Ngày 4 tháng 1 năm 2017
Buổi sáng Dương Gia Huy và Đặng Hữu Thanh sang gọi chúng tôi đi ăn sáng.
Chiều hôm qua ngay lúc Nhật Minh và tôi ra đến cửa khách sạn thì gặp Gia Huy.
Gia Huy trố mắt nhìn Nhật Minh, vẻ mặt ngạc nhiên cực kỳ khoa trương.
“Kiều Kiều, sao anh ta lại ở đây?” Gia Huy chỉ tay vào Nhật Minh, nhìn tôi hỏi.
“Anh ấy đến tìm em.”
Gia Huy nheo mắt nhìn Nhật Minh, vẻ mặt Nhật Minh vẫn thản nhiên, hai tay thả tự nhiên hai bên, không thấy chút hoang mang, bối rối nào.
“Anh ta tìm em làm gì? Không phải anh ta yêu người khác rồi ư?”
Tôi nắm tay Nhật Minh, anh lật tay đan vào tay tôi.
“Chỉ là chút hiểu nhầm thôi, giờ bọn em quay lại với nhau rồi.”
Dương Gia Huy nhìn Nhật Minh chằm chằm, thể hiện rõ bất mãn trên mặt.
“Em thật là đứa ngốc, tha thứ cho anh ta dễ dàng như thế.
Dù gì cũng phải khiến anh ta nếm mùi đau khổ, khó chịu chút chứ.
Anh ta đối xử với em tệ như vậy, không dạy dỗ chút thì anh ta sẽ không nhớ, lần sau lại làm em tổn thương.”
Mặc dù Gia Huy nói không tốt về Nhật Minh nhưng tôi vẫn rất cảm động.
Quen Gia Huy thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để thấy được con người anh rất tốt, rất trượng nghĩa.
Hơn nữa Gia Huy giống như một người anh trai, luôn quan tâm tôi, che chở cho tôi, chọc tôi cười những lúc tôi không vui, ở bên cạnh an ủi khi tôi buồn.
Gia Huy có ấn tượng không tốt về Nhật Minh là vì tôi, vì lúc trước Nhật Minh làm tôi tổn thương nên trong lòng Gia Huy vẫn trách mắng Nhật Minh.
“Tôi sẽ không làm cô ấy buồn nữa.
Nếu cô ấy phải khổ vì tôi, chính tôi sẽ là người đầu tiên trừng phạt mình.”
Nhật Minh nói với Gia Huy, nhưng lại nhìn tôi trịnh trọng nói ra lời hứa hẹn.
Trước kia anh chưa bao giờ hứa với tôi điều gì, anh luôn dùng hành động để thể hiện tình cảm của anh.
Nhìn sự nghiêm túc trong đôi mắt anh lúc này, tôi tin anh sẽ làm tôi hạnh phúc, vì hạnh phúc của tôi chính là yêu anh và được anh yêu, cùng nhau sống hết một kiếp người.
Dương Gia Huy định nói gì đó nhưng bị Đặng Hữu Thanh giữ lại.
Hữu Thanh là một doanh nhân tinh anh, chững chạc và trưởng thành, trái ngược hẳn với một Gia Huy bốc đồng, đầy sức nhiệt.
Hữu Thanh biết rằng mọi chuyện chỉ người trong cuộc mới rõ ràng, người ngoài như anh ta và Gia Huy không hiểu được suy nghĩ của tôi và Nhật Minh.
Dương Gia Huy mặc dù còn nhiều bất mãn nhưng không nói thêm gì nữa, cùng chúng tôi đi ăn sáng.
Ăn sáng xong chúng tôi chụp hình ở một bến cảng, hai bên là dòng nước trong xanh.
Hôm nay có vẻ ít người qua lại, thuận lợi cho việc lấy cảnh chụp hình.
Gia Huy tạo dáng liên tục bên Hữu Thanh, đúng là làm chuyện vui thì không biết mệt mỏi.
Dáng dấp hai người này rất tuyệt, lên hình rất đẹp, lại thêm khung cảnh thơ mộng của Singapore.
Nếu không phải hai người đang chụp ảnh cưới, tôi rất muốn dùng số ảnh này làm bộ sưu tập trong triển lãm của mình.
Từ đầu đến cuối Nhật Minh chỉ đứng một bên quan sát, thỉnh thoảng giúp tôi lấy đồ, bưng nước.
Tôi nghiễm nhiên coi anh thành chân sai vặt, lúc thì nhờ anh lấy cái này, lúc thì bảo anh làm cái kia.
Anh vui vẻ làm theo, không tức giận, không một câu oán trách.
Buổi tối không phải làm gì, tôi và anh đi bộ trên đường ngắm cảnh.
Hai bàn tay vẫn luôn đan chặt vào nhau, không nỡ buông ra.
Anh đi song song với tôi, chú ý thay tôi tránh va chạm với người khác.
Anh đứng trên cầu ngắm dòng sông lấp lánh phía dưới, tôi đứng bên cạnh ngắm nhìn hình dáng của anh, ánh đèn đường nhiều màu rực rỡ xung quanh chỉ như làm nền cho anh lúc này.
Say đắm trong anh, không thể nào thoát ra, không thể nào kìm nén, dù có nhìn bao lâu cũng không đủ.
Ngay lúc này ở cạnh anh, tôi rất hạnh phúc.
Nhưng càng hạnh phúc tôi lại càng lo sợ, sợ rằng đây chỉ là mộng tưởng trong mơ, một khi tỉnh giấc rồi, anh sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện.
“Nghĩ gì thất thần vậy?”
Không biết anh đã quay sang nhìn tôi từ lúc nào, vậy mà tôi lại suy nghĩ linh tinh đến nhập thần, đến khi anh vén tóc tôi xòa trước mặt ra sau tai tôi mới giật mình định thần lại.
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi, vẫn là dáng vẻ yêu thương ấy.
Tôi bước đến ôm lấy anh, vòng tay đan chặt sau lưng anh.
“Anh ơi!”
Anh lập tức ôm lại tôi, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nụ hôn anh đặt trên tóc mình.
“Anh đây.”
Tôi không nói gì, chỉ muốn ôm chặt anh lúc này, nhận lấy ấm áp từ anh, lắng nghe hơi thở của anh, để tôi biết rằng, anh thực sự đang ở đây, không phải là anh do tôi tưởng tượng.
Anh không thấy tôi nói gì cũng không hỏi thêm, chúng tôi lẳng lặng ôm nhau như thế, mãi đến khi tôi thấy mệt mới quay lại khách sạn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...