ăn cho nhanh, bà nội nói, ăn từ từ thôi đừng gấp nghẹn bây giờ, rửa không kịp thì tối rửa, tối không kịp thì mai rửa.

Còn nhớ lúc cùng xem phim, bà nội rưng rưng nước mắt cầm khăn giấy hỉ mũi chỉ vì hoàng đế băng hà, còn ta lại chỉ ra được phần ngực áo rung động của hoàng đế chứng tỏ người còn thở. Bị cắt ngang cảm xúc được nhiên là bị nói vài câu rồi.

Còn nhớ bà nội xem phim bằng chứng thép, ta xem một lúc lại chạy vào, một lúc lại chạy ra. Bà nội bảo, vừa sợ, vừa muốn coi, thật không biết nói làm sao.

Còn nhớ papa nói, ngày mai đi thi mà bây giờ còn ngồi đây ‘ôn bài’, nếu mai đề thi hỏi, tập tiếp theo Trần Thế Mỹ có bị chém thành công không, hay bao công có tìm ra hung phạm không thì nhất định ta được 10đ.

Còn nhớ còn nhiều nữa, hệt như vừa gần lại vừa xa, xa xăm vô định. Nếu có thể quay lại quá khứ, ta muốn quay lại quãng thời gian đó, nó thật đặc biệt, đặc biệt đến nỗi khắc cốt ghi tâm.

Đúng là quy luật bất biến, có được thì sẽ mất được, cho đi được thì lấy lại được. Nếu nhìn sơ qua đúng là ta chẳng bằng được ai, nhưng xét tỉ mỉ chưa chắc những người đó có được thứ ta có.


Mấy hôm trước, koibito gửi ta vài tấm hình chụp nhà ổng, trong đó có một tấm ảnh đơn giản với một bức tường được xây bằng gạch ngói cam đỏ thô sơ nhưng ta đã nhìn nó và chảy nước mắt. Con người ta lạ lắm, sẽ cảm động bởi những thứ đơn giản mà mọi người không ngờ tới nhất, sẽ nhớ những chi tiết mọi người thường bỏ qua, sẽ thích những thứ khó có người thích.

Nếu hỏi ta có thích động vật không, ta sẽ nói có với điều kiện nó không hôi.

??? Mỗi loại vật đều có mùi riêng làm sao có thể nói thế được.

Có đấy nhé.

Cá được nuôi trong hồ sẽ không hôi nhưng thỏ bị nuôi trong chuồng sẽ hôi. Ta rất thương con cá to ở nhà ta, nhưng lại ghét đám thỏ dễ thương bị nhốt trong chuồng của trường mẫu giáo. Ta yêu thương con nhỏ được thả rong trong nhà nhưng lại ghét con gà được nuôi trong chuồng trên sân thượng, đơn giản vì mùi hôi thôi.

Đôi khi tâm trạng của một đứa sắp đi hơn nửa đời người, mù mịt với tương lai lại thất nghiệp ở trước mắt là khó đoán nhất. Mới cười ha ha lúc sáng, qua một giấc ngủ trưa lại trở nên nặng nề tâm sự. Trái tim mỏng manh nhỏ nho sợ hãi vô độ, đến thấy con kiến bò đến cũng cảm thấy bất an, hệt như đi trên lớp băng mỏng không biết lúc nào nó sẽ nứt ra khiến mình rơi xuống vậy.

Thầy bói nhìn vào tay ta và kinh ngạc nói, ồ cái tay này, có tiền sài không hết nha, ở nhà thôi cũng có tiền nữa đừng lo lắng, cứ to gan xài đi, xài hết sẽ có tiếp. Lúc đó ta đã âm thầm cười nhạo, không làm muốn có tiền thì chỉ có 1 nghề mà thôi, mà ta lại khinh thường làm những nghề như thế.

Lúc này đây, cầm tiền trong tay lại không dám tiêu, chỉ bởi vì không có thu nhập, chỉ cần nghĩ đến chi ra thì lòng đã đau như cắt. Rất sợ tiêu tiền quá sẽ quen tay quen thói, sau này đi vào con đường không thể cứu chữa. Nhưng nếu tìm được một công việc thì khác, có thu nhập khi chi ra sẽ thoải mái hơn rất nhiều.


Ta đặt rất nhiều hy vọng vào năm sau, nhưng một chủng virut biến thể mới ập vào VN hoành hành ở SG đã khiến ta mất đi hơn nửa phần hy vọng đó rồi. Ta có thể được như phượng hoàng dục hỏa trọng sinh hay giống đại bàng tự hủy để tái tạo hay không?

Câu trả lời này ta vẫn chưa xác định được, chờ thời gian trả lời vậy.

PS: một số thứ nhỏ nhắc nhở bản thân

– Ngủ sớm ngủ sớm ngủ sớm
– Không quan tâm đám người vô ý thức
– Không suy nghĩ tiêu cực, không được nổi tà tâm
– Chăm chỉ edit, up chương thường xuyên
– Cố học anh văn vượt qua kỳ thi sắp tới
– Mở shopee taobao chỉ vì kiếm tiền không phải tiêu tiền


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận