Tình yêu không phải tự nhiên mà có, mà do chính chúng ta tạo ra, vun đắp và hình thành.
Có rất nhiều mối tình trên cuộc đời này. Họ gặp gỡ, quen biết, phải lòng và rồi yêu nhau.
Có người nói rằng, đích đến của tình yêu chính là một đám cưới hoàn mỹ. Nghe qua thì có vẻ hạnh phúc đấy, nhưng thật ra thì chẳng tốt đẹp như vậy.
Xã hội tha hóa bản chất con người, lòng người thì ngày càng tăm tối. Người đang ở trước mặt bạn đây, hôm nay nói cười vui vẻ với bạn. Nhưng đến ngày hôm sau, lại cho bạn một cái tát đau đớn.
Tôi luôn luôn tự hỏi: Vậy thì còn có cái gì gọi là chân thành, gọi là mãi mãi, gọi là vĩnh viễn không xa rời ?
Không, chả có cái gì hết.
Tất cả chúng ta, đều phải tự biết đấu tranh cho bản thân mình, để đem đến thứ mà chúng ta cho là mãi mãi ấy.
________________
Tôi là một cô nhi. Ba mẹ tôi qua đời bởi một vụ tai nạn năm tôi 13 tuổi. Kí ức đau buồn vì gia đình tan vỡ năm ấy, đã hình thành nên một vết sẹo lớn trong tim tôi. Tôi rất đau lòng, nhưng tôi cũng rất mạnh mẽ.
Tôi được gia đình bên ngoại chăm sóc, nhưng thật ra là chỉ để lấy khoản thừa kế mà ba mẹ tôi để lại. Lúc đấy tôi không biết, cứ cho rằng họ là những con người tốt. Sau này lớn rồi, bản thân tự khắc hiểu được, chỉ có ba mẹ là yêu thương mình vô điều kiện.
Nếu câu chuyện của tôi chỉ có quanh đi quẩn lại là tranh giành tài sản, đấu đá trong nhà thì tôi chả kể làm gì. Mà đằng này, nó còn có những uẩn khúc khác, khiến tôi chẳng thể nào ngờ tới.
______________
Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ năm lớp 12 trung học. Ai cũng bảo rằng tình yêu tuổi học trò rất đẹp, rất mộng mơ, rất trong sáng. Không hề có chút vẩn đục, toan tính hay lừa lọc như bây giờ.
Tôi tin vào quan điểm ấy. Bởi vì lúc đó tôi chỉ mới 17 tuổi, tôi chưa trải đời, tôi chưa bước chân ra khỏi xã hội. Tôi không hiểu cái gì mà lợi dụng, là dối trá, vì thế nên tôi tin.
Nhưng tình yêu đôi lúc rất buồn cười, nó đưa ta lên đỉnh cao của sự vui sướng, rồi dìm chúng ta xuống đáy sâu của tuyệt vọng. Và tôi lại là nạn nhân của trò hề đấy.
Chúng tôi chia tay nhau, khi tôi vừa kết thúc năm hai đại học. Nói thẳng ra là tôi bị đá, bị đá một cách đau đớn.
Gì mà tình yêu trong sáng, gì mà không chút vẩn đục. Đều là dối trá, đều là lừa người cả.
Vừa đá tôi xong, tên đấy đã vui vẻ bên một người con gái khác. Phải thôi, là ngay từ đầu người ta tìm đến bên tôi chơi đùa, để quên đi người yêu cũ. Chơi chán rồi, tôi hết giá trị rồi thì phải đá đi thôi. Người ta thì phải đi tìm những cái mới hơn, đẹp hơn để tiếp tục mục đích chứ.
Đau khổ vì một mối tình kết thúc không có hậu, tôi quyết định đi du lịch. Tôi muốn đặt chân lên những vùng đất mới, tôi muốn quên đi những chuyển buồn ở nơi đây.
Chuyến đi đó, đáng ra ngay từ đầu không nên xuất phát.
Tôi gặp anh, người con trai tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo, nhưng lại có một quá khứ đau buồn và u uất.
Vỏ bọc của người đó quá vững chắc, quá kiên cố. Tôi không sao chạm vào được, cũng không có cách nào chia sẻ được.
__________________
Nhật Bản là điểm đến mà tôi chọn sau khi xem xét qua rất nhiều nơi. Tôi đến vào mùa xuân, vì đây là dịp hoa anh đào sẽ nở. Từ nhỏ tôi đã mong muốn được một lần đến đây, để ngắm nhìn loài hoa đẹp đẽ và dịu dàng này.
Tôi đến nơi thì trời đã tối, đi lòng vòng xung quanh để kiếm khách sạn nhưng tất cả đều đã kín phòng. Chắc do là mùa du lịch cao điểm, cũng đâu phải có mỗi mình tôi đến đây.
Đang loay hoay cầm điện thoại để tìm xem còn phòng trống không thì tôi cảm thấy có một ai đó đẩy tôi một cái.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đang vội."
Tiếng bản địa ? Người ta đang chửi mình, hay xin lỗi mình ? Tôi cũng chả rõ, chỉ biết là người đó đi xa mất rồi, cũng chẳng thèm nhặt đồ lên giùm tôi.
Khoan đã. Chờ một chút. Điện thoại, điện thoại của tôi đâu mất rồi ?
"Hóa ra là ăn cắp à. Chẳng phải người Nhật đạo đức rất tốt hay sao ? Giờ lại lòi ra một tên đi ăn cắp vậy."
Mất điện thoại, coi như xong luôn. Tôi không biết nói tiếng Nhật, không quen biết ai ở đây, đã vậy không tìm được khách sạn.
Trời tối lắm rồi, mà tôi chỉ có một thân một mình. Trong đầu bỗng tượng tưởng ra những cảnh phim kinh dị tôi coi trước đây, thật sự rất sợ bản thân sẽ gặp phải những chuyện ma quỷ như vậy.
Tôi nghe mùi hôi đất. Trời đổ mưa. Tôi chả biết có phải kiếp trước đã làm gì xấu xa hay không, mà sao giờ xui ơi là xui. Đã vừa bị mất trộm giờ lại còn mắc mưa.
Tôi gom hành lí, chuẩn bị tìm chỗ trú thì cảm thấy hình như ngớt mưa rồi. Tôi không ướt nữa, nhưng mà khoan trời bên ngoài vẫn mưa mà.
Có ai đó, đã che cho tôi.
Người đó cao hơn tôi một cái đầu, trên người có mùi thơm dịu nhẹ, hơi thở nam tính phả vào người tôi, làm tôi bất giác quay đầu.
Khuôn mặt này, rất quen.
Một giọng nói trầm ấm vang lên: "Cô...là người Việt Nam sao ?"
Anh ta nói tiếng Việt. Là người Nhật biết nói tiếng Việt, hay thật sự là đồng hương của tôi ? Không cần biết, bây giờ tôi rất cần sự giúp đỡ.
"Vâng. Tôi là người Việt Nam. Anh...cũng vậy sao ?"
Anh ấy không trả lời tôi mà lại lảng sang vấn đề khác.
"Cô muốn đi đâu à ? Nhìn có vẻ như là khách du lịch."
Có nên kể vụ bị trộm điện thoại ra không nhỉ ? Lỡ như là đồng bọn của tên hồi nãy thì sao ?
"Yên tâm đi. Tôi không phải lừa đảo, cũng không có ý định làm hại cô. Nếu cô cần tìm khách sạn, tôi có thể dẫn cô đi. Trời mưa lớn như vậy, không an toàn."
Một con người xa lạ. Một con người lần đầu tiên tôi gặp nơi đất khách. Vậy mà lại ra tay giúp đỡ tôi. Đây có phải là tình đồng bào gắn kết không nhỉ ?
"Tôi bị mất điện thoại rồi. Khách sạn cũng không còn chỗ. Anh hỏi tôi muốn đi đâu, tôi cũng chả biết."
"Vậy sao ? Thế thì đi theo tôi, ở chỗ tôi cũng không tồi."
Tôi trợn mắt nhìn người trước mắt. Đùa nhau sao ? Chúng tôi chẳng quen biết gì, vậy mà anh ta lại đề nghị dẫn tôi đến nhà mình.
Thấy biểu cảm lo lắng xen lẫn ngạc nhiên của tôi, anh vội trấn an.
"Tôi không phải lừa đảo, cũng không muốn làm hại cô. Chỗ tôi ở là kí túc xá cho sinh viên, phòng tôi còn một giường trống. Cô có thể nghỉ tạm qua đêm nay. Nếu cô không thích thì tôi cũng chả ép."
Câu cuối thật là có nhiều ngụ ý. Anh ta nói giống như kiểu giờ tôi chỉ còn một cái phao duy nhất là anh, nên dù không muốn thì tôi cũng phải chấp nhận.
Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng tạm gác lại đã. Nhìn anh cũng đàng hoàng, xem ra cũng không phải người xấu.
Tôi đồng ý đi theo. Anh đưa tôi đến kí túc xá, nằm sâu bên trong trường. Trời cũng đã hết mưa, chúng tôi không đứng cạnh nhau nữa. Anh đi đằng trước, tôi đi đằng sau. Cũng may là giờ đã trễ, không có ai ở ngoài hành lang. Không thì một đứa con gái lạ hoắc lạ huơ như tôi, đêm hôm vô kí túc xá nam sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất.
Và đó là đêm đầu tiên tôi ở cạnh một người khác giới. Anh là du học sinh, qua đây để thực hiện ước mơ của mình. Anh không nói cho tôi tên thật của mình. Anh bảo tôi hãy gọi anh là Taki, tôi cũng dạ dạ nghe theo.
Sau này cuối cùng tôi cũng tìm ra lý do, tại sao đêm hôm đó, anh lại đối xử tốt với tôi như vậy.
______________
Tôi và anh nói chuyện rất hợp gu, tựa như đã quen nhau từ lâu. Những ngày tháng tôi ở bên Nhật, dường như chỉ có Taki bầu bạn. Thứ nhất bởi vì chúng tôi là đồng hương, nơi đất khách quê người thì sẽ ra tay tương trợ nhau. Thứ hai là vì tôi học múa đương đại, còn anh chơi piano. Kết hợp lại chỉ có hoàn hảo.
Taki rất tốt. Anh dẫn tôi đi thăm thú rất nhiều nơi ở Tokyo, chỉ tôi những quán ăn ngon và giúp tôi hiểu biết thêm về văn hóa của người Nhật.
"Taki, anh có biết tại sao em lại muốn đến Nhật Bản không ?"
Anh nhìn tôi đăm chiêu.
"Em có kỉ niệm gì với nơi đây à ?"
Tôi lắc đầu, cười hì hì.
"Đây là lần đầu tiên em đến Nhật mà. Chỉ là, từ nhỏ đã rất thích hoa anh đào rồi. Nên em muốn đến tận nơi, nhìn trực tiếp những cánh hoa đó."
Anh đưa ra một lời đề nghị với tôi.
"Hoa anh đào ? Được thôi, anh sẽ dẫn em đi."
Taki đưa tôi đến ngắm những bông hoa anh đào. Chúng thật sự rất đẹp, đẹp khiến tôi ngỡ ngàng.
Tôi chạm nhẹ lên cánh hoa, bất giác nói.
"Thật đẹp. Nó thật dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ. Màu sắc hồng hào nhưng không kém phần rực rỡ."
Trong khi tôi cứ thao thao bất tuyệt về hoa, thì Taki đã biến đi mất từ lúc nào. Tôi vô cùng hoảng loạn, tôi bị mất điện thoại, đã thế chỉ có anh là người quen duy nhất, giờ tôi mà bị lạc là coi như xong.
Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh tôi. Bàn tay thon dài của Taki chạm nhẹ lên đầu tôi, anh đặt cánh hoa anh đào vô tình rơi trên đỉnh đầu vào lòng bàn tay tôi.
"Sakura. Anh rất thích cái tên này."
Nghe được giọng nói ấy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
"Không biết, anh gọi em là Sakura được không nhỉ ?"
"Sakura ? Em...là hoa anh đào sao ?"
Thấy tôi có vẻ không rõ, anh vội vàng giải thích.
"Xin lỗi. Chỉ là anh muốn gọi em bằng một cái tên tiếng Nhật. Có thể em sẽ thấy kì lạ nhưng mà đây là lần đầu tiên anh gặp được người có ngôn ngữ giống mình, kể từ khi sang đây được 4 năm. Cho nên, có chút cảm giác trân trọng."
Tôi nhìn vào cánh hoa trong lòng bàn tay, khóe môi khẽ cong cong.
"Sakura ? Nghe thật hay. Em rất thích, cám ơn anh."
Tôi gọi anh là Taki, và anh gọi tôi là Sakura. Tên thật của anh là gì ? Tôi không hề biết.
Khoảnh khắc anh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, đáy mắt anh sâu thẳm, làm cho tôi bất giác run rẩy. Cảm giác rung độmg này, bao lâu rồi mới có nhỉ ?
Có phải bây giờ...tôi đã thích anh mất rồi ?
Một người tôi không biết tên, một người lần đầu gặp gỡ, vậy mà đem đến cho tôi cảm giác rất quen thuộc.
Dường như có một sợi giây vô hình nào đó gắn kết chúng tôi lại, dù tôi không biết đó là gì, nhưng có đôi lúc, tôi cảm thấy trong đêm mưa đó, tôi được Taki giúp, không phải là tình cờ.
_______________
"Sakura, lại đây. Anh cho em xem cái này."
Giọng nói anh thật trầm ấm, lúc nào cũng vang lên bên tai tôi, báo cho tôi biết lúc nào anh cũng ở cạnh, tạo cho tôi được một cảm giác an toàn.
Hôm nay, anh đưa tôi tham quan hội trường của nhạc viện. Chính giữa sân khấu là một cây đàn piano, to lớn nhưng cô độc.
"Em đã bao giờ nghe River Flows On You của nghệ sĩ piano nổi tiếng Yiruma chưa ?"
"Tất nhiên là từng nghe rồi. Bản nhạc đó thuộc loại kinh điển mà. Tiếc là, em chưa bao giờ múa trên nền nhạc đó cả."
Anh mỉm cười, ngồi xuống cây đàn. Những ngón tay nhẹ nhàng đặt lên, anh nhìn về phía tôi.
"Em có muốn anh chơi một đoạn không ? River Flows On You được chơi bởi Taki."
Tôi cảm thấy tim tôi đang đập, chính xác là ngay lúc này đây. Ánh mắt anh nhìn tôi, cả nụ cười ngọt ngào đó, trái tim tôi như tan chảy.
Tôi rơi vào biển tình mất rồi. Chỉ tiếc là, chỉ mình tôi đơn phương độc mã bắt đầu, cũng chỉ mình tôi đơn phương độc mã kết thúc.
"Vậy...em có thể múa một đoạn không ?"
"Cứ tự nhiên."
Và anh bắt đầu chơi. Tôi bắt đầu màn múa ngẫu hứng của mình. Bản nhạc được cất lên chầm chậm, sau đó là chìm vào sâu lắng. Chúng tôi đang hòa mình vào âm nhạc, tôi cảm thấy đây là màn múa hay nhất từ trước tới giờ của tôi.
Bởi vì, Taki đang ngồi đó. Anh ấy vừa chơi vừa nhìn vào tôi, hình bóng anh uyển chuyển theo từng phím nhạc, tôi thấy được chất nghệ sĩ và tâm hồn thư thái của anh khi chơi bản nhạc này.
Tôi dừng lại màn múa của mình, đi đến bên anh, ngồi xuống.
"Em có thể chơi cùng với anh bản nhạc này được không nhỉ ?"
"Được thôi. Đặt tay em lên đây." Anh chỉ vào bàn tay của mình, nói. "Chúng ta sẽ hoàn thành nó. River Flows On You được chơi bởi Taki và Sakura."
Và chúng tôi tiếp tục chơi. Bàn tay ấm áp đã đưa tôi theo từng khúc nhạc. Giây phút này đây, những nỗi buồn của tôi đã vỗ cánh bay đi, và thay vào đó là niềm hạnh phúc.
Có cái gì trong tâm hồn đang thôi thúc tôi. Không gian đang tĩnh mịch, bản nhạc buồn man mác đang vang vọng. Tôi khẽ nhìn sang anh, Taki, anh đang chơi rất say mê.
Và rồi, tôi từ từ tiến tới gần anh hơn. Taki như cảm nhận gì đó, và quay đầu lại.
Môi chúng tôi chạm nhau trong vài giây. Bản nhạc dừng lại, hai chúng tôi nhìn nhau.
Tưởng chừng như bầu không khí ngại ngùng sẽ tiếp diễn, nhưng đột ngột chuông điện thoại vang lên.
Taki chạy ra ngoài nghe, dáng vẻ giống như đang trốn tránh thứ gì đấy. Chắc có lẽ là tôi.
Và mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút...
Anh vẫn chưa quay lại.
Linh cảm có điều gì đó không hay, tôi vụt chạy ra ngoài.
Taki, đã biến mất.
Tự nhiên một cảm giác tồi tệ ập đến trong tôi. Lí trí mách bảo đã có chuyện gì đó xảy ra, liên quan đến Taki.
Tôi chạy khắp các dạy lầu tìm anh. Tôi rất sợ, sợ anh sẽ bỏ lại tôi. Cú điện thoại đó, rốt cuộc là đem đến cho anh chuyện gì ?
Trời bên ngoài đột ngột đổ mưa, dưới sân lớn, Taki đang kéo vali đi một cách rất vội vàng.
Tôi chạy thật nhanh ra. Tôi muốn biết, có chuyện gì đang xảy ra. Tại sao anh lại bỏ đi bất ngờ như vậy.
Tôi chạy đến chỗ anh, nhanh hết mức có thể trước khi anh rời khỏi đây, mặc cho gió đang quật vào mặt tôi đau rát.
Tôi dang tay ra chắn trước mặt anh, mưa làm mắt tôi nhìn không rõ khuôn mặt anh hiện giờ, nhưng trông có vẻ anh đang rất lo lắng.
"Taki, anh muốn đi đâu ? Cho em biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Xin lỗi. Nhưng anh phải về nước, ngay bây giờ."
Giọng anh rất nhỏ, anh đang sợ sệt.
"Về nước ? Tại sao, tại sao lại phải về trong đêm mưa bão như vậy ? Còn em, em phải làm sao ?"
Lúc đầu tôi đặt vé đi là một tháng trước, và sẽ quay về sau hai tháng. Tức là một tháng nữa tôi mới có thể trở về Việt Nam.
Nhưng điều đó giờ còn quan trong ư ? Anh ra đi, chỉ còn một mình tôi. Chúng tôi vừa mới trở nên thân thiết, tôi vừa mới thoát khỏi những nỗi buồn, tôi vừa mới có cảm giác yêu thích và trân trọng một người. Vậy mà giờ anh tuyên bố phải về nước, anh phải ra đi. Lòng tôi trùng xuống, cảm giác tồi tệ khi xưa lại ùa về.
7 năm trước, tôi chứng kiến cái chết của ba mẹ. Tôi chứng kiến họ ra đi trước mặt tôi, không một lời từ biệt.
Ngày hôm nay, tôi cảm giác như khung cảnh đó tái hiện lại lần nữa. Taki cũng ra đi, ra đi trong sự tuyệt vọng của tôi.
Taki đưa điện thoại của anh cho tôi, nói bằng giọng gấp gáp.
"Đây, trong đây có số một người bạn khá thân của anh. Anh ta là người Nhật, nhưng có thể nói tiếng Việt. Anh ta sẽ giúp đỡ em. Anh đi đây, tạm biệt."
Không, không được. Tôi không muốn, tôi không muốn anh bỏ đi mà không cho tôi một lí do. Tôi sợ khi tôi quay về, tôi sẽ không tìm thấy anh. Chúng tôi sẽ không có cách nào gặp lại nhau nữa.
Taki nhìn tôi đượm buồn.
"Xin lỗi. Có thể sẽ rất khó gặp lại, nhưng anh rất vui vì thời gian qua đã gặp được em. Sakura, em đừng khóc, anh không có cách nào an ủi em được."
"Sakura, anh đi đây. Tạm biệt em."
Nếu đêm đó anh không nói "tạm biệt" mà thay vào đó là "hẹn gặp lại" thì tôi sẽ không đau đớn như bây giờ.
Tội ngã quỵ xuống, gào tên anh.
Taki!!
Taki!!
Taki!!
Anh không quay đầu nhìn lại. Anh ra đi vội vã, tôi chẳng kịp nghĩ đến.
Rốt cuộc anh coi tôi là gì ? Anh đã nói anh rất trân trọng tôi mà. Vậy sao anh không nói cho tôi biết lí do, tại sao anh lại rời bỏ tôi ?
Tim tôi thắt lại, đau lắm. Nỗi đau này chẳng hiểu sao rất giống nỗi đau 7 năm về trước.
Khi người thương yêu nhất không còn bên cạnh mình, thế giới xung quanh bỗng chốc hóa hư không.
_____________
Những ngày sau đó, tôi đi tìm người bạn của Taki. Anh ấy là Kentaro, chủ một tiệm bánh dành cho người Việt.
Anh ấy rất tốt, và vô cùng lịch thiệp. Anh Kentaro cho tôi ở nhờ trong suốt một tháng, và cách tôi báo đáp lại là phụ việc trong tiệm bánh.
Một tháng sau khi Taki rời khỏi, tôi biết được một bí mật động trời, theo lời kể của anh Ketaro và những dòng nhật ký của Taki bỏ lại.
Tôi biết được lí do vì sao đêm đó anh lại giúp tôi ? Tại sao giường anh luôn luôn có một chỗ trống ? Tại sao anh lại có cảm giác trân trọng với tôi ?
Tất cả, đều là để bù đắp.
Là sự hối lỗi và dày vò vì nỗi đau của chúng tôi năm đó.
Ba mẹ tôi bị tai nạn xe, là một sự cố không hề mong muốn do ba của Taki gây ra. Và cả ba người đều ra đi sau vụ việc tàn khốc đó.
Để lại cho tôi nỗi đau mất người thân, và gánh nặng trên đôi vai của anh khi phải giúp đỡ mẹ và chăm sóc em gái.
Những dòng nhật ký đầy hối lỗi và xót xa của anh đã làm tôi vô cùng chua xót.
Năm đó chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện, rồi đồn cảnh sát, rồi nhà tang lễ. Bảy năm đi qua rồi, anh vẫn nhận ra tôi. Còn tôi, có lẽ đã quên anh từ lâu.
Số phận thật trêu ngươi. Ông trời cho chúng tôi gặp lại nhau tại đất nước Nhật Bản, và chính mong muốn bù đắp mọi lỗi lầm của ba anh gây ra mới khiến anh giúp đỡ tôi, và làm tôi có tình cảm với anh.
Thì ra, tất cả những điều tốt đẹp anh làm cho tôi, chỉ là hành động chuộc lỗi năm nào.
Vậy mà tôi cứ tưởng, là giữa chúng tôi có tình cảm đặc biệt nào đấy.
Tình yêu ngày một lạ kì.
_________________
Hai tháng sau.
Tôi về nước từ một tháng trước, nhưng không có can đảm để gặp mặt anh.
Tôi nghe ngóng tin tức từ đồn cảnh sát và bệnh viện thì biết được chỗ ở của anh.
Hàng xóm nói với tôi rằng Taki đã chuyển đi, anh không còn ở đây nữa. Lí do là mẹ anh đã mất từ một tháng trước, có nghĩa là đúng thời điểm tôi về nước.
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra, cuộc điện thoại đêm mưa đó, chính là của em gái Taki báo tin rằng mẹ anh đổ bệnh. Và ba đã không qua khỏi sau một tháng điều trị.
Nếu như tôi biết sớm hơn, nhận ra sớm hơn thì chắc Taki sẽ bớt đau khổ và đổ lỗi cho bản thân mình.
Qua lời kể của anh Kentaro và cuốn sổ nhật ký. Tôi cũng đã hiểu rõ phần nào về con người anh, và mục đích anh đặt chân đến Nhật Bản. Điều đó chỉ làm tôi yêu thích anh hơn, và muốn ở bên lo lắng chăm sóc cho anh.
Nhưng khi nhìn về cuộc đời của chúng tôi sau này. Tôi chợt nhận ra, chúng tôi không có duyên, mà cũng chẳng có phận.
_______________
Và tôi cũng đã gặp lại Taki, vào một ngày mưa.
Tôi hẹn anh ở một quán cà phê ấm cúng. Vẫn là chiếc ô che cho tôi lần đó, anh đến muộn một chút, bộ dạng hơi vội vã.
Taki mà tôi thích vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn là phong thái điềm đạm đó và mùi hương bên người quen thuộc.
Tôi mỉm cười nhìn anh.
"Đã lâu không gặp. Taki."
"Đã lâu không gặp. Sakura."
Chúng tôi ngồi xuống. Anh mở lời trước.
"Sau khi anh đi, em ở bên đó có ổn không ? Kentaro có đối xử tốt với em không ? Anh xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy."
"Em rất tiếc, về cái chết của mẹ anh."
Taki khựng lại một chút, anh nói: "Em đã biết rồi sao ? Hơi khó khăn một chút, nhưng dần dà rồi quen."
Tôi bắt đầu vào chủ đề chính.
"Tại sao anh lại không cho em biết về vụ tai nạn năm đó ?"
Anh khẽ cười.
"Không phải em thích anh sao ? Nếu nói ra, anh sợ em không chịu được ? Còn gì đau hơn khi người mình thích lại không thích mình. Anh chỉ muốn bù đắp cho em."
"Em chưa hề chán ghét anh, vì đơn giản lỗi lầm năm đó không phải do anh gây ra. Thật ra, nếu Kentaro không nói cho em biết, em cũng có thể tự tìm hiểu vì em đã nghi ngờ từ lâu."
Tôi nhấp một ngụm trà, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nhạc viện mà anh theo học, thật ra có rất nhiều du học sinh Việt Nam, nhưng anh không quen một ai, và giường anh thì luôn có chỗ trống. Khi gặp em, anh lại nói đây là lần đầu và anh cảm thấy trân trọng. Có phải, anh luôn cố xa cách mọi người, và nép mình vô trong đấy không ? Chỉ khi vô tình gặp em, anh mới ra tay giúp đỡ, như một kẻ chữa lành ?"
Anh vẫn im lặng nghe tôi nói hết.
"Anh biết xã hội này hình thành như thế nào không ? Là do có sự liên kết từ rất nhiều loại người. Giống như chúng ta. Một kẻ dám đối mặt với sự thật, còn một kẻ lại chạy trốn khỏi sự thật. Nghe thật hài hước đúng không ?"
"Không. Em nói rất đúng. Chúng ta thật khác biệt và cũng thật giống nhau. Anh đã từng nghĩ nếu như năm đó không hề có tai nạn ấy. Có phải bây giờ chúng ta, sẽ không phải chịu tổn thương ?"
Chúng tôi tâm sự cho nhau nghe về cuộc sống của cả hai. Bên ngoài trời đang mưa, và trong quán thì chơi bài River Flows On You.
"Mưa rồi. Bản nhạc này được cất lên rồi. Thật giống những ngày trước đúng không ?"
"Ừ. Anh đang cảm nhận nó đây Sakura."
Anh vẫn gọi tôi bằng cái tên Sakura trìu mến. Tôi lấy từ trong túi ra một bông hoa anh đào, và đặt nó vào lòng bàn tay Taki.
"Taki, cám ơn anh. Nước Nhật trở nên đẹp đẽ hơn trong mắt em là nhờ có anh."
"Vậy sao ? Anh rất vui."
"Taki. Đêm đó, tình cảm của em là thật, và bây giờ nó vẫn còn nguyên vẹn. Em biết anh không hề thích em, nhưng em vẫn muốn lập giao ước với anh."
"Giao ước gì ?"
Tôi cười tươi.
"Nếu 10 năm nữa chúng ta gặp lại nhau. Khi đó anh là một nghệ sĩ piano nổi tiếng, anh có thể cho em cơ hội được biểu diễn trên nền nhạc của anh không ?"
Anh bật cười vì giao ước của tôi.
"Vậy lúc đó em sẽ làm gì ?"
"Tỏ tình với anh."
Nụ cười trên môi anh chợt tắt, thay vào đó là sự trầm mặc.
"Sakura, 10 năm rất dài. Hơn nữa cuộc đời em còn rất trẻ. Năm dài tháng rộng, em đừng dành hết tình cảm cho anh. Anh không thắng được sự mặc cảm và tội lỗi, cũng như không thể đem lại sự vui vẻ cho em. Vậy nên, mình dừng lại ở đây thôi. Sakura, nếu anh có thể trở thành nghệ sĩ piano thực thụ, anh sẽ tìm đến em. Còn không, thì chỉ trách hiện thực quá tàn khốc."
Tôi mỉm cười chua chát.
Là vì chúng tôi đều có chúng một nỗi đau.
Là vì chúng tôi đều đang cố gắng thoát khỏi nỗi đau đó.
Nhưng tôi yêu Taki. Tôi yêu giọng nói trầm ấm của anh ấy, ánh mắt sâu thẳ của anh ấy, sự quan tâm lo lắng của anh ấy. Cách anh gõ lên từng phím đàn càng làm tôi xao xuyến.
Tôi biết chắc, tình cảm một lúc nào đó sẽ phai nhạt. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ, vì anh ấy là Taki, người con trai đã được gắn kết với tôi từ lâu.
Đêm đó, Taki đưa tôi về, và chúng tôi tạm biệt nhau, trước khi đi đến một nơi nào đó chữa lành cho những tổn thương của quá khứ.
"TAKI!!!"
"Chúng ta, nhất định phải hạnh phúc đấy. Anh có nghe không ?"
"Ừ. Anh sẽ hạnh phúc. Em cũng sẽ được hạnh phúc. Chúng ta sẽ không đau buồn nữa."
Phải, chỉ cần tôi cản đảm và anh đủ mạnh mẽ thì chúng tôi đều sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình.
"Taki, cám ơn anh vì tất cả."
"Sakura, thật tốt vì được gặp lại em."
Cám ơn vì chúng ta đã gặp lại nhau, đã dành cho nhau những điều tốt đẹp.
Tôi đã từng hạnh phúc, đã từng tổn thương, và bây giờ chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Quãng thời gian cạnh bên Taki, tôi sẽ trân trọng như một hoài niệm để nhớ về.
Tình yêu giống như sinh mệnh, gắn kết và cho đi.
Dẫu cho năm tháng có chảy trôi thế nào, thì mỗi lần nhớ tới, kỉ niệm ấy vẫn mãi vẹn nguyên.
Hết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...